Ở một bên đang xếp hàng khác, đôi mắt của một cô gái giấu dưới chiếc áo choàng đang lấp lánh ánh sáng, sau khi nhìn thật kĩ Diệp Bắc Minh. Gô ta rời khỏi hàng ban đầu, đi về hướng bên này. Lão giả lại ẩn mình vào chiếc áo choàng rộng thùng thình, vô hồn nhả ra một câu: “Sinh thần bát tự”. Gô gái liếc nhìn Diệp Bắc Minh trên chiếc thuyền, nói tháng 9 năm 387”. Thiên Khuê, ngày 7Lão giả thắp lên một ngọn nến trắng. Sau khi cô gái cầm nến Minh Chúc thì bước nhanh lên thuyền. Ngay sau đó. Một thanh niên mặc áo choàng tím bước đến, lên thuyền cùng với hơn chục người theo sau. Một người đàn ông với gương mặt chữ quốc dẫn đầu, theo sau là năm người nam nữ. Trên người mỗi người đều có một cỗ khí tức bí ẩn, một bộ dạng khác hẳn với người thường. “Đủ người rồi, xuất phát!” Lão giả giận dữ phun ra một câu. Chiếc nạng trong tay lão giả nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền, hướng về phía Minh Giới đối diện. Chiếc thuyền lướt đi vài trăm mét rồi từ từ dừng lại. Người thanh niên mặc áo choàng tím nháy mắt, một thanh niên khác từ từ đi về phía Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân trên thuyền. Hắn huýt sáo với vẻ trịch thượng: “Xuy xuy... xuy! Thằng nhóc, này... chính là mày đấy!”“Đi chèo thuyền đi”. Nói xong hắn chỉ vào mái chèo. Diệp Bắc Minh cau mày: “Tôi chỉ có một người, các người cộng lại có hơn mười người”. “Sao lại đến lượt tôi phải chèo nhỉ?”Thanh niên cười đểu một tiếng, nói: “Nhóc con, cũng biết là mày chỉ có một mình à?”“Chỉ là cảnh giới Thần Hoàng nhỏ nhoi, cũng dám cãi lại tao?” “Ông đây sẽ cho mày một cơ hội nữa. Đi! Chèo! Thuyền!”Lời nói vừa dứt. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh trực tiếp đứng dậy. Anh bước tới trước mặt thanh niên mặc áo choàng tím kia và nói: “Là mày tìm tao rắc rối đúng không?” Thanh niên áo tím chưng ra vẻ thờ ơ: “Thằng nhóc, con mắt nào của mày nhìn thấy tao xoi mói mày?” “Là hắn ta tự mình tìm mày, bắt mày chèo thuyền, bổn công tử cũng không nói lời nào nhé”.