“Những kẻ phản kháng, giết không tha... ” Diệp Bắc Minh lại hỏi: “Mày bắt cha mẹ và sư tỷ của tao tới đây để làm gì?” Vu Cửu chỉ còn lại phần đầu nghẹn ngào đáp: “Xá lợi Ma cốtI”“Thứ này là vật mà một vị đại năng của Thiên Ma tộc thượng cổ sau khi tọa hóa để lại”. “Bên trong chôn giấu một bảo vật chấn động của Thiên Ma tộc, khi Dạ Huyền chạy trốn khỏi Thiên Ma tộc đã mang theo thứ này!"“Tôi nghi ngờ ông ấy đã cất giấu thứ đó ở đây, cho nên mới ép buộc ông ấy đi tìm... ”Diệp Bắc Minh nghe vậy liền ngoái đầu nhìn Dạ Huyền! “Cha, điều hắn nói đều là thật sao?”Dạ Huyền gật đầu: "Minh Nhi, nguồn gốc thực sự của cha là từ Hỗn Độn Giới!”“Tám người chúng ta trốn thoát đến thế giới Bản Nguyên, ở nơi hoang dã nhất tìm được một đại lục vô chủ”. "Để tưởng nhớ Hỗn Độn Giới nên đã đặt tên là đại lục Hỗn ĐộnSau khi Dạ Huyền giải thích. Diệp Bắc Minh như bừng tỉnh!Dạ Huyền còn có một người em trai cùng cha khác mẹ!Thì ra Dạ Huyền mới là Thánh tử của Thiên Ma tộc! Đáng tiếc cha mẹ của ông đều mất sớm. Mẹ của người em trai kia đã dùng thủ đoạn nhanh gọn tắm máu một chỉ của Dạ Huyền!Khiến Dạ Huyền chỉ có thể đưa Tử Huyền cùng hai người em trai và em gái chạy trốn khỏi Hỗn Độn Giới. Hơn nữa còn mang theo xá lợi Thiên MatSau khi bị lùng giết vô số lần, Dạ Huyền tình cờ gặp được Diệp Thanh Lam, rồi có Diệp Bắc Minh!Diệp Bắc Minh không ngờ tới thân thế của cha mình lại trắc trở như vậy: “Cha, vậy xá lợi Ma cốt đâu rồi?”Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam nhìn nhau. “Minh Nhị, xá lợi Ma cốt đó đang ở trong cơ thể con!” “Bên trong con?”Diệp Bắc Minh sửng sốt. Sao bản thân anh lại không phát hiện ra?Vu Cửu, người chỉ còn lại cái đầu nhìn tới mà rợn người kia kinh ngạc kêu lên: “Thì ra là vậy, xá lợi Ma cốt thì ra lại năm trong người cậu!”“Không phải trong cơ thể nó mà là trong huyết mạch của nó!”, Dạ Huyền lắc đầu. "Cái gì!"Vu Cửu giật mình kinh sợ: “Các người điên rồi sao? Vậy mà đem thứ đó dung hòa với hắn?”Diệp Bắc Minh nghe vậy lập tức hiểu ra! Đầu hắn bất thình lình nổ tung! Trở thành một màn sương mù đẫm máu! Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, chuyện này không phải do anh làm. Mà điều kỳ dị là sương máu dần ngưng tụ biến thành một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi! Cùng Dạ Huyền có năm sáu phần tương đồng: “Anh trai tốt của tôi ơi, anh đúng là đành lòng mài! Vậy mà đem xá lợi Ma cốt dung hòa vào trong huyết mạch của loại phế vật này?” Con ngươi Dạ Huyền nghiêm nghị, phun ra hai chữ: “Đế Trần!