Hoàng Minh Huân đột nhiên nói với vẻ trầm tư một chút “Chẳng biết vì sao nữa nhưng đối với anh, ở Châu u mùa thu là đẹp nhất! Anh không sinh ra ở Ý nhưng hầu như anh lớn lên ở đó, thế nên anh muốn chúng ta có một bộ ảnh cưới chụp vào mùa thu ở Ý… đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời anh”, làm cô ngây ngốc chỉ có thể gật đầu. Vì cả hai người đều biết trong ngăn tủ đó có thứ gì - mấy bản vẽ cũ của cô nhưng đều chưa hoàn chỉnh. Đặc biệt những mẫu đó toàn là váy cưới. “Sao anh…?”, cô có hơi xấu hổ vì phần lớn trong đó vẽ từ lúc còn học cấp 3, lúc mà kỹ năng lên ý tưởng thiết kế của cô được được chút rồi. Nói gì thì nói mấy bản vẽ cũ đó cũng là một trong những thiết kế đầu tay của cô, tuy là có vài chỗ chưa hợp lý lắm, cô cứ xoá rồi sửa đi sửa lại… cũng bất lực lắm nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ. Tống Gia Tuệ nhớ hình như những bức vẽ đó ra đời là do sau khi xem một bộ phim thần tượng nào đấy nhưng cái kết khá buồn. Nữ chính vì bị ung thư nên rụng hết tóc, da dẻ cũng xuất hiện những nếp nhăn nên rất tự ti, cô ấy muốn đẩy nam chính ra xa mình để anh ấy không phải chịu tổn thương. Mặc cho nam chính có nói thế nào thì cô ấy vẫn kiên quyết không cùng anh ấy thực hiện lời hứa năm 17 tuổi của cả hai - nắm tay nhau bước vào lễ đường. Sau cùng nữ chính đã ra đi trong sự nuối tiếc… Thật ra vì khá thích nét đẹp nhẹ nhàng của nữ chính, lúc đó trí tưởng tượng cũng bay cao bay xa thế là cô đã lấy cô ấy làm người mẫu mà vẽ rất nhiều váy cưới, có điều vẽ thế nào cũng không vừa ý…Thấy cô nói được hai từ thì ngưng, Hoàng Minh Huân liền nhận ra chính cô còn không biết bản thân muốn nói gì. Anh kể “Thời gian vào khoảng hai tháng trước anh, Phong, Lâm và Nhân có đi Ý để mừng thọ 60 tuổi của bác Lâm, anh muốn em cùng đi nhưng em bảo bận làm đồ án môn học cuối kì đấy. Sau đó anh mang mấy bản thiết kế cũ ấy đi tìm một người bạn làm về thiết kế nhờ anh ấy chỉnh lại một chút, ban đầu vì kế hoạch bận rộn nên anh ấy đã từ chối nhưng anh năn nỉ suốt hai ngày mới nhận được cái gật đầu. Còn nữa, anh ấy chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập váy cưới, anh đã xin phép anh ấy để cho chúng ta vài bộ rồi, chỉ cần nhìn thấy chúng đảm bảo em không thất vọng”. Cô ngạc nhiên “Bạn anh? Sao trước giờ chưa từng nghe anh nói có bạn làm thiết kế thế?”Hoàng Minh Huân ậm ừ vài tiếng sau cùng vẫn nói, thái độ rất bình thường “Carlo Belotti, anh quen biết thông qua chị An”, anh biết cô không phải kiểu người mù quáng, bất chấp ghen tuông vô cớ với người cũ. “Carlo Belotti?”, mắt cô sáng lên “Chú ấy là thần tượng của em đấy! Tất cả các thiết kế, bộ sưu tập của chú ấy em đều theo dõi, không ngờ lại là người quen của anh”. Không phải Tống Gia Tuệ chỉ nghe đến cái tên Carlo Belotti mà bỏ qua thông tin phía sau nhưng đối với chị An, ngay từ đầu khi nghe câu chuyện anh kể, cô không hề có chút cảm giác ghen tuông nào, trước kia là thế, bây giờ và sau này cũng sẽ không khác. Cũng nhờ chị ấy mà Hoàng Minh Huân mới trở thành người chồng tình cảm như ngày hôm nay, tất cả đã dành cho cô rồi vậy nên cô cảm ơn chị ấy còn không hết nữa là…“Chúng ta chụp trước một bộ ảnh ở Ý, sau đó là một bộ ở Thành phố H và nhiều bộ nữa, em muốn chụp ở đâu chúng ta sẽ đến đó chụp… tốt nhất là chụp đủ treo khắp nhà. Váy cưới thì anh ấy chỉ mới hoàn chỉnh được một trong số những mẫu anh nhờ, nhưng em yên tâm vẫn còn trong bộ sưu tập mới nhất của anh ấy, tùy em lựa chọn”. Tống Gia Tuệ cảm động không thôi, cô thấy tim mình ấm áp hơn nhiều, nói chuyện cũng lắp bắp không thành câu “Huân, em… em khi đặt tay ký vào giấy đăng ký kết hôn với anh… chưa từng nghĩ một ngày nào đó có thể mặc váy cưới… em cứ nghĩ cả đời này em chẳng có cơ hội mặc váy cưới nữa!”Hơn hết, từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi mười chín, mặc váy cưới vào năm hai mươi…“Đừng khóc, em khóc nhìn khó coi chết đi được…” Hoàng Minh Huân chỉ cần ở bên cạnh cô đã cảm thấy hạnh phúc, vừa cười vừa nói. “Em có khóc đâu!”[…]Sáng ngày hôm sau, Tống Gia Tuệ ngủ mê mệt, cảm giác có người đang bế cô lên, sau đó cô cảm thấy lắc lư nghiêng ngả cả đi. Tối qua Hoàng Minh Huân thực sự hưng phấn quá, gần như cả đêm không ngủ. Đợi tới khi Tống Gia Tuệ bị đánh thức bởi tiếng ù ù của máy bay trước khi cất cánh mới ngạc nhiên há hốc mồm “Sao chúng ta lại ở đây?”“Lẽ nào em quên mất rồi, hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới?”“Đúng vậy, chụp xong chúng ta sẽ có ảnh treo trong phòng ngủ, trước đây Vương Tuyết Nhi còn chế giễu em không phải là nữ chủ nhân của chung cư” Tống Gia Tuệ cười tươi, ngoan ngoãn co mình trong lòng Hoàng Minh Huân, cô thì thầm “Huân, có lẽ em đã dùng hết may mắn cả đời mới gặp được anh!”Điểm đến của bọn họ là một ngôi làng cổ ở Ý, ngay từ sáng sớm ekip của Carlo Belotti đã ở đó đợi họ. Tống Gia Tuệ vẫn còn đang nghỉ ngơi, Hoàng Minh Huân liền thảo luận với người chụp ảnh về những tình tiết cụ thể, nhưng vừa mới bàn luận xong không lâu, điện thoại của Thư ký Nhạc liền gọi đến. “Thiếu gia, Tiêu Ly hình như còn muốn tung ra một đoạn video cảnh trước khi thiếu phu nhân và Hà tiểu thư bị đưa vào cục cảnh sát” Thư ký Nhạc đột nhiên dừng lại có vẻ như tiếp tục xem nội dung video, một lát sau mới nói “Bên trong là cảnh thiếu phu nhân bị người qua đường mắng nhiếc, đả kích, thậm chí… còn có cảnh Tiêu Ly đem trà sữa hất vào người cô ấy. Nếu đoạn video này bị lộ thì những tin đồn xấu chẳng dễ dàng gì mới khống chế được trước đây lại có cơ hội bùng lên”. “Trà sữa?”Hoàng Minh Huân nhớ đến lúc anh đưa Tống Gia Tuệ ra khỏi cục cảnh sát, anh còn luôn miệng nói trên người cô có mùi gì đó kì kì, bây giờ xem ra có thể biết đó là dấu vết do trà sữa để lại. “Đúng vậy!”“Cho người bắt cô ta lên chuyến bay sớm nhất đến Ý, tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ta”. […]Tống Gia Tuệ ngủ say giấc, nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp tới mức cô cứ lăn đi lăn lại trên giường, miệng còn sắp chảy cả nước miếng ra. Cô nhìn thấy cửa sổ màu trắng đang treo những chiếc chuông gió nhỏ xíu, những chiếc lá bay nhẹ nhàng dưới tán cây cách đó không xa. Còn Hoàng Minh Huân thì không biết đứng ở bên cửa từ khi nào, ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài cửa sổ, tấm lưng dài vững chắc, cơ thể cường tráng, cho dù chỉ nhìn anh từ phía sau, Tống Gia Tuệ cũng đã cảm thấy anh rất ngầu rồi. Không lâu sau, anh từ từ quay người lại, che đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, từ từ tiến lại gần cô, mỗi bước chân như được tính toán rõ ràng, khuôn mặt anh tú với sự thanh nhã, cao quý hiếm có. Hoàng Minh Huân đột nhiên quỳ xuống bên giường chỗ cô nằm, thậm chí còn không biết từ đâu biến ra một bông hoa hồng cắm trước ngực áo, một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cúi đầu khẽ hôn vào tay cô. “Công chúa, cô nên tỉnh dậy rồi!”Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô trìu mến, chỉ cần nét mặt cùng ánh mắt đó là đã có thể dễ dàng hạ gục cô. Tống Gia Tuệ nhìn anh không chớp mắt. Cô cắn lưỡi nhưng không thấy đau, chắc chắn là nằm mơ vẫn chưa tỉnh, Hoàng Minh Huân sao có thể quỳ xuống để hôn vào tay cô rồi gọi cô là công chưa chứ? Cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày.