Thành phố H trong những năm gần đây là một trong những thành phố lớn nhất cả nước, là một đô thị phồn hoa, nền kinh tế phát triển vô cùng thuận lợi, không thiếu những tòa cao ốc nhấp nhô ở trung tâm thành phố. Tập đoàn TD của nhà họ Tống hiện nay do Tống Tiến Thành điều hành, không được coi là giàu có ở nơi này, miễn cưỡng có thể coi là một doanh nghiệp gia đình phát triển khá ổn định. Nhưng gần đây lại sa sút nặng nề, liên tục mấy hạn mục thất bại tạo ra một lỗ hỏng lớn khó lấp về tài chính có thể nói là cá nằm trên thớt, không bao lâu sẽ phá sản, nợ nần chồng chất. Tống Tiến Thành suốt ngày nếu không ở Tập đoàn cố gắng cứu vãn tình hình thì lại chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm sự giúp đỡ, đến nổi đã già đi không ít, tóc bạc cũng nhiều hơn, gương mặt trông bơ phờ, tiều tụy hơn trước rất nhiều. Bạn bè hay những người đã từng hợp tác trước đây nhưng không khả quan lắm, bọn họ người thì từ chối thẳng, kẻ thì ậm ừ bảo cần thời gian suy nghĩ. Thật sự những gì nên làm, cái gì không nên làm cũng đã làm rồi nhưng mọi thứ dường như không kịp nữa, Tống Tiến Thành cũng sức cùng lực kiệt, vốn muốn buông xuôi tất cả thì một cuộc điện thoại có khả năng xoay chuyển mọi thứ gọi đến. Đầu dây bên kia là người của HJ, Tống Tiến Thành mới đầu còn không dám tin vào tai mình, có nằm mơ cũng không ngờ được khi định từ bỏ tất cả thì có cơ hội được Tập đoàn phát triển lớn nhất Thành phố H đầu tư. Lúc làm ăn thuận lợi cũng chưa mơ đến có thể hợp tác cùng họ huống chi là lúc này. Tống Tiến Thành đã không còn gì để mất liền không suy nghĩ nhiều mà dáng vẻ phấn chấn trở lại đến chỗ hẹn sớm nhất có thể. Mỗi phút trôi qua càng gần giờ hẹn mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện dường như trong lòng Tống Tiến Thành cũng đôi chút lo lắng. Nhưng rồi đúng giờ hẹn, một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest công sở lịch sự xuất hiện, thản nhiên kéo ghế ngồi. Người đàn ông không nói nhiều lấy ra một tờ danh thiếp bạc đưa về phía đối diện. Anh ấy là Nhạc Thế Luân – mọi người thường gọi thư ký Nhạc, luôn thay mặt người nắm quyền HJ xuất hiện tại những sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn. Hai người nói chuyện chưa đến hai mươi phút cơ bản đã xong nội dung, hợp đồng Nhạc Thế Luân cũng đã mang đến, Tống Tiến Thành chỉ có ba mươi phút để đọc và quyết định xem có ký hay không. Như một người sắp đuối nước vớ được thanh gỗ giữa dòng sông rộng lớn, trong lòng ông ta đã mặc định dù qua lần này đối phương muốn bao nhiêu lợi ích từ ông ta cũng chấp nhận. Chỉ cần có cơ hội trở mình không tin là sau này sẽ không kiếm được tiền… à không là rất nhiều tiền mới đúng. Ban đầu Tống Tiến Thành còn ảo tưởng rằng các tuyển trạch viên của HJ đã nhìn thấy tiềm năng của TD nên mới quyết định đầu tư. Mấy điều kiện khác cơ bản đều là lợi ích về tay ông ta nên đã tưởng rằng lần này với được “mồi ngon” không ngờ đến dòng cuối cùng, cũng là dòng in chữ to nhất “Tống Gia Tuệ phải tự nguyện đồng ý kết hôn với Hoàng Minh Huân”. Tống Tiến Thành đặt mạnh hợp đồng lên bàn, chỉ vào dòng chữ đó giọng hơi mất bình tĩnh mà hỏi người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi đối diện “Đây là sao?”Người kia nhàn nhã nhún vai, “Ý trên mặt chữ, ông có thể chọn ký hoặc không”. Ngực Tống Tiến Thành phập phồng mấy cái liền đi về phía cửa sổ, rõ ràng muốn bình tĩnh lại, Nhạc Thế Luân cũng kiên nhẫn chờ quyết định của ông ta, không quên nhắc nhở thời gian còn lại. Không biết trong đầu có toan tính gì đúng thời gian thỏa thuận liền quay lại ký tên. Nhạc Thế Luân không biểu lộ cảm xúc gì như chắc chắc những điều mình nghĩ sẽ diễn ra, trước khi rời khỏi căn phòng đó cũng không quên bắt tay ông ta kèm câu “Hợp tác vui vẻ” xã giao. Tống Tiến Thành tức đến nghiến răng, bóng lưng kia vừa biến mất thì lại đập mạnh tay vào cái bàn vô tội. Cái điều kiện quái gì cơ chứ! Tự nguyện kết hôn? Đây rõ ràng là muốn chơi xỏ ông đây mà. Tống Gia Tuệ là con gái thứ hai của người anh quá cố của ông ta, tuy không thân thiết lắm nhưng mối quan hệ huyết thống không thể phủ nhận được. Hoàng Minh Huân cả Thành phố H này đều được nghe đến, là một ông già ngoài 60 tuổi nhưng vô cùng háo sắc và biến thái. Sở thích là ép những cô gái trẻ về kết hôn với mình sau khi chán rồi thì ly hôn, những người ngoan ngoãn ly hôn thì sẽ được một khoản tiền lớn, có thể sống nửa đời sau không cần lo lắng, còn những ai cố chấp không ly hôn thì ông ta cũng có cách khiến họ ngoan ngoãn. Mấy năm nay thì được nghe tin ông ta bị suy gan nặng, căn bản là sắp về với tổ tiên đến nơi. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao với quyền và tiền như vậy muốn bao nhiêu cô gái trẻ đẹp phục vụ lúc nào mà không có vậy hà cớ gì phải đăng kí kết hôn? Tất nhiên với những câu hỏi vì sao như vậy thì chỉ người trong cuộc sẽ đưa ra câu trả lời xác thực nhất. Để cháu gái mình đến làm vợ một con người như thế thì khác nào dâng thỏ vào miệng cọp, khi nãy nội tâm đã dằng co dữ dội nhưng rồi lợi ích cũng chiến thắng tất cả. Không bao lâu thư ký liền gọi cho Tống Tiến Thành báo rằng bên phía HJ đã thanh toán số tiền mà Tập đoàn họ nợ từ những Công ty, Tập đoàn khác hơn nữa lần lượt từng ngân hàng cũng đã cho hoãn thời gian trả. Đây là một tin không thể nào vui hơn lúc này. Gạt bỏ những suy nghĩ về hợp đồng qua một bên, Tống Tiến Thành nhanh chóng trở lại TD với bộ mặt tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì. Một lúc sau số tiền 10M$ HJ đầu tư cũng đã đến, ông ta liền mở một cuộc hợp cổ đông tuyên bố vấn đề đã được giải quyết và dự định khởi động lại mấy dự án trước kia còn dan dở.