Vậy nếu bọn họ cầm thanh kiếm đó thì sao đây? Chẳng phải là thống nhất Côn Luân Hư, trở thành người đứng đầu Côn Luân Hư hay sao? ... Bỗng nhiên. Một luồng khí tức kinh khủng như cơn lốc ập về phía Diệp Bắc Minh. Đằng sau cơn lốc ấy vậy mà còn ẩn giấu một tia kiếm khí. Còn cơn gió lốc kia là do kiếm khí sinh ra. "Ồ?" Diệp Bắc Minh đăm chiêu quan sát, đưa kiếm lên tung kiếm. Rầm! Cơn lốc kia bị chém đôi, kiếm khí đó va chạm vào kiếm Đoạn Long. Gầm gừ... ! Một tiếng rồng ngâm truyền tới. Sàn nhà rắn chắc như đá quanh đây đều bị vỡ nát bắn tung tóe. Tất cả viên gạch đều bay lên, vách tường đổ sập vì cơn rung chấn, khói bụi cuồn cuộn mịt mù đầy trời. Đến cả Diệp Bắc Minh cũng bị buộc lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều để lại dấu chân rất sâu. Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới: "Nhóc con, cẩn thận đấy, đó là cảnh giới Hợp Nhất trung kỳ!" Diệp Bắc Minh nhíu mày nhìn lại hướng kiếm khí bay tới. Ngay sau đó. Một bóng người xuất hiện, thất vọng nhìn thoáng qua lão tổ nhà họ Dịch nói: "Kiếm Nhân, anh bảo em chăm chỉ bế quan rồi mà, tổ chức đại thọ một ngàn năm trăm tuổi gì?" "Một khi em đã tôi luyện xong lục phủ ngũ tạng của mình thì sẽ đạt tới cảnh giới Hợp Nhất!" "Khi ấy, em có thể giết cậu ta lúc nào chả được!" Dịch Kiếm Nhân vô cùng xấu hổ: "Đại ca, anh giúp em giết thằng nhãi này với, em cam đoan sau này sẽ chăm chỉ bế quan!" "May quá, vị lão tổ ấy vẫn còn sống!" "Sát thần chết chắc rồi!" Người nhà họ Diệp nhìn vào Diệp Bắc Minh, trong ánh mắt bọn họ đều là sự oán hận và căm phẫn.