Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ khó coi: “Ý của cô là, cha mẹ tôi chếtNghê Hoàng vội vã giải thích: “Cái này cũng không chắc, từ Minh giới vẫn có cách để trở lại Dương giới”. “Có lẽ cha mẹ anh đã dùng cách gì đó, trong hoàng cung có trận pháp truyền tống, hay là chúng ta đến U Minh Giới một chuyến thử nhé?”“bược!" Diệp Bắc Minh nặng nề gật đầu. Nhìn một lượt xung quanh, đám người Tù Sư, Lão Hà, Bạch Tông Hà đều đang nhìn anh với vẻ mặt khiếp sợ. “Qủa... quả nhiên... là... là cậu ta”. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã tháo bỏ mặt nạ xuống. Lộ ra khuôn mặt thật của mình. Vừa rồi, Trân Tu và Viên Minh rời đi với bộ dạng nhếch nhác, vừa nhìn đã biết Trần Tu bị thương nặng, Diệp Bắc Minh giờ lại bước ra khỏi tổ địa Hoa Tộc nhưkhông có chuyện gì xảy ra. Không lâu trước đây, Diệp Bắc Minh cũng giết chết Tiêu Trấn Quốc trong một nháy mắt. Chưa kể mọi chuyện xảy ra ở Tháp Đế Cốt. Thật đúng là một cơn ác mộng. Tù Sư chỉ muốn được sống, hiện tại khi đối mặt với Diệp Bắc Minh, trong lòng hẳn ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. “Diệp Thần... ôi không, Thánh Tử điện hạ... . ", Tù Sư đã không còn kiêu ngạo như ngày thường nữa, mà càng giống một con chim cút hơn. Diệp Bắc Minh phun ra một câu: “Thứ nhất, trước khi tao quay lại, nếu có người dám tới gần tổ địa Hoa Tộc nửa bước, tao sẽ giết chết toàn bộ người của nhà họ Tùi” Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi mịt mù. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng: “Nếu không làm được điều tao nói, cho dù 'Tù Sư mày có lên trời hay xuống đất, tao cũng sẽ tìm và giết mày bằng được”. “Vâng... ” Tù Sư ôm ngực lồm cồm bò dậy, xương sườn bị gãy đoạn, máu tươi trào ra. Đáy mắt hắn ta chỉ còn lại sự hoảng sợ vô tận. Lão Hà cùng Bạch Tông Hà cũng run rẩy, lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ tính sổ với bọn họ.