Có một vài người bên ngoài phòng làm việc của Hoàng Minh Huân, nhìn đống tài liệu trên tay chắc có vẻ vừa mới báo cáo công việc xong, khi vừa nhìn thấy Tống Gia Tuệ bọn họ liền tươi cười chào hỏi “Chào thiếu phu nhân”. “Chào mọi người!” cô cũng tỏ thái độ vui vẻ đáp lại, tay chỉ chỉ vào cánh cửa phòng làm việc “Tôi muốn gặp anh ấy một chút, người bên trong đó ra hết chưa?”“Tổng giám đốc đang tăng ca, bên trong phòng chẳng còn ai cả” Một người trong số họ nói. Đúng lúc có một cô đang cầm một đống tài liệu đưa cho Tống Gia Tuệ với thái độ vô cùng thân thiện “Đúng lúc tôi có mấy tập tài liệu cần giao cho Tổng giám đốc, thiếu phu nhân có thể cầm vào luôn giúp tôi được không?”Tống Gia Tuệ nhìn cô gái đó như muốn cảm ơn đã cho cô cơ hội “Tất nhiên là được rồi, cảm ơn cô!”. Khi những người bên ngoài giải tán, Tống Gia Tuệ mới gõ cửa phòng làm việc, từ phía trong truyền ra một giọng nói có chút hiền từ nhưng lại rất nghiêm túc “Vào đi!”Cô hít thở một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa đi vào. “Em tới đưa tài liệu”. Hoàng Minh Huân nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong tay vẫn còn cầm cây viết, Tống Gia Tuệ liếc nhìn xuống phần đuôi của đống tài liệu trên bàn, anh đã ký vào đó vài chữ, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, còn chữ ký đúng là rồng bay phượng múa, ai giả được chữ ký này chắc cũng thuộc hàng cao nhân. “Sao lại là em?”“À… em có chút chuyện muốn nói với anh”. “Trong trường gặp phải chuyện rắc rối rồi?”Hoàng Minh Huân đặt đống tài liệu sang một bên, lấy bàn chân đẩy chiếc ghế đang ngồi ra gần phía cửa sổ hít chút khí trời, ánh sáng không còn rõ ràng chiếu vào người anh, vầng trán rộng căng tràn sự thoải mái nhìn anh vẫn như một chàng thanh niên. Anh chỉ vào đùi mình “Lại đây!”Tống Gia Tuệ rảo bước tiến lên phía trước, hai tay cầm đống tài liệu đưa cho anh, đúng lúc cô giơ tay lên Hoàng Minh Huân liền nhân cơ hội túm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng, cô ngồi đúng trên đùi anh. Trên đầu Tống Gia Tuệ vang lên một tiếng cười, cô còn cảm thấy do cười lớn mà ngực anh cũng đang rung lên, cô ngước lên nhìn chằm chằm “Anh có bị gì không, sao lại cười mãi thế?”“Đừng động đậy” Hoàng Minh Huân thì thầm, một tay ôm chặt lấy cô “Sao? Muốn anh giúp việc gì?”Cô cũng không có ý muốn thoát ra khỏi vòng tay Hoàng Minh Huân, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, hai tay lại đặt lên má anh, cảm thấy hình như nó gầy đi một tí rồi, “Chỉ là gần đây thấy anh vì dự án trên đảo An Cát mà làm việc nhiều như vậy, em có chút lo lắng cho anh”. Mấy ngày nay Tống Tiến Thành luôn thúc giục cô chuyện đã hứa với ông ta, cô cố tìm lời nói thật cẩn thận “Anh đã chọn được sẽ hợp tác với Tập đoàn, Công ty nào chưa?”, nhưng có vẻ lời nói không được tự nhiên lắm. “Tập đoàn HJ luôn có một danh sách cố định các đối tác hợp tác, nếu thực sự phải chọn thì để nhân viên đánh giá sau đó đưa ra quyết định cuối cùng, như vậy là công bằng, cũng chẳng ai có thể nói gì”. Tống Gia Tuệ chột dạ chớp chớp mi mắt “Nói như vậy cũng có nghĩa là anh cũng không với tay can thiệp vào việc đặt ra tiêu chuẩn chọn à?”“Sao? Em muốn giành lấy hạng mục này cho TD à?” Anh cười như không cố định gương mặt cô để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào đối phương, được ba giây cô vội vàng lắc đầu “Không phải, thực lực của TD sao có thể so với các bên HJ chọn chứ… em đến để xem anh tăng ca thế nào, sẵn tò mò hỏi vậy thôi…”“Thật vậy không?”“Đúng vậy!” Tống Gia Tuệ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hốt hoảng đứng dậy “Anh ăn cơm chưa? Lát nữa chúng ta cùng đi ăn đêm nhé!”Hoàng Minh Huân liếc nhìn đống tài liệu để trên bàn, một tay cầm lấy tay cô “Em liên hệ đặt bàn trước, khoảng một tiếng nữa anh sẽ xong việc”. “Vâng! Em đi vệ sinh lát nhé!”Tống Gia Tuệ gật đầu lia lịa, đi như chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Hoàng Minh Huân nhìn vào là biết cô nói thật hay không, rõ ràng trong phòng làm việc anh cũng có nhà vệ sinh mà cô lại vội vàng đi ra ngoài như vậy, rõ ràng đang làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện. Thư ký Nhạc vừa hay chuẩn bị vào, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, cười cười, nghĩ rằng cô và Hoàng Minh Huân trong đó làm chuyện gì, khuôn mặt như hiện lên dòng chữ tôi biết hết rồi nhé làm cho cô càng lúng túng. Nhạc Thế Luân nhìn thấy Tống Gia Tuệ đến đây giờ này cũng không khỏi vui mừng, hôm nay Hoàng Minh Huân không tăng ca đến khuya, anh ta sau bao ngày cũng có thể về ôm vợ ngủ rồi. Khi ngồi trong phòng nghỉ để chờ Hoàng Minh Huân, cô cảm thấy việc này thật khó, có nên nói cho Tống Tiến Thành biết đừng nên mong chờ quá nhiều không. Suy nghĩ một lúc, Tống Gia Tuệ mới mở lại điện thoại, từ sáng giờ Tống Tiến Thành cứ gọi đến liên tục làm cô nhìn thấy điện thoại có thông báo thôi là sợ thế nên cả ngày hôm nay điện thoại cô chỉ toàn cất trong balo. Vừa mở máy ra liền nhìn thấy toàn màn hình, kéo xuống một tràng dài là các cuộc gọi chưa nhận cùng với danh sách các tin nhắn. Cô thở dài, quyết định tìm đến một số trong danh bạ, ấn nút gọi cho Tống Tiến Thành. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy, hơn nữa giọng nói vô cùng gấp gáp vội vàng “Tuệ? Cuối cùng con cũng chịu mở máy rồi! Tập đoàn HJ không bao lâu nữa sẽ công khai đấu thầu rồi, việc này con làm tới đâu rồi? Không phải chú thúc giục con đâu nhưng chúng ta không có nhiều thời gian nữa”. Tống Tiến Thành nói càng lúc càng to tiếng, cô phải để điện thoại ra xa tai một chút, mấy phút sau nghe thấy tiếng nói của ông ta giảm bớt âm lượng cô mới trả lời. “Chú ba, thật sự việc này có chút khó khăn, anh ấy đem quyền quyết định cuối cùng giao cho nhóm nhân viên đánh giá. Thế nên kể cả con muốn nhưng cũng không giúp được gì…”Tống Tiến Thành không đợi cô nói hết câu liền vội vàng nói “Thế sao được? Tuệ, chú nói con nghe nhé, chú đã mua hết những vật liệu cần thiết cho dự án rồi, cũng ký hợp đồng với các nhà cung ứng rồi, loạt nguyên vật liệu đầu tiên sẽ được chuyển đến trong vài ngày nữa. Nếu TD thực sự không nắm được dự án này trong tay thì phá sản là cái chắc rồi!”“Sao chú lại có thể làm như vậy?” Tống Gia Tuệ tức muốn nổ lỗ tai, nói lớn vào điện thoại “Đến con cháu trong nhà mà còn bị chú ép đến quá đáng”. “Chú cũng là vì muốn tốt cho TD”. Tống Gia Tuệ nheo mày, lạnh lùng nói: “Chú ba, nếu sự việc lần này thành công, con muốn sau này cháu có thời gian rồi sẽ tham gia vào hội đồng quản trị. Mặc dù con là cổ đông lớn nhất nhưng có những quyết định của Tập đoàn cháu không hề hay biết, cũng không được thông báo một tiếng, ít nhất trước khi đưa ra một quyết định lớn như vậy, chú cũng nên thông báo cho con để con chuẩn bị tâm lý chứ!”“Con sợ chú sẽ chống lại con à?”“Đó là vì chú ép con, con chưa bao giờ nói nhất định sẽ giúp TD giành được hạng mục nào trong dự án trên đảo An Cát. Vậy mà chú lại đẩy TD vào tình thế khó khăn như bây giờ!”“Chỉ cần con làm được chuyện này, chú sẽ đồng ý để con tham gia vào hội đồng quản trị. Có điều ngành học của con chẳng liên quan gì đến kinh doanh thì phải?”“Haha! Cũng mạnh miệng lắm đấy!”Nghe Tống Tiến Thành đắc ý nói bằng giọng thản nhiên như vậy làm cô càng thêm phẫn nộ “Con không biết nhưng chồng con biết! Chú không cần phải lo đâu!”Cúp máy xong, Tống Gia Tuệ thở dài một tiếng, Tống Tiến Thành đúng là gian xảo, ông ta lại muốn dắt mũi cô mãi.