Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Tôi sẽ không giết người mình, càng sẽ không coi người của mình là chó!”“Ha ha!”Đường Hạo cười như không cười, sát ý dần ngưng tụ: Lão Quỷ, bây giờ tôi ra tay nắm chắc mấy phần có thể giết được hắn?”Ở sâu không đan điền của Đường Hạo! Một tòa nhà quỷ đen xì sừng sững! Trong nhà quỷ vang lên giọng nói:“Tôi cũng không nhìn thấu được tên nhóc này, với thực lực hiện tại của cậu, tuy có thể giết hắn, nhưng cũng phải trả cái giá cực lớn!"“Tôi kiến nghị là cậu tìm được thứ đó trước đã, tăng lên cảnh giới Thần Hoàng trung kỳ rồi giết hắn cũng không muộn!”“Lão Quỷ, cả ông mà cũng không nhìn thấu?', Đường Hạo thu lại sát ý! Hắn thực sự muốn giết Diệp Bắc Minh ngay bây giờ!“Đã như vậy, chúng ta đường ai nấy đi đi!”“Thanh Từ, đi theo tôi đi!”, Đường Hạo nhìn sang Nguyễn Thanh Từ. Nguyễn Thanh Từ gật đầu lia lịa: “Tôi không muốn... ”Rồi lại sát gần Diệp Bắc Minh. Đường Hạo cười đầy thâm ý: “Được! Vậy cô đi theo anh ta đi!”Quay người biến mất trong màn đêm!Thành phố Thần. Sáng sớm Vương Yên Nhi đã mở cửa kinh doanh, cả buổi sáng lại không có vị khách nào đến!“Có chuyện gì vậy? Sao không có khách?”Tiêu Vô Tướng đầu toát đây mồ hôi chạy đến: “Cô Vương, xảy ra chuyện lớn rồi“Trong một đêm, có hai cửa hàng mới mở phía đối diện thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y!”“Một nhà y các, một nhà đan các!” “Những cuộc làm ăn vốn thuộc chúng ta đều bị bên đối diện cướp rồi!” “Cái gì?”Vương Yên Nhi ngẩn người: “Cậu Diệp vừa luyện ra một lô đan dược, đều là chất lượng hàng đầu!”“Hơn nữa chúng ta có tiền bối Cuồng Đan tọa trấn, bên đối diện có thể cướp công việc làm ăn của chúng ta?”Tiêu Vô Tướng gật đầu: “Nói thì đúng như vậy, nhưng không biết bên đối diện có lai lịch thế nào!” Đúng là tin tức lớn! Chẳng trách công việc làm ăn bị cướp! “Việc làm ăn của y quán bị cướp cũng thôi đi, tại sao việc làm ăn của đan các. cũng bị cướp?” Tiêu Vô Tướng tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sáng sớm hôm nay đối diện đan các có ba vị đan tôn cửu phẩm đến!” “Giúp đỡ luyện chế các loại đan dược tại chỗ, hơn nữa đan dược luyện ra có giá rẻ hơn chúng ta một phần ba!”