Trong lúc trò chuyện với hệ thống, Hạ Vũ liền chậm rãi đi ra khỏi con ngỏ này. Bắt đầu đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh mình. Chỉ thấy đây là một cái thế giới cùng Kinh Hoa quốc cũng không sai biệt lắm, xe hơi, cao ốc, thiết bị công nghệ thông tin, người đi đường cũng vô cùng đông đảo. Lúc này, Hạ Vũ là đang nhìn về một tòa cao ốc cao chọc trời ở bên kia đường. Bên trên có gắn một cái màn hình máy tính vô cùng lớn, ít nhất cũng có tận mấy trăm inch đang chiếu hình một cái nữ MC đang dẫn chương trình thời sự. "Bắt đầu từ hôm qua, tức ngày 21/8/20xy, ở rất nhiều thành phố trên thế giới như LosAngeles, London, Hongkong, Bắc Kinh đã bị thiên thạch với nhiều kích cỡ khác nhau xuất hiện từ vũ trụ rơi trúng, dẫn đến vô số công trình kiến trúc, tài sản bị hủy hoại nghiêm trọng cùng với hơn 1 triệu người đã mất mạng. Hiện các nhà khoa học đang bắt đầu tiến hành điều tra để xác minh và làm rõ. "Nghe thấy lời này của nữ MC, Hạ Vũ liền có cảm giác không đúng cho lắm mà nhíu mày lại. Tại sao... hắn cứ có linh cảm hơi là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì đến chính hắn cũng không thể biết được. Chỉ là một loại dự cảm bất an mà thôi. [ Theo tình hữu nghị, hệ thống sẽ khuyên ký chủ một điều đó là, trước 7h sáng mong ký chủ có thể nhanh chóng tìm được một nơi trú thân an toàn. Nếu không, hậu quả ký chủ sẽ tự mình gánh lấy. ][ Đồng thời, hệ thống cũng có một món vật phẩm nho nhỏ dành tặng cho ký chủ đã được đặt tại bên trong không gian tùy thân của ngài, xin mời ký chủ tự động tra xét. ]6:39 am. Nghe thấy lời nhắc nhở này của hệ thống, Hạ Vũ liền bất tri bất giác mà đưa mắt nhìn về đồng hồ điện tử nằm ở góc trái của màn hình máy tính kia. Vẫn còn 21 phút nữa, hắn nhất định phải nắm chắc thời cơ. Lúc này, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu hiện lên một cái suy đoán. Nhưng là, hắn cũng không dám tin tưởng vào suy đoán này của mình, mong rằng nó tuyệt đối không nên trở thành sự thật a. Bởi vì mỗi cái chi tiết của suy đoán này đều là nhằm vào hắn. Hắn từ chối việc ý tưởng này trở thành hiện thực, thật sự a. Sau một lúc lâu tìm kiếm xung quanh, cũng không để ý đến ánh mắt kỳ dị của những người khác. Hạ Vũ liền nhanh chóng chạy về phía một khu chung cư đang trong quá trình di dời người dân để chuẩn bị phá hủy. 6:55 am. Không dám chậm trễ một chút nào, Hạ Vũ liền lập tức phóng nhanh vào trong cửa lớn của chung cư. Bởi vì nơi đây đã sắp bị phá đi nên số người vẫn còn ở cũng chưa đến vài ba hộ, bảo vệ hay camera gì cũng đều được cho tháo gỡ hết. Hệ thống điện, thang máy cũng đã không thể sử dụng được nữa, cho nên, Hạ Vũ không thể không đi bằng đường thang bộ, một đường đi thẳng lên đến tầng 3, cũng là tầng cao nhất ở đây. Chọn một căn hộ không có người sinh sống ở cuối dãy hành lang, Hạ Vũ cuối cùng cũng có được cảm giác an toàn mà bắt đầu đánh giá hoàn cảnh ở đây. Chung cư này được xây dựng cũng xem như rất không tồi, bên trái là một cái nhà xưởng đã bỏ hoang, bên phải là một trường cao trung. Căn phòng này có diện tích khoảng 100m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nhà bếp, nhà vệ sinh đều có đầy đủ cả, mặc dù một số thiết bị cùng vật dụng đã bị chuyển đi nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng, sạch sẽ, không hề bừa bộn một chút nào. Nhưng thứ đặc biệt nhất làm cho Hạ Vũ quyết định chọn căn phòng này làm cứ điểm đó chính là, nó có một ban công vô cùng rộng được xây lồi ra bên ngoài. Nếu đứng ở đây, hắn không chỉ có thể đem đường phố người xe tấp nập cho nhìn rõ mà còn có thể quan sát tường tận được cả khung cảnh bên trong nhà xưởng và cả trường cao trung kia. 6:59 am. Ngay khi đồng hồ chỉ vào đúng 7 giờ sáng, Hạ Vũ liền không khỏi bắt đầu ngưng thần, vô cùng chuyên chú mà quan sát thế giới vẫn đang chuyển động như thường kia. 'Keng. ' Theo một tiếng vang thanh thoát có phần giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên. Âm thanh này liền như một cơn sóng triều dâng trào đi khắp mọi ngỏ ngách trên khắp cả thế giới này mà cũng không riêng gì thành phố mà Hạ Vũ đang đứng. Lúc này, mọi người ở đây đều bị âm thanh này làm cho ù tai, đầu óc cũng giống như đi theo đó mà trở nên rung động. Các loại thiết bị như điện thoại, máy tính,... Cũng đều đi theo hư hỏng hết, mang theo từng đợt khói đen cùng mùi cháy khét. Chính thức làm tê liệt một thời kỳ tiến hóa phải trải dài tận mấy ngàn năm qua của nhân loại. Mà bây giờ đây, những viên thiên thạch vốn dĩ đang nằm yên bên trong khu vực niêm phong kia cư nhiên lại chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trên không trung. 'Lốp bốp, lốp bốp. 'Theo tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, những viên thiên thạch này cư nhiên lại nhanh chóng vỡ nát ra, trở thành vô số vật thể li ti giống như hạt bụi mà bắn ra tứ phía. Theo không khí truyền đi khắp mọi ngỏ ngách trên đường lớn. Mà ban nãy, bởi vì vật dụng điện tử bị cháy khét dẫn đến chuông báo cháy cũng đi theo khởi động, vô số người từ bên trong các công ty, cao ốc và chung cư cũng đều nhanh chóng chạy ra đường lớn, lo sợ hỏa hoạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến chính mình. "Chuyện gì vậy a? Tại sao chuông báo cháy lại vang lên kia chứ?""Ta cũng không biết nữa, bỗng dưng thiết bị điện tử của nhà ta tất cả đều đồng loạt hư hỏng hết cả rồi. ""Ông trời a, chẳng lẽ là tận thế đến thật hay sao a?""... ... ... "Mà lúc này, Hạ Vũ là đang trợn to mắt mà nhìn lấy khung cảnh hùng vĩ ngàn năm có một, tinh thể bay đầy trời như thế này. Những tinh thể kia ở dưới ánh nắng liền phảng chiếu ra vô số màu sắc, tạo thành một dãi ngân hà rộng lớn phủ đầy lưu quang, đẹp đến kinh tâm động phách. [ Đinh, hệ thống đang truyền tống cho ký chủ một bộ phận nhỏ tri thức về thế giới này trong 10 năm sắp tới. ][ Đinh, truyền tống thành công. Hệ thống bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ đông... ][ Shutting down. ]Mà lúc này, Hạ Vũ chỉ kịp cảm thấy đầu óc choáng váng chừng khoảng 2 giây, sau đó một loạt tri thức xa vời liền đã xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Khiến cho hắn không thể không rơi ra vài giọt mồ hôi hột. Bởi vì, có tri thức của 10 năm về sau, hắn liền biết, âm thanh ngân vang ban nãy được những người còn sống ở sau này gọi là Tiếng Chuông Của Tử Thần. Mà khi tiếng chuông này reo lên, cũng đồng nghĩa với việc con người đã không còn là sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn nữa, cũng như nền văn minh mà bọn họ luôn lấy làm tự hào cũng đã đi theo đó mà lụi tàn... Chỉ còn có một việc xem ra cũng không tệ, đó là một thời đại mới đã bắt đầu mở ra... Hắc Ám Kỷ Nguyên - năm thứ 1.