Không ngờ lại vì thế mà chôn vùi tính mạng mình. “Được, thế thì lát nữa các em chờ trễ xíu rồi về”, Diệp Bắc Minh thở hắt ra một hơi. “Ô, tại sao? Bọn em đã mua xong hết cả rồi”, Chu Nhược Giai khó hiểu hỏi. Diệp Bắc Minh cười khẽ: “Anh muốn ăn cá quế gần quê ngày trước, bây giờ các em đi mua một con về được không?” “Được, thế thì anh ở nhà ngoan ngoãn chờ bọn em nhé”, Chu Nhược Giai đồng ý, còn ngọt ngào nói một câu. Diệp Bắc Minh luôn miệng đồng ý. Cúp điện thoại. “Gọi người tới giải quyết nơi này, mấy người còn sống đó thì dẫn đi, điều tra rõ lai lịch và mục đích thật của chúng”, Diệp Bắc Minh chỉ vào mấy người da trắng kia. Vạn Lăng Phong cung kính trả lời: “Rõ, thưa chủ nhân!” Một giây sau, Vạn Lăng Phong như mãnh thú nhảy vào trong bầy sói, mấy người da trắng kia căn bản không phải là đối thủ. Mỗi chiêu một người, tất cả đều bị bắt! Ông ta lại gọi thêm vệ sĩ bên ngoài cửa phủ Diệp vào: “Hai mươi phút, rửa sạch nơi này”. “Mấy tên da trắng này thì mang đi thẩm vấn!” “Nhớ kỹ, giữ người sống!” “Rõ!” Mười mấy vệ sĩ của Vạn Lăng Phong đi tới dẫn nhóm người cả nam cả nữ đó đi! “Đứng lại! Chiến thần Lăng Phong đang ở bên trong, người không phận sự cấm vào!”, ngoài cửa vang lên tiếng gào lớn. Giọng nói đầy khiếp sợ của Chu Thiên Hạo vang lên” “Chiến thần Lăng Phong… Sao lại như thế?” “Bắc Minh đâu? Diệp Bắc Minh đâu?” “Để ông ấy vào”, Diệp Bắc Minh mở miệng. Vệ sĩ của Vạn Lăng Phong không để ý tới. Hoàn toàn phớt lờ lời Diệp Bắc Minh nói như không hề nghe thấy! Diệp Bắc Minh nhướng mày. Vạn Lăng Phong thầm nghĩ tiêu rồi, mau chóng quát lớn một tiếng: “Không nghe thấy lời cậu Diệp nói hả?” Vẻ mặt đám vệ sĩ kia đầy khiếp sợ! Chợt nghe thấy giọng nói của Vạn Lăng Phong tiếp tục vang lên: “Từ giờ trở đi, lời cậu Diệp nói chính là lời tôi nói!” “Không, lời cậu Diệp nói còn quan trọng hơn cả lời tôi!”