Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4377: Nhãi con

11-10-2024


Trước Sau

Bà lão không trả lời, cảnh tượng lại khôi phục như bình thường! Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm!Đột nhiên.
“Nhãi con, đi chết đi!”Tô Cuồng tàn nhẫn gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh thần hồn cực kỳ khủng bố liền càn quét tới!Ngay lập tức.
Thần hồn của Diệp Bắc Minh giống như người chết đuối bị níu chân kéo.
thẳng xuống vực sâu vạn dặm!“Tô Cuồng, mày muốn chết sao?” Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi.
"Ha ha ha ha! Đồ ngu, ông đây kêu mày sưu hồn mày cũng sưu hồn thật à?”Tô Cuồng phá lên cười đầy hưng phấn: “Tao quên nói với mày, là tu vi của tao tuy rằng chỉ là Hợp Đạo sơ kỳ!”“Nhưng sở trường của ông đây chính là thần hồn!” “Sức mạnh thần hồn của tao đã vượt qua cảnh giới Đạo Tổ bình thường!”“Mặc dù mày phá hủy đan điền của tao, nhưng thân thể này cũng mày đúng là không tồi!”“Mọi thứ của mày tao đều muốn! Chết đi!”Thần hồn của Tô Cuồng điên cuồng lao ra!Ngược dòng mà vươn lên.
“ồ",Diệp Bắc Minh dửng dưng phun ra một chữ!Anh trực tiếp từ bỏ phản kháng!Để mặc cho thần hồn của Tô Cưồng xông vào trong tâm trí mình!Tô Cuồng cười khoái chí: “Nhãi con, biết sức mạnh thần hồn không địch nổi lên từ bỏ giấy giụa rồi phải không?”“Võ đạo của mày lớn mạnh thì đã thế nào? Mày là luyện thể giả thì đã sao?” “Cuối cùng vẫn phải chết trong tay ông đây đấy thôi!”Thần hồn của Diệp Bắc Minh vẫn không chút dao động.
Tai khoảnh khắc Tô Cuồng chuẩn bị chiếm lấy thì!Một tòa tháp đen kịt chợt sừng sững hiện ra trước mắt, giống như một rãnh trời chắn ngang trước người hẳn ta!Tiếng cười lạnh lẽo của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Là ai cho ngươi lá gan đó? Muốn cướp đoạt cái gì trước mặt bổn tháp, hửm?”Vừa dứt lời.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thậm chí còn chưa ra tay thì Tô Cuồng đã hét lên một tiếng thảm thiết, thần hồn của hắn trực tiếp bị tách rời khỏi thân thể củaDiệp Bắc Minh mà trở về cơ thể của mình!“Á...
ai đó? Ông là ai?”“Trong cơ thể mày vậy mà còn một thần hồn khác...
Sao có thế!!! A...
, thân hồn của Tô Cuồng bị tổn thương nặng nề, sợ hãi kêu rên.
Hắn ta cuối cùng cũng biết được tại sao Diệp Bắc Minh lại không phản kháng rồi!Diệp Bắc Minh vươn tay, phẩy nhẹ một cái ngón tay của Tô Cuồng liền gãy la!Nhẫn chứa vật liền bay vững vàng rơi xuống lòng bàn tay anh.
Giây tiếp theo.
Nắm ngón tay nắm lấy không khí, kiếm Long Đằng liền bay vào trong tayanhI Tiếng rồng gầm nhàn nhạt vang lên! “Bên trong còn có một thanh kiếm linh? Cũng không tồi đó chứ!”, Diệp BắcMinh nheo mắt đánh giá, cấp bậc của thanh kiếm này vậy mà không thua kém gì Thủy Tổ Ma Đao.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Để kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cắn nuốt nó đi, có thể khôi phục sức mạnh thần hồn của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục'” "ôm Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động.
Đang lúc anh lấy ra kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, thì tiếng cười của Tô Cưồng lại vang lên: “Ha ha ha, Diệp Bắc Minh à, mày không thẳng, mà tao cũng chẳng.
thuat”“Nếu không phải trong cơ thể mày còn một thần hồn khác thì người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là Tô Cuồng tao!”“Thanh kiếm này tên là Long Đẳng, là binh khí thượng cổ tao lấy được từ biển Hỗn Độn Long, đúng là hời cho mày mà...
” “Chạy đi đâu!” Tiếng quát non nớt của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vang lên.
Một con huyết long lao tới như một tia chớp, nuốt trọn kiếm linh của kiếm Long Đằng ngay tại chỗ! Ánh sáo bao quanh kiếm Long Đăng trong chốc lát liền u tối hẳn đi! "Cái này...
cái này...
cái này...
làm sao có thể!!!" Giọng điệu của Tô Cuồng không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!