“Diệp Bắc Minh, anh nặng quá… anh tên là Diệp Bắc ‘Trầm’ à?”, Ngụy Yên Nhiên gọi Diệp Bắc Minh không tỉnh liền cõng anh, đi về phía xe thể thao của mình. Tốn bao nhiêu sức lực! Ném vào ghế lái phụ. Xa xa, một thanh niên nhìn thấy cảnh này, lập tức bật cười. “Mẹ nó, tôi nhìn thấy con gái nhặt thi thể, không ngờ đàn ông cũng bị nhặt thi thể”. “Cô em này được đấy, xinh đẹp có thể so sánh được với Lưu Diệc Phi!” “Là tôi tôi cũng lên!” Mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên có hơi đen lại. Cô ta ngồi vào ghế lái, chân đạp ga. Đi về phía biệt thự của mình. “Người anh em này đêm nay sướng rồi!” “Đúng vậy”. Mấy thanh niên cười bỉ ổi. “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục? Hình vẽ của rồng và phượng hoàng này rất giống với ngọc bội mẹ mình để lại”, Diệp Bắc Minh sờ cằm. Bừng tỉnh hiểu ra! Mẹ nó! Đây là thế giới bên trong ngọc bội? Không thể nào! Không thể tưởng tượng nổi! Bên trong ngọc bội có một không gian? Lẽ nào là Nguyên Thần Xuất Khiếu các sư phụ nói? “Mẹ nó là ai mà kinh khủng vậy?”, Diệp Bắc Minh có chút ngơ ngác. “Ầm!” Lời vừa dứt, toàn bộ tháp Càn Khôn Trấn Ngục rung chuyển, thân tháp lập tức sáng lên chói lóa. Diệp Bắc Minh không mở nổi mắt. Một giọng nói uy nghiêm truyền tới: “Chỉ là cảnh giới Võ Linh mà cũng dám bước vào tháp Càn Khôn Trấn Ngục? Cũng được, đã mấy chục ngàn năm qua không ai bước được vào tháp Càn Khôn Trấn Ngục!” “Cảnh giới Võ Linh?” Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đây là cảnh giới võ đạo của mình?