Thanh niên Thiên Sát Môn dậm chân, lại bỗng hóa thành mười mấy bóng người giống nhau lân lượt bỏ chạy về mười mấy hướng!“Chỉ là trò vặt!”Diệp Bắc Minh lắc đầu, bước ra một bước!Khi một bóng người trong đó dẫm chân xuống. Phập!Cơ thể của thanh niên Thiên Sát Môn đập xuống đất như sao băng! Bản thể bị đánh trúng, mười mấy phân thân còn lại lập tức tan biến! “Mày... mày có thể phát hiện ra tao? Làm sao có thể!”Cuối cùng trên mặt thanh niên Thiên Sát Môn lóe lên tia chấn kinh. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Nói đi, rốt cuộc Thiên Sát Môn có nguồn gốc thế nào?”Thanh niên Thiên Sát Môn cười quỷ dị: “Diệp Bắc Minh, tao chỉ là kẻ giết người cấp thấp nhất trong Thiên Sát Môn!”“Mày dám tự xưng thiên hạ đệ nhất sát tông, thì đã chắc chắn phải diệt vọng! Tao ở dưới đợi mày!”Vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh như cảm nhận được điều gì, nhanh chóng lùi lại! Lập tức về đến trong trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông! Âm ầmIMột tiếng kinh thiên động địa vang lên, trước mắt dâng lên một đám mây nấm khủng bố, thanh niên Thiên Sát Môn lại tự hủy!Bên ngoài Thái Dương Tông, ít nhất có mấy vạn võ giả bỏ mạng tại chỗ!“Thái Dương Tông đã bị Thiên Sát Môn nhằm vào, mau đi thôi!”“Nơi này không thể ở lại, đừng để bị Thiên Sát Môn ghi thù! Mau rút đi!” “Rút... ”Hơn ngàn tông môn như nhìn thấy ma, dưới tác dụng của ba chữ Thiên Sát Môn, liên minh diệt Diệp lập tức tan rãtDiệp Bắc Minh ngẩn người, cau chặt mày!Thiên Sát Môn này, hình như còn khủng bố hơn anh tưởng tượng. Cùng lúc đó ở một phân đà của Thiên Sát Môn. Một bóng người từ bóng tối đến, để lại một mảnh giấy rồi quay người rời đi! Một bóng người khác ngồi trước bàn gỗ đơn sơ mở mảnh giấy ra xemlBên trên có một số thứ tự, phía dưới vẽ chữ X lớn. “Kẻ giết người số mười sáu chết rồi?”Phía dưới còn có một cái tên khác: “Diệp Bắc Minh, tông chủ Thái Dương Tông? Thiên hạ đệ nhất sát tông? Ha haI” Bóng người ngồi trước bàn gỗ mở mảnh giấy ra xem, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi: Con cháu Hoa tộc thượng cổ đã trở lại phải không? Bóng người cau mày: “Đã là thế lực thứ ba hỏi như vây rồi, chẳng lẽ con cháu Hoa tộc thượng cổ trở lại thật ư?” Trầm ngâm một lát, ném mảnh giấy đi: “Số mười bảy, điều tra!” “Vâng!” Một tiếng lanh lảnh vang lên trong bóng tối, cầm mảnh giấy, biến mất.