“Bát sư tỷ, sao vậy?”, Diệp Bắc Minh kỳ quái. Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói: “Tiểu sư đệ, chị giúp em đi điều tra chuyện của Diệp Minh Viễn, nhưng bây giờ sư tỷ có một chuyện gấp cần em giúp đỡ!” “Sao vậy sư tỷ?”, Diệp Bắc Minh tò mò. Lục Tuyết Kỳ thấy Diệp Bắc Minh đã chuyển hướng sự chú ý, cô ấy không giấu giếm thêm nữa. “Mấy ngày nữa có một đại hội quân võ quốc tế”. “Đây là đại hội quân võ trong phạm vi thế giới, đến lúc đó đất nước hàng đầu thế giới mà em biết đều sẽ phái người tham gia!” “Long Quốc, Lang Quốc, Ưng Quốc, Hùng Quốc, đảo quốc Đông Doanh, v. v…” “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quân nhân dưới ba mươi tuổi”, Lục Tuyết Kỳ nói xong, cười híp mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mặt bất đắc dĩ: “Bát sư tỷ, em hiểu ý chị”. “Ý chị muốn em tham gia đại hội quân võ?” “Tiểu sư đệ, em giúp chị đi mà”, Lục Tuyết Kỳ nũng nịu, kéo cánh tay Diệp Bắc Minh: “Sư tỷ không cần em đạt hạng nhất, em nằm trong top 10 là được rồi”. Bộ ngực lớn vẫn đang cọ xát trên cánh tay anh. Nếu bị những người khác ở Long Đô nhìn thấy, nhất định sẽ sợ chết khiếp. “Khụ!” Vương Như Yên ho khan, mặt đầy phẫn nộ: “Mấy người chú ý một chút”. “Nơi này còn có người thứ ba đó”. “Chị khuyên em bớt xen vào chuyện người khác đi”. Lục Tuyết Kỳ trợn mắt nhìn Vương Như Yên. Vương Như Yên có chút buồn bực, ai bảo người ta là sư tỷ chứ? Được rồi được rồi! Mình nhịn! Diệp Bắc Minh có chút lưỡng lự: “Bát sư tỷ, rốt cuộc chị có thân phận gì?” “Thập sư tỷ là chiến thần Long Hồn thì cũng thôi đi”. “Sao em cảm giác thân phận chị còn cao hơn thập sư tỷ”. Lục Tuyết Kỳ cười: “Tiểu sư đệ, bị em nhìn ra rồi”. “Ừm, chị ở Long Hồn cũng xem như có chút lý lịch, bọn họ đều gọi chị là đại soái”. “Phụt!” Diệp Bắc Minh thiếu chút nữa phun ra một hớp máu. Bát sư tỷ là đại soái của Long Hồn! Mẹ kiếp!Muốn nghịch thiên sao? “Bát sư tỷ chỉ là một đại soái nhỏ bé không tính làm gì”. “Hả?”