Chiếc Bugatti sang trọng lăn bánh rời khỏi khách sạn Kim Ngưu. Hoắc Tư Vũ đứng bên cửa sổ ở tầng cao nhất, ánh mắt lưu luyến nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất bóng trong ngã rẽ. Cục bông nhỏ của anh bị "chồng " của cô ấy mang đi rồi. Ly rượu vang trên tay vẫn còn hơn một nữa, anh khép mi mắt đưa lên môi uống cạn. Cô đã là vợ của người ta rồi nên anh chẳng thể nào chạm tới, nhưng nếu một ngày... "Nếu một ngày em thấy không hạnh phúc, nhìn về phía sau còn có anh đợi em. "[... ]Ngồi trong xe, Tần Tử Sâm một tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả buổi tối tìm không thấy cô, hóa ra là cô đi uống rượu, còn uống nhiều đến nổi để bản thân thành ra nông nỗi này. Thật là... chọc anh tức chết mất. Cúi mặt nhìn xuống người trong lòng, anh vừa giận lại vừa thấy mềm mại trong tim. Cũng đã gần một tháng hai người ở chung một mái nhà, anh thật sự có chút thích cô. Từ ngày có cô, ngôi nhà tĩnh lặng của anh lại như có lại sức sống. Cô trồng hoa, cô chăm sóc cây ăn quả, cô dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm tối đợi anh về. Dù chỉ là kết hôn theo hợp đồng nhưng cô luôn giống như cô vợ nhỏ, lặng lẽ theo phía sau anh. Nếu nói không có chút cảm giác gì thì lại là nói dối. Câu nói của Hoắc Tư Vũ vang lên bên tai:"Tần Tử Sâm, cậu rung động rồi! "Đúng vậy!Anh đúng là rung động với cô rồi. Thử tưởng tượng xem, bạn dành cả một quãng thời gian dài để đi theo phía sau một người mà người ấy lại chưa một lần quay đầu lại nhìn bạn. Rồi bỗng một ngày có một người xuất hiện, người ấy đối tốt với bạn, cho bạn cảm giác ấm áp đến dễ chịu. Người ấy cùng bạn làm những việc mà bạn muốn làm với người mình thương, cho bạn những cảm xúc mà trước giờ chưa từng có khi ở cạnh người kia. Vậy... bạn có rung động hay không?Tần Tử Sâm anh là người thừa kế của Tần thị, là người cao cao tại thượng, một bàn tay có thể che cả bầu trời của thành phố Y. Nhưng suy cho cùng, anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, trái tim cũng biết đau biết buồn, cũng muốn có được hạnh phúc giản đơn, cũng mơ về một mái nhà nhỏ với những thiên thần. Cởi bỏ lớp áo vest sang trọng, quay lưng lại với Tần thị sa hoa, anh cũng chỉ là một con người tầm thường bé nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn, cũng có những mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nên khi Nhã Trúc xuất hiện, cuộc sống của anh bỗng chốc có thêm một niềm vui. Anh nhớ những ngày cuối tuần, anh không còn lang thang trên những con đường cũ với đầy ấp kỉ niệm xưa cùng Linh Chi nữa. Thay vào đó anh ở nhà, nhìn cô chăm sóc hoa, nhìn cô làm việc nhà. Thỉnh thoảng cô mang vào vài bông hồng đỏ cắm vào bình rồi hào hứng mang ra hỏi anh có đẹp không. Hay vài lần cùng cô vào bếp, cả hai bày bừa đến loạn cả lên rồi lại cùng nhau dọn dẹp. Hoặc những buổi tối tan làm về muộn, cô ngồi trên chiếc xích đu đợi anh về. Hâm lại những món ăn đã nấu, mâm cơm nhỏ có hai người cùng ăn. Anh thích thích những điều bình dị như thế. Thích cái hạnh phúc giản đơn, thích niềm vui nhỏ nhoi thế này thôi. Nhưng điều đó anh đã mơ hàng vạn lần với một người chưa từng nhìn về phía anh. Anh càng không nghĩ đến, cô vợ trên danh nghĩa của mình lại có thể mang đến cho anh những điều mà tưởng chừng như chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ. Vậy nên... Hình như... anh đúng thật là thích cô gái nhỏ này rồi. Anh bất giác mỉm cười, bàn tay xoa đầu cô gái nhỏ. Có lẽ là ông trời cũng thương xót cho anh nên mới mang cô đến để cho anh hạnh phúc. Đã vậy rồi... anh có thể thử cùng cô vun đắp một chút được không... Tô Dịch đang lái xe, nhìn thấy sếp của mình với nụ cười dịu dàng mà cảm thấy lạnh lẽo. Sếp của anh hôm nay lạ lắm, lạ đến nỗi anh suýt không nhận ra nữa rồi. Chẳng lẽ... "Sếp! Anh có ổn không? Có chỗ nào không khỏe không?""Cậu đang nói nhảm gì vậy?""Tôi... Tôi thấy anh hôm nay lạ lắm, chẳng giống thường ngày. Hay... Anh bị bỏ bùa rồi đúng không?"Tần Tử Sâm nhíu mày nhìn Tô Dịch. Cái người trợ lý này của anh thật là không bình thường chút nào, lâu lâu cứ lại nói mấy câu khiến người ta bực dọc. Nhưng... hình như cậu ta nói cũng có lý. "Chắc là cậu nói đúng rồi. ""Hả! Thật sao, anh... bị trúng bùa thật sao?""Đúng vậy, là bùa yêu!"Tô Dịch ngốc luôn rồi, hoàn toàn không hiểu những gì anh nói. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô gái trong lòng đầy trìu mến, cậu mới hiểu được ngụ ý bên trong. Hóa ra, sếp của anh thật sự đã động lòng rồi. Vậy cũng tốt, ít ra thì cậu vẫn thích Nhã Trúc hơn cái cô Diệp Linh Chi kia. Mà nhắc mới nhớ, sếp anh nói tối nay sẽ đến chỗ cô ta. Bây giờ anh ấy ở đây với vợ nhỏ của mình, vậy còn Diệp Linh Chi kia thì sao...