Đạm Đài Yêu Yêu hừ nhẹ, nói: “Sư đệ ngốc này, chúng ta tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư cũng không phải vì bản thân đâu”. “Bọn chị vào đó để lót đường cho em đó!” “Cái gì?” Diệp Bắc Minh do dự một lát rồi hỏi: “Chị Tiểu Yêu, đây là ý gì thế?” Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười thần bí nói: “Tốc độ tu luyện của em quá nhanh, Côn Lôn Hư rồi sẽ không giữ chân em được nữa!” “Do vậy bọn chị phải lót đường cho em!” Đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy khó hiểu: “Đây là ý của các sư phụ à?” Khương Tử Cơ gật đầu đáp: “Không khác lắm”. Diệp Bắc Minh đứng lên nói: “Em muốn đến gặp các sư phụ!” Khương Tử Cơ đưa tay búng trán Diệp Bắc Minh: “Em vội cái gì chứ, còn chưa đến lúc đó đâu”. “Đợi đến khi thực lực của em đủ mạnh thì các sư phụ sẽ tự đến gặp em thôi”. “Bọn chị còn có nhiệm vụ khác cần phải trở về đất tổ!” “Mười ngày sau, đất tổ Côn Lôn Hư sẽ mở ra, đến lúc đó tiểu sư đệ đi vào là được”. Nói xong. Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu đứng dậy rời đi. Diệp Bắc Minh dõi theo bóng dáng hai vị sư tỷ, ánh mắt đăm chiêu: “Các sư phụ đang làm gì nhỉ?” “Có chuyện gì muốn nói mà lại không thể gặp mặt trực tiếp mà cứ tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy chứ?” “Các sư phụ để ở đất tổ Côn Lôn Hư hay sao?” Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát. Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Thôi bỏ đi, dù sao thì mười ngày nữa đất tổ Côn Lôn Hư mở ra rồi”. “Đến lúc đó mình tự vào đó hỏi bọn họ thôi”. “Việc phải làm trước là chữa trị kiếm Đoạn Long cái đã!” Anh phất tay. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay. Khí tỏa ra hùng hồn. Diệp Bắc Minh rất bức thiết muốn biết nếu thanh kiếm này khôi phục thì sẽ mạnh đến nhường nào đây? Anh gọi Ngô Khinh Diên tới bảo cô ta tới thế giới phàm trần gọi Lăng Thi Âm và Vạn Lăng Phong tới Côn Lôn Hư.