Nghe âm thanh Hướng Nhật liền nhìn về phía bãi gửi xe phía bên trái, quả nhiên là cô nàng Monica mặc trang phục gợi cảm đang đứng đó, trên tay xách túi hành lí, một bóng người quen thuộc vội vã chạy tới, là gã mặt trắng Richard. Cũng lạ, gã Sanchez như cái đuôi của hắn không thấy đâu. - Em họ, thấy gái đẹp là mắt cứ dán vào như vậy sao?Dịch Trù Ngu ở bên cúi đầu nói, giọng nói có chút ghen tuông, hiển nhiên nàng khó chịu khi Hướng Nhật nhìn mỹ nữ ngoại quốc nóng bỏng kia không chớp mắt. - Không phải, đó là bạn anh. Hướng Nhật hơi lúng túng quay sang, vừa rồi đúng là hắn mê mệt với thân hình nóng bỏng của Monica, bởi nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ là của mình nên nhịn không được nghĩ lan man một lúc. - Bạn gái sao?Nhớ tới hắn có nhiều bạn gái nên Dịch Trù Ngu hiểu lầm, giọng nói hơi chua chát. Nghe giọng điệu Hướng Nhật liền biết mặc dù phụ nữ tỏ ra rộng lượng nhưng khi đối mặt vẫn không dễ dàng quên đi. - Em nghĩ gì thế? Chỉ là bạn bình thường, anh vừa suy nghĩ không biết có nên đi qua chào một tiếng hay không. Nhìn kìa, gã đàn ông đó là vị hôn phu của cô ấy. Hướng Nhật chỉ chỉ gã mặt trắng Richard. Dịch Trù Ngu nghe xong liền biết mình hiểu lầm nên hơi áy náy:- Xin lỗi, em họ, tôi không biết…- Trù Ngu, giữa hai ta con phải nói xin lỗi sao?Hướng Nhật ngắt lời nàng, hắn không nỡ trách cứ mà cũng không hề có ý này, nhưng Dịch Trù Ngu vẫn muốn bù đắp cho hắn:- Đến tối, tôi sẽ phối hợp thật tốt. Tuy hắn không trách mình nhưng nàng vấn áy náy, nói xong gương mặt đã đỏ bừng lên. Hướng Nhật nghe xong mừng như điên, chỉ muốn ôm ghì lấy nàng hôn hít một phen nhưng ở nơi công cộng nên đành phải cố kìm nén. - Em họ, nếu là bạn thì nên tới chào hỏi một tiếng. Dịch Trù Ngu thấy trước đó hắn nhìn mỹ nữ ngoại quốc tưởng rằng hắn ngại mình ở bên nên do dự không muốn đi qua. - Khỏi, chúng ta đi thôi. Rõ ràng Monica không thấy mình, Hướng Nhật cũng chẳng muốn mất mặt nên nắm tay Dịch Trù Ngu rời đi. Monica cảm thấy có người đang nhắc tới mình, nhìn quanh một lượt thì thấy Hướng Nhật nắm tay một mỹ nữ lạ hoắc, đầu tiên là kinh ngạc sau đó mặt sầm xuống. Trong lòng nàng đã cực kì chán ghét người này, thoáng nhìn qua rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Dịch Trù Ngu vẫn đang nhìn Monica, thấy vẻ mặt nàng, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho thấy dường như quan hệ của em họ với người kia không đơn giản:- Em họ, cậu đắc tội với người ta à?- Coi như là thế đi. Hướng Nhật không thể nói mình cưỡng hôn người ta nên đành nói lấp lửng. Sắc mặt Dịch Trù Ngu trở nên cổ quái, bình thường một người đàn ông đắc tội với phụ nữ chỉ có vài lí do đơn giản, một là yêu sinh hận. Yêu sinh hận là yêu mà không chiếm được đối phương hoặc bị đối phương lạnh nhạt mà oán hận trong lòng, sự thù hận khiến hai bên nhìn nhau không vừa mắt, cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó mà tạo thành thù hận. Mặc dù kinh nghiệm ở phương diện này của nàng không bao nhiêu nhưng cũng biết được, người phụ nữ hận người đàn ông tới mức này có lẽ là lí do thứ nhất. Nghĩ tới em họ này hoa tâm kinh khủng, mà cô gái ngoại quốc kia muốn độc chiếm hắn, kết quả hiển nhiên không như mong muốn nên từ yêu chuyển sang hận. - Trù Ngu, sao em không nói gì?Thấy Dịch Trù Ngu không nói gì Hướng Nhật hơi chột dạ, dù sao mình cũng không nói thật với nàng. - Không có gì. Dịch Trù Ngu lắc đầu, đột nhiên có chút đồng tình với cô gái kia, thứ nghĩ xem, nếu có thể độc chiếm ai muốn chia sẽ người đàn ông của mình chứ?- Đi thôi. Hướng Nhật không biết trong lòng nàng nghĩ gì nhưng cũng mơ hồ đoán được nàng thành ra như vậy có liên quan tới Monica, có lẽ nghĩ đến việc mình đắc tội với Monica theo chiều hướng khác. Hiển nhiên Hướng Nhật không muốn tiếp tục ở lâu, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Lúc này lại thấy Richard bước tới, quỳ xuống trước mặt Monica, móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa lên trước mặt nàng giọng nói đầy tình ý:- Lôi Thiến. , Monica tiểu thư, làm vợ anh nhé. Cảnh này mặc dù không kinh thiên động địa nhưng cũng đủ động lòng hiếu kì của người qua đường. Hai người nước ngoài, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp gợi cảm, trên tay người nam cầm chiếc hộp càng khiến người ta trầm trồ không ngớt, là một chiếc nhẫn tinh xảo đính một viên kim cương cực lớn, phát sáng long lanh dưới ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Nhìn thấy cảnh này tuy có vài người ghen tức nhưng giữa đám đông cũng không thể tỏ thái độ, ngược lại còn lớn giọng khen ngợi, vài người còn khuyên Monica nên nhận lời Richard. Hiển nhiên Hướng Nhật không có trong số này, tuy trong lòng hơi tức giận nhưng cũng không đến mức chạy sang phá rối, chỉ là trong lòng khó chịu thôi. Chỉ cần không làm thật hắn cũng cho qua. Monica cũng bất ngờ với hành động của Richard, không có chút vui vẻ gì mà lại nhìn về phía Hướng Nhật ánh bằng mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười giả tạo nói với Richard đang quỳ dưới đất:- Em đồng ý, RichardNói xong liền nhận lấy chiếc hộp trên tay Richard. Kẻ này mừng như điên, thực ra hắn đã thấy Hướng Nhật từ sớm nhưng hắn muốn nhiều người nhìn thấy mình cầu hôn Monica để cho thằng nhóc Trung Quốc kia thấy rõ sự thất bại của mình, Monica là của tao, mày đừng mong có được nàng!Monica phối hợp khiến hắn như mở cờ trong bụng, nhiều người thấy hắn tin rằng Monica sẽ không coi chuyện này là đùa giỡn. Vội vã đứng lên, kích động ôm lấy monica chuẩn bị cho nụ hôn dài kiểu Pháp. Hướng Nhật mất kiên nhẫn, cầu hôn lấy hình thức thì còn được, muốn làm thật là tuyệt đối không thể. - Tao không đồng ý!Hướng Nhật nói một câu phản đối chói tai khiến Richard chuẩn bị chiếm tiện nghi kinh hãi, mà dường như Monica cũng không muốn hôn người đàn ông mới gặp được một ngày này giữa chốn đông người nên cũng vội vã lùi ra sau. Hướng Nhật đi tới trước mặt hai người, không chút khách khí túm cổ Richard nhấc bổng hắn lên.