- Ai gọi thế?Hoắc Vãn Tình định đến nghe lén Hướng Nhật nói chuyện, thấy hắn cúp máy xong sắc mặt xám xịt liền hỏi. Tuy nàng không nghe rõ ràng nhưng cũng có thể đoán được,hẳn là tiểu sắc lang này gặp phiền toái. - Cảnh sát Hồng Kông mời tới uống trà. Hướng Nhật thản nhiên đáp, trong lòng thầm suy tính, xem gã họ Lâm kia thực sự nắm giữ manh mối gì đó hắn không biết nên mới dám gọi mình tới. Nhưng Hướng Nhật dám chắc minh không để lộ sơ hở gì, đối phương chẳng thể tìm ra manh mối, đây mới là điều hắn nghi ngờ. - Cậu làm gì?Hoắc Vãn Tình biến sắc, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi:- Chẳng lẽ là Hoàng Thiệu Hùng…. - Không phải hắn, là một vụ án mạng, cảnh sát nghi tôi là kẻ giết người. Hướng Nhật hờ hững đáp còn trong lòng nghĩ gì cũng chỉ mình hắn biết. - Nghi ngờ cậu giết người?Nghe ra không phải việc Hoàng Thiệu Hùng sắc mặt Hoắc Vãn Tình giãn ra, nếu Hoàng Thiệu Hùng ra tay với tiểu sắc lang thì nàng phải cẩn thận tính toán, còn vụ án mạng kia với nàng không đáng nhắc tới. Đương nhiên cũng không phải nàng coi thường nhân mạng mà nàng nghĩ tiểu sắc lang không thể là kẻ giết người, tuy có dê một chút nhưng nếu bảo giết người thì nàng tuyệt đối không tin. - Là cảnh sát ở đâu?- Chuyện này cô đừng nhúng tay, tôi tự xử. Hướng Nhật thấy biểu hiện của Hoắc Vãn Tình liền biết lòng nàng nghĩ gì, tuy đỡ mất công cho mình nhưng hắn không thích dựa dẫm vào phụ nữ để giải quyết vấn đề. - Xử lí, cậu lấy cái gì mà xử với chả lí?Hoắc Vãn Tình hung hăng quát:- Hoàng Thiệu Hùng cậu nói không thành vấn đề, giờ bị cảnh sát nghi là hung thủ giết người cũng bảo chẳng sao, chuyện gì trong mắt cậu cũng đơn giản như vậy sao? Cậu cho rằng cảnh sát Hồng Kông là nhà cậu à?Hoắc Vãn Tình tức giận, tiểu sắc lang thực đáng hận, luôn tự cao tự đại, chẳng lẽ hắn không biết đây không phải nội địa mà là Hồng Kông sao?- Được rồi, biết là cô muốn giúp nhưng đừng lớn tiếng như vậy được không? Cô muốn người toàn thế giới biết hay sao?Hướng Nhật cẩn thận quan sát chung quanh, tuy Hoắc Vãn Tình lớn giọng nhưng nhà ăn vốn ồn ào, trừ khi là cố tình nghe trộm ra thì chẳng còn ai nghe mình nói. Người duy nhất nghe được nhưng lại chẳng hiểu gì là cô nàng Hàn Quốc:- Ai kêu cậu là vô tâm như vậy, đồ lòng lang dạ thú!Hoắc Vãn Tình cũng nhận ra việc này không thể để lộ, âm thanh cũng thấp xuống nhưng sắc mặt vẫn tức tối. - Đâu, chỉ tôi xem kẻ lòng lang dạ thú kia đâu, đâu nào? Nhưng mà nói thật nhé, không vấn đề gì đâu, tôi không giết người, cảnh sát Hồng Kông chẳng có chứng cứ thì làm sao vu oan cho tôi được?Hướng Nhật nói xong cũng cảm thấy chột dạ. Nếu không liên quan gì thì tâm tình cũng thảnh thơi, nhưng Hoắc Vãn Tình đã phát sinh quan hệ với hắn, lại còn luôn muốn giúp đỡ, Hướng Nhật không thể cứng rắn với nàng. - Cậu biết cái gì?Hoắc Vãn Tình trừng mắt nhìn Hướng Nhật, vẫn không chịu bỏ qua:- Nói cho tôi biết là cảnh sát ở đâu, tôi sẽ hỏi giúp một chút. - Không cần. Hướng Nhật cự tuyệt. - Cậu…Hoắc Vãn Tình trừng mắt, oán hận nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cắn răng nói:- Được, để tôi xem cậu sẽ nhờ vả tôi ra sao. Nói xong liền xoay người đi. Tính tình cô bé này cũng thực kì quái!Hướng Nhật nhìn theo bóng Hoắc Vãn Tình, khẽ vuốt mũi. Không ngờ chỉ vì hai lần hắn từ chối mà tức giận bỏ đi. Dội gáo nước lạnh vào lòng nhiệt tình, cảm giác này không dễ chịu. Hướng Nhật chạy tới cảnh cục vừa đúng 20 phút. Vẫn là phòng thẩm vẫn lúc trước, trưởng phòng Lâm Tử Anh đã ngồi chờ:- Hướng tiên sinh, ngại quá, lại làm phiền anh…Khác với tưởng tượng của Hướng Nhật, lúc gọi điện giọng điệu Lâm Tử Anh rất khó nghe nhưng giờ lại rất khách khí. Hướng Nhật cũng không đợi hắn nói tiếp liền cắt ngang:- Lâm cảnh quan, cứ nói thẳng ra đi, đừng khách sáo rách việc tôi muốn biết ông gọi tôi tới rốt cục là vì việc gì?- Đã vậy thì tôi nói thẳng. Dường như Lâm Tử Anh tức giận vì sự mất kiên nhẫn của Hướng Nhật, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:- Trước khi đặt câu hỏi, mời Hướng tiên sinh xem một đoạn phim. - Không thành vấn đề. Hướng Nhật thản nhiên đáp, hắn không lo lắng việc cảnh sát thực sự tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn bởi nó không hề tồn tại. Lâm Tử Anh đặt laptop lên bàn, nhấp chuột gõ phím một hồi rồi quay màn hình ra. Hướng Nhật cũng tò mò về thứ mà Lâm Tử Anh cho mình xem, hắn cảm thấy Lâm Tử Anh cũng chẳng rỗi hơi mà đưa thứ linh tinh cho mình xem, có lẽ là liên quan tới vụ án kia. Hướng Nhật tập trung quan sát, nhưng lúc thấy hình ảnh thì hơi giật mình bởi thứ Lâm Tử Anh cho hắn xem là màn biểu diễn ma thuật lúc đi dạo cùng Tô Úc ban sáng. Từ người da đen đầu tiên hắn chọn đến bốn người may mắn cuối cùng, toàn bộ quá trình đều quay lại. Hình ảnh rất rõ ràng, có thể thấy được cả nét mặt lẫn động tác của Hướng Nhật. Xem ra người này có chủ tâm chụp lại nếu không chẳng thể rõ nét như thế, tựa như Hướng Nhật làm người mẫu vậy. Hắn cũng đoán ra tình tiết mới của Lâm Tử Anh, thì ra mình gây là do việc náo loạn hôm qua mà người này liên tưởng đến nguyên nhân tử vong.