Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4399: Luân Hồi Tông?

11-10-2024


Trước Sau

Diệp Bắc Minh quay đầu lại nhìn.
Sở Y Thủy đứng cách đó hơn mười mét, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn anh.
“Cô Sở, sao cô lại ở đây?”Sở Y Thủy bước nhanh tới, cười tươi như hoa: “Tôi đã gia nhập Luân Hồi Tông rồi, bây giờ là đệ tử của Luân Hồi Tông!”“Hiện tại, chuẩn bị cùng trưởng lão của tông môn quay về, vừa hay bị đại hội Thiên Đan làm lõi”Cô còn tưởng rẵng, sau này sẽ rất khó gặp lại Diệp Bäc Minh, không ngờ nhanh như vậy đã gặp anh trên đảo Rùa.
Lẽ nào đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao?“Luân Hồi Tông?”Lòng Diệp Bắc Minh khẽ động.
Luân Hồi Tông này có mối liên hệ đặc biệt gì với chủ Luân Hồi mà mình gặp trước đây không? Mấy sư tỷ nói anh sẽ trở thành Điện Chủ Luân Hồi, lại có mối liên quan như ra sao?Trong khi Diệp Bắc Minh còn đang miên man suy nghĩ về những điều này.
Lục Thiêu đi tới nói: "Y Thủy, cậu ta là ai vậy?”Sở Y Thủy giải thích: “Anh ấy là Diệp Bắc Minh, là một người bạn của tôi!”“Nậy à!”Lục Thiêu nửa tin nửa ngờ.
Hảẳn là một người giảo hoạt, đương nhiên có thể nhìn ra ánh mắt của Sở Y.
Thủy dành cho Diệp Bắc Minh có gì đó khác lạ.
Nhưng với thân phận Sở Y Thủy, Diệp Bắc Minh trước mắt chỉ là một cảnh giới Thần Quân nho nhỏ, hai người căn bản không phải người cùng một thế giới.
“Được rồi, Bảo lão đang đợi chúng ta kìa, nên quay về thôi!”Lục Thiêu trực tiếp phớt lờ Diệp Bắc Minh, ánh mắt đưa tình nhìn về phía Sở 'Y Thủy.
“Anh Diệp, chúng tôi đi trước...
” Sở Y Thủy có chút quyến luyến không muốn rời đi.
Diệp Bắc Minh cười: “Được, có điều tôi vẫn muốn cảm ơn tinh huyết của cô Sở, sau này nếu có việc gì cần, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào!”Cái gì? Thân thể Lục Thiêu run lên.
Thằng nhóc này có được tinh huyết của Sở Y Thủy? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Lục Thiêu, hắn ta đương nhiên biết, tỉnh huyết của phụ nữ có ý nghĩa như thế nào.
Đó là vật định tình, là biểu hiện của tình yêu.
“Nhóc con, cậu và cô ta...
”, lời hỏi tội của Lục Thiêu còn chưa nói xong.
3“Anh Diệp!”Một giọng nói kinh ngạc xen lẫn bất ngờ từ phía sau truyền tới, sau đó là bóng người lao qua.
Diệp Bắc Minh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cơ thế yêu kiểu thơm ngát đã nhào vào lòng anh.
Đôi cánh tay như ngó sen vòng qua cổ anh, đôi chân dài không khách khí quấn quanh eo anh như thể xung quanh không có người nào vậy.
Vật mềm mại nào đó dính chặt vào ngực anh.
“Hu hu hu...
cuối cùng cũng gặp được anh rồi, hu hu hu! Còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, 100 năm rồi! Sao bây giờ anh mới tới!”“Đồ đáng ghét! Đáng ghét!” Cô gái cắn mạnh vào vai Diệp Bắc Minh.
Sở Y Thủy ngây ra: “Là cô ta?”Nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt Sở Y Thủy, Lục Thiêu thiếu chút nữa cười thành tiếng: “Em quen cô ta à?”“Ừm, hình như cô ta tên là Nghê Hoàng, ngày xưa có ở cùng với anh Diệp, sau đó lại biến mất một thời gian!”Sở Y Thủy gật đầu.
Lục Thiêu có chút buồn bực, bên cạnh tên nhóc này sao lại toàn người đẹp nhỉ?Nghê Hoàng có thân hình nóng bỏng, làn da trắng nõn nà.
Đôi chân dài có thể dùng kẹp chết người.
Nhưng dù có đẹp đến đâu, đương nhiên cũng không thể so sánh với Sở Y Thủy có thể Hỗn Độn được.
Sự nhiệt tình của Nghê Hoàng làm Diệp Bắc Minh có chút ngại ngùng: “Cô Nghê, đang là trên đường phố đấy!” Một lời tỏ tình trần trụi.
“Ha ha, thằng nhóc này tán gái có bài bản đấy, Y Thủy em tốt nhất nhìn rõ cậu ta đi!” Lục Thiêu cười đểu nói.
Sở Y Thủy nghiến răng, cắn đôi môi đỏ mọng: “Không cần anh phải nhắc nhở!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!