"Sát thần, Diệp Bắc Phong? Ha ha ha, ta thấy Tên đó là Diệp Bắc Điên* thì có! Điên điên khùng khùng!" *Điên (疯) và Phong (风) đồng âm trong tiếng Trung "Quả là một tên ngu xuẩn, muốn một mình phá vòng vây của một trăm ngàn quân đội từ bên trong?" "Đại tướng quân là chiến thần đứng đầu đế quốc Thanh Long, Diệp Bắc Phong muốn phá vây? Nằm mơ đi!" Mười vị chiến tướng đồng loạt cười nhạo. Từ Chiến lạnh như băng hạ lệnh: "Ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây!" "Rõ!" Lính trinh sát quay đầu, hét lớn với lính liên lạc: "Đại tướng quân có lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây!" Một giây sau. Mấy chục tướng sĩ đồng thanh la lớn: "Đại tướng quân có lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây!" Càng ngày càng nhiều tướng sĩ cùng nhau hét lên. Tiếng gầm ngập trời, như sóng thần đang sôi trào! Âm thanh đó cũng truyền vào tai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhe răng cười: "Phá vây? Ai nói ông đây muốn phá vòng vây?!" "Đế quốc Thanh Long đuổi giết mẹ của tao, cướp đi sư tỷ của tao!" "Còn cướp đi cả ngọc tỉ truyền quốc Long Quốc!" "Giờ còn phái một trăm ngàn quân đội đến vây giết tao?" "Ông đây muốn giết toàn bộ chúng mày!" Khoảnh khắc này. Diệp Bắc Minh giống như một cái cối xay thịt, lửa giận trong con ngươi thiêu đốt hừng hực! Anh phóng thích toàn bộ cơn giận ra ngoài! Một kiếm quét ngang! Phụt! Mấy trăm tên lính đứng phía trước bị một kiếm của anh chém thành bãi máu, bị kiếm Đoạn Long hấp thu. Kiếm Đoạn Long rung lên, uống no máu tươi! Bầu trời bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu máu! Xoẹt xoẹt! "Tên Diệp Bắc Phong này sao lại mạnh thế được?" "Để tiểu đoàn ma thú tiến lên, giẫm chết tên kia!", vô số binh sĩ gào thét, nhanh chóng lùi về phía xa.