Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 919: Tự chuốc lấy hậu quả

14-11-2024


Trước Sau

"Chú Simon, Jack là bạn trai của cháu, về sau sẽ là chồng của cháu.
Hơn nữa… Anh ấy tuyệt đối không giảo hoạt như chú nghĩ đâu.
" Trên mặt Alice không đơn giản chỉ xấu hổ, phần lớn là sự tức giận, giờ khắc này nàng sớm đã quên sạch lời mẹ nàng nói lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không cho ai nói như vậy với Jack của nàng được.
Sắc mặt Simon có chút âm trầm, đoán chừng hắn chưa từng nghĩ tới việc đứa cháu hắn trước kia ngoan ngoãn nhu thuận là vậy mà lại dám ra mặt chống đối mình, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ.
Bất quá không đợi hắn nổi giận, Adward cha nàng đứng bên cạnh giận dữ mắng mỏ:" Alice, còn không mau xin lỗi chú Simon.
" Hắn nói như vậy không hẳn là quở trách con gái, kỳ thật là bảo vệ cho nữ nhi của mình, miễn cho em trai nói ra điều gì làm con gái mình bị bẽ mặt… Hắn quá rõ tính tình em trai mình mà.
Tuy bình thường Alice vẫn có chút sợ hãi cha nàng, nhưng giờ phút này Alice đâu còn nghe lọt tai lời của cha mình nữa, chỉ cần liên quan tới bạn trai của mình – Jack, nàng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp.
Hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu về hướng khác.
"Adward, anh trai thân yêu, xem con gái của anh kìa, nó đối đãi với chú của mình như thế sao?" Sắc mặt Simon bắt đầu trở nên dữ tợn.
Vốn ở trong lòng hắn, người trong nhà anh trai là phi thường nghe lời mình, thế nhưng Alice lại trước mặt chống đối mình thậm chí là không để người chú này vào trong mắt, điều này làm cho hắn rất tức giận.
"Simon, anh thật xin lỗi, chú xem bữa tối đã làm xong rồi, không bằng chúng ta…"Adward muốn mượn cớ để chuyển đề tài, bất quá không đợi hắn nói hết lời, nữ nhân cả người mặc toàn đồ hàng hiệu, thím của Alice – Eva không khách khí mà cắt lời nói:"Không cần, các người đã không chào đón chúng ta thì chúng ta cũng nên đi thôi.
"Người trong phòng làm gì có ai nói là không chào đón đâu chứ? Nữ nhân này rõ ràng là muốn kiếm cớ sinh sự.
Kỳ thật lúc vừa bước vào phòng, nàng nhìn hoàn cảnh trong phòng đã nhíu mày phản cảm rồi, trong mắt cũng lộ ra thần sắc chán ghét, tựa như cực kỳ không tình nguyện tới nơi này, nó sẽ làm nàng ăn mất cả ngon thôi.
"Đi thôi, Simon, có lẽ chúng ta còn kịp gặp đạo diễn Pierce ở bữa tiệc tối nay tại khách sạn Hilton, mà bữa tiệc này cũng không phải ai cũng có thể tham gia đâu.
" Lúc nói chuyện Eva còn cao ngạo mà nhìn thoáng qua ba người nhà Alice mà ba hoa, về phần Hướng Nhật, nàng cũng chả thèm để mắt đến.
Đoán chừng trong mắt nàng, thì tên da vàng này không thể biết rõ đạo diễn Pierce ở nước Mỹ có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, cho nên mình khoe khoang cũng không có ý nghĩa gì.
Simon dường như cũng phi thường nghe lời vợ mình, nghe xong cũng không nói cái gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua Adward rùi liếc mắt nhìn lại Alice, sau đó mang sắc mặt âm trầm cùng vợ chuẩn bị rời đi khỏi chỗ thị phi này.
Mà ba người nhà Alice sắc mặt đều phi thường khó coi, ngoại trừ Alice đối với hai người rời đi cũng không tỏ ra điều gì, Adward cùng Sophia thì há to miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Hai ông bà Simon sắp đi tới cửa, vừa chuẩn bị kéo cửa ra thì sau lưng có âm thanh truyền tới:"Mr.
Simon đúng không? Các người không thể rời đi.
"Người nói chuyện là Hướng Nhật, lẽ ra chuyện này hắn cũng không thể quản, nhưng mà đang ở trong nhà của "Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai", nên nếu cướp lời mà nói, sẽ thành khách đoạt lời chủ mất, như vậy sẽ càng làm cho "Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai" không xem trọng hắn mà thôi.
Nhưng nhìn thấy cả Adward cùng vợ cũng đều bị quát mắng, giận mà không dám nói gì, tên Simon kia trước khi đi còn buông cái loại lời nói rõ ràng có chứa hàm ý kỳ thị chủng tộc nữa….
Hướng Nhật đương nhiên sẽ không để cho đối phương "thoải mái" rời đi rồi.
"Ah, là cậu đang nói chuyện với ta có phải không?" Tay của Simon đã chạm vào cánh cửa, nhe thấy vậy thì thu tay về, đồng thời quay người với vẻ mặt khinh miệt nhìn Hướng Nhật.
"Ta nghĩ trừ ông gọi là Simon ra thì cũng không có ai khác gọi tên đó nữa ha?" Hướng Nhật thản nhiên mà nhìn hắn, cái loại người ngu ngốc sao trên thế giới này nhiều vậy.
Đáng tiếc, người này vận khí quá kém, cư nhiên lại đi chọc mình.
Simon bị Hướng Nhật nói thế làm cho tức nghẹn họng, trong lòng lập tức nổi lên lửa giận, bất quá hình như là hắn khinh thường việc cùng Hướng Nhật nói chuyện, mà nhìn về phía cha mẹ của Alice nói:"Adward, Sophia, nhìn con gái của các người kìa, mang về một người mà lễ độ tối thiểu cũng chả có.
Người da vàng chính là như vậy, bọn hắn chẳng những giảo hoạt cũng chẳng lễ phép, lại còn nói chuyện cũng chẳng hợp vệ sinh chút nào, đi đường tùy tiện chổ nào cũng có thể phun đàm, dai bay…"(Ở VN thì ko hiếm… hahaha)Nếu như lúc trước chỉ là lời nói sỉ nhục… thì hiện tại đã là lời nói trần trụi, công kích thẳng vào người hắn.
Vợ chồng Adward tối sầm mặt lại, tuy khi Hướng Nhật đột nhiên nói xen vào thì bọn họ có chút không thoải mái, nhưng đối với ân nhân đã cứu mạng con gái đồng thời là bạn trai của nó, bọn họ cũng không có tư cách giáo huấn hắn cho nên hiện tại trên mặt chỉ có thể biểu hiện chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ mà thôi, đồng thời có một loại phẫn nộ, một loại đối với việc thân là em trai của mình ở ngay trước mặt không để lại cho mình một chút mặt mũi mà tức giận.
Ai nói người Mỹ không sĩ diện? Bọn họ đối với mặt mũi cũng vậy.
Chỉ là đem mặt mũi mà so sánh với mạng sống mà người TQ kia mang cho thì bất đồng, bọn họ càng phải xem xét thời thế, quyết không vì vấn đề mặt mũi mà bỏ đi vấn đề ân tình được.
Cho nên bọn họ lựa chọn im lặng.
Alice không chọn cách im lặng, vì nam nhân mình yêu mến nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, bất quá không đợi nàng mở miệng thì Hướng Nhật đã dùng ánh mắt ngăn lại.
Đi về phía trước vài bước, Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào vợ chồng Simon, đôi mắt hơi nheo lại, thông thường đây là dấu hiệu cảnh báo hắn đang tức giận:"Xem như có mặt Alice ở đây, chỉ cần các người nói xin lỗi ta, ta sẽ xem những lời các ngươi nói lúc trước là rắm thoảng qua đây, đồng thời ta cũng có thể cho các ngươi rời đi.
""Nếu như ta không nói thì sao?" có lẽ không thể tưởng được người da vàng lại có thể nói những lời tự đại như vậy trước mặt mình như vậy, cười lạnh mà nhìn Hướng Nhật.
"Ngươi cứ thử làm vậy, để xem nó có hậu quả gì không.
" Hướng Nhật trong mắt lóe lên hàn quang, đối với Simon, tuy hắn là chú của Alice thì mình sẽ phải có chừng mực mà dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng của mình thì hắn sẽ không chịu đựng dễ dàng như thế đâu.
"Ta rất muốn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, bất quá ta không rảnh cùng người da vàng như ngươi dây dưa mà lãng phí thời gian.
" Adward khinh thường liếc nhìn Hướng Nhật, quay người tiếp tục chuẩn bị rời đi.
Hướng Nhật dường như sớm đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, điện thoại trong tay hắn đã sớm bấm số, lúc này vừa vặn nối thông:"Pierce, ta muốn biết, yến tiệc được tổ chức tối nay có người tham gia nào tên là "Simon" không?" Người nhân điện thoại tự nhiên là Pierce, cho nên Hướng Nhật có thể nhẹ nhàng mà gọi điện thoại cho đối phương như vậy.
Mà vừa nghe thấy cái tên "Pierce", vợ chồng Simon thoắng cái dừng lại, không dám tin mà quay đầu lại nhìn Hướng Nhật.
"OK, ta đã ghi nhớ, ta sẽ cho bảo an chú ý không cho người này trà trộn vào trong.
" (Biên: "Hơi" khách khí quá nhỉ).
Đạo diễn Pierce rất nhanh lĩnh hội ý tứ của Hướng Nhật, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này thậm chí cũng không cần phiền toái hắn tự mình động thủ.
Mà cái tên Simon, chính mình cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua, đoán chừng là tiểu nhân vật đến ăn miễn phí mà thôi, đến thì đuổi đi, hắn căn bản không có để trong lòng.
"Vậy thì làm phiền rồi.
" Hướng Nhật cúp điện thoại, nhìn khuôn mặt đang dần trở nên cổ quái của vợ chồng Simon mà cười lạnh.
"…Hahaha, làm bộ như biết đạo diễn Pierce vậy? Ngươi biết không? Ngươi là người da vàng mà ta cảm thấy ngu xuẩn nhất.
Ngươi biết đạo diễn Pierce là người nào sao? Một cuộc điện thoại là có thể liên lạc với ông ta sao? Thật sự là nực cười.
" Vừa nói đến đây, đột nhiên có tiếng điện thoại đổ chuông, Simon thò tay vào bắt điện thoại, nhưng lập tức hắn biết thanh âm điện thoại không phải từ người hắn mà là trên người của Eva truyền tới.
Eva móc điện thoại ra, vừa nghe xong đột nhiên sắc mặt biến đổi, tiếp theo gắt gao nhìn chằm chẳm vào người Hướng Nhật.
"Làm sao vậy?" Simon hỏi, tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra.
"Trợ lý đạo diễn Pierce gọi điện tới, cấm chúng ta không được tham gia tiệc tối hôm nay.
" (Cường: Giờ mới biết thì đã muộn).

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!