- Hướng tiên sinh không biết?Ba Kim Tu tỏ vẻ kinh ngạc nhưng giả vờ hay không cũng chỉ có hắn biết. - Đúng là chưa từng nghe qua, không biết là đấu giá cái gì?Hướng Nhật giả vờ hứng thú, cuối cùng hắn đã biết không phải Ba Kim Tu vô tình hỏi đến mà sớm đã chuẩn bị. Cũng không biết mục đích của đối phương là gì nhưng chắc chắn chẳng phải chỉ khơi dậy sự tò mò của mình, sợ rằng rất nhanh sẽ biết. Quả nhiên Ba Kim Tu giấu đầu hở đuôi:- Hướng tiên sinh hội đấu giá lần này có một bảo bối, không những có thể khiến người ta trường sinh bất tử mà còn có khả năng biến người bình thường thành siêu nhân. Đáng tiếc tôi từ Anh tới quá vội nên tài chính hạn hẹp, không biết Hướng tiên sinh có hứng thú hợp tác với tôi không?- Ba Kim Tu tiên sinh, tôi cảm thấy hơi khó tin, bảo bối như vậy cũng tồn tại sao?Đương nhiên Hướng Nhật biết rõ bảo bối này không chỉ tồn tại mà còn đang ở trong tay hắn. Nhưng một người xa lạ như Ba Kim Tu hắn vẫn duy trì "sự thù địch" nhất định. Biểu hiện của Hướng Nhật không khác dự đoán của Ba Kim Tu là mấy, thực ra nếu không phải may mắn biết được có bảo bối như vậy tồn tại hắn cũng chẳng tin nổi. Với một dị năng giả như hắn, muốn thuyết phục người thường khó khăn chẳng đáng nhắc tới. - Hướng tiên sinh, ngài không tin thế giới này có tồn tại siêu nhân sao?Ba Kim Tu nhìn Hướng Nhật đầy thâm ý nhưng lại không nhin thấy Vương Quốc Hoài cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý vị. - Tôi tin rằng có, trong phim thường thấy hắn bay tới bay lui, là cái cái tên thích mặc quần lót ra ngoài ấy. Hướng Nhật giả vờ không chú ý Vương Quốc Hoài bên cạnh mắt đang hấp háy, dường như nhận ra gì đó nên thu lại bộ mặt bí hiểm, thay vào đó là biểu tình hứng thú nghe hai người nói chuyện. - Hướng tiên sinh, siêu nhân không chỉ xuất hiện trong phim đâu. Ba Kim Tu cười, đột nhiên giơ tay phải lên, duỗi năm ngón tay ra, vung tay ném chiếc gạt tàn thủy tinh ra ngoài. Khi chiếc gạt tàn sắp rơi xuống đất hắn lại vung tay lên, chiếc gạt tàn tựa như bị cái gì đó trói lại, nhẹ nhàng bay về bàn tay hắn. Hướng Nhật trợn mắt há mồm, vẻ mặt "kinh hãi":- Thật thần kì, ngài là ảo thuật gia sao?- Ngài nói đi?Ba Kim Tu mỉm cười, nắm chặt tay lại, chiếc gạt tàn bể tan tành, mảnh vỡ rơi loảng xoảng dưới mặt đất. - Đây là thật?Hướng Nhật càng "khiếp sợ" cùng "khó tin". Đương nhiên trong lòng đang cười rũ rượi, màn xiếc vặt vãnh này chẳng đáng coi, một dị năng giả yếu ớt lại dám tự đắc về thực lực trước mặt hắn, mà Ba Kim Tu cũng nhìn ra biểu hiện cảu Hướng Nhật. Vương Quốc Hoài ở bên cạnh bĩu môi, cỡ này mà cũng làm trò, Hướng lão đệ không chỉ bay mà đạn cũng không thèm quan tâm. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngạc nhiên. Trong lòng thầm phục Hướng Nhật sát đất, Hướng lão đệ diễn quá kinh, nếu hắn tới Hollywood thì diễn viên ở đấy cạp đất mà ăn hết. - Hướng tiên sinh, tôi cũng không cố ý biểu diễn, chỉ là muốn chứng minh một điều, trên thế giới này có rất nhiều vật thần kì, do bình thường không ai phát hiện mà thôi. Tuy Ba Kim Tu cố gắng kiềm chế sự đắc ý của mình nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn. Dù là công tử bá tước nhưng chứng tỏ thực lực của mình vẫn là loại hư vinh khó cưỡng lại được. - Ba Kim Tu tiên sinh, không thể không nói, biểu hiện của ngài đã chinh phục được tôi. Nói đi, chúng ta hợp tác ra sao?Hướng Nhật tỏ vẻ "ham muốn". Trong lòng Ba Kim Tu cười như nở hoa, biểu hiện Hướng Nhật không ngoài dự liệu của hắn. - Ý tôi là, hai bên bỏ vốn lấy vật này về rồi dùng chung. - À? Vậy phân phối ra sao?Hướng Nhật tỏ vẻ vô cùng quan tâm, phải biết rằng bảo vật này chỉ có một. - Tôi nghĩ thế này, lấy được bảo vật kia mỗi người chúng ta thay phiên nhau bảo quản một năm. Còn người đảm bảo tôi thấy Vương tiên sinh rất phù hợp. Ba Kim Tu sớm đã tính toán ổn thỏa, kế hoạch rất tỉ mỉ. Hướng Nhật lơ đễnh liếc Vương Quốc Hoài, có thể khiến Ba Kim Tu mời làm người đảm bảo có thể thấy tình "hữu nghị" giữa hai người tương đối sâu sắc. Vương Quốc Hoài cảm thấy khó xử, khẽ ho khan, định nói gì đó Hướng Nhật lại gật đầu nói:- Vương tiên sinh làm người đảm bảo đương nhiên không thành vấn đề, bỏ qu vấn đề này, ai bảo quản nó trước?Thấy Hướng Nhật nói vậy, Vương Quốc Hoài đành nuốt lại những lời định nói. - Vấn đề này cũng không khó gì. Ba Kim Tu vẫn mỉm cười, dường như sớm đã chờ Hướng Nhật hỏi việc này. - Nếu Hướng tiên sinh không ngại, tôi nghĩ bỏ 3 triệu bảng Anh mua lần đầu bảo quản là được. - 3 triệu bảng Anh?Hướng Nhật hơi kinh ngạc, 3 triệu bảng không hề nhỏ, mà chỉ là lần đầu bảo quản mà thôi, phải biết rằng dù cạnh tranh công bằng ai cũng có nửa cơ hội, nếu bỏ ra 3 triệu bảng Anh rõ ràng là chịu lỗ. Đương nhiên lời lỗ thì lòng ai nấy tỏ. - Ba Tu tiên sinh không cảm thấy như vậy là chịu thiệt sao?Hướng Nhật có "lòng tốt" nhắc nhở. - Chỉ cần Hướng tiên sinh vừa ý, tôi cảm thấy vấn đề. Hiển nhiên Ba Kim Tu không quan tâm 3 triệu bảng Anh nho nhỏ kia. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không để ý mấy đồng lẻ đó, cái hắn quan tâm là giành bảo vật kia về trước, chưa nói tới sau một năm bảo quản nó có còn giá trị hay không, dù còn thì sợ rằng cầm về được hay không vẫn khó nói. Ba Kim Tu nhìn lễ độ như vậy nhưng ai biết có được thứ hắn muốn xong sẽ biến thành dạng gì?- Tốt, đề nghị của Ba Kim Tu tôi đồng ý Nhưng điều kiện phải thêm, giành được vật kia xong có thể cho tôi giữ một đêm không, nói thực chứ tôi cũng muốn chiêm ngưỡng xem bảo vật kia rốt cục thần kì ở đâu. Hướng Nhật cũng không sợ âm mưu quỷ kế của đối phương, muốn tính kế với hắn là si tâm vọng tưởng. Đối phương có âm mưu thì hắn còn kế dương kế. Chỉ cần tới tay thì mọi việc đều trong tầm kiểm soát. Hiển nhiên Ba Kim Tu không ngờ Hướng Nhật đề ra điều kiện này, hơi bất ngờ một chút, nhưng dường như tự tin với thực lực cường đại của mình và thấy Hướng Nhật là người bình thường, nghiên cứu cả đêm cũng chẳng làm được gì nên gật đầu:- Được, điều kiện của Hướng tiên sinh tôi đồng ý. - Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hướng Nhật đưa tay ra. - Hợp tác vui vẻ. Ba Kim Tu mỉm cười bắt tay Hướng Nhật.