Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 796: Sai lầm

14-11-2024


Trước Sau

- Xảy ra chuyện gì?Hà Thiên Hoành chức cao vọng trọng mấy chục năm, khí thế tuyệt đối những kẻ gọi là nhân sĩ thành danh có thể sánh bằng.
Có tin rằng Hà Thiên Hoành có liên quan tới hắc đạo, thế lực trải khắp mấy thành phố lớn ven biển, đúng là hắc bạch ăn sạch hai đường.
Vừa nói xong thì âm thanh bàn tán liền biến mất.
Hiển nhiên cảnh Hướng Nhật túm cổ Hà nhị công tử đã lọt vào mắt Hà Thiên Hoành nhưng con trai bị đánh thành đầu heo nên hấn cũng chẳng nhận ra.
- Hà Thiên Hoành?Hướng Nhật nhìn về phía lão nhân mặc trang phục nhà đường, trong giọng điệu dường như đã xác định thân phận đối phương.
Hà Thiên Hoành nhướn mày, vài chục năm nay đã không còn ai gọi tên của hắn, dù là quan viên cấp cao của chính phủ hay những đại thương nhân sẽ cung kính gọi là "Hà tiên sinh".
Người trẻ tuổi trước mặt lại gọi thẳng tên khiến hắn tức giận.
Nhưng lúc này hắn không còn là người trẻ tuổi xốc nổi, những chuyện nhỏ nhặt như vậy hắn không để trong lòng.
- Cậu là ai?Thấy Hướng Nhật xách một người bị đánh thành đầu heo Hà Thiên Hoành liền biết người trẻ tuổi này làm loạn vũ hội.
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông có nhận ra con trai mình không?Hướng Nhật thản nhiên nói, lão Hà lại không nhận ra con mình sao? Chẳng lẽ mình đánh một tẹo mà hai cha con đã không nhận ra nhau rồi?- Con trai?Hà Thiên Hoành biến sắc, rất nhanh liền nhận ra bộ quần áo của kẻ bị đánh thành đầu heo là của con trai mình, sắc mặt trở nên âm trầm:- Chuyện gì xảy ra?Hiển nhiên hắn không muốn làm trò trước mặt khách mời nên không lên tiếng đánh giết, dù thấy con trai bị đánh tàn phế cũng không lập tức trở mặt.
- Cũng không có gì lớn, chỉ là con trai ông đắc tội với tôi nên phải dạy dỗ một chút, cái này không quá đáng chứ?Hướng Nhật nói tựa như không có gì đáng kể xảy ra.
- Dạy dỗ?Hà Thiên Hoành tức cười, trước kia lời này đều là hắn nói với người ta nhưng lúc này lại rơi vào đầu hắn.
- Thả nó ra!Nếu không phải có nhiều người nhất định hắn sẽ cho người xé xác thằng nhóc này thành tám mảnh.
- Nợ còn chưa trả xong đâu dễ mà thả thế chứ?Hướng Nhật nói xong lại quay sang vẻ lên mặt Hà Vạn Kiệt.
"Bốp bốp.
" âm thanh rợn người vang lên, Hướng Nhật vẫn không ngừng đánh.
Sắc mặt Hà Thiên Hoành xám xịt, hắn cố gắng thở sâu không chế lửa giận:- Người trẻ tuổi, tôi cho cậu một cơ hội, thả nó ra rồi nhảy khỏi thuyền.
Hướng Nhật cười, quả nhiên Hà Thiên Hoành tự cao tự đại như tưởng tượngc của hắn nhưng đã lật mặt hắn cũng không ngại xé rách luôn:- Tôi cũng cho ông một cơ hội, lão Hà này, bảo con trai ông nhận sai tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.
"Lão Hà", những người chung quanh ồ lên, hắn gọi Hải Thần là lão Hà, mà còn muốn được voi đòi tiên bắt con trai ông ta nhận sai, kẻ này muốn chết sao? Hay hắn đã điên rồi? Ánh mắt Hà Thiên Hoành như muốn giết người nhưng che giấu rất nhanh.
- Tao sẽ giết mày!Tuy Hà Vạn Kiệt bị đánh thành đầu heo nhưng vẫn rất tỉnh táo, cố gắng cắn răng thốt lên vài chữ, giọng nói oán độc đầy cừu hận.
- Xem ra mày vẫn chưa được dạy dỗ đủ rồi!Hướng Nhật khinh thường cười lại tiếp tục đánh.
A.
.
Lần này là đánh đến hôn mê bất tỉnh, khóe miệng không ngừng ứa máu.
Hà Thiên Hoành thấy con mình chịu nhục, không ngừng ứa máu thì ánh mắt lộ vẻ điên cuồng:- Ngưu Tam.
- Dạ!Một trung niên đi ra, vẻ mặt hững hờ nhìn Hướng Nhật, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm, cả người tựa như một pho tượng băng lạnh lẽo.
- Thả người!Ngưu Tam bước về phía trước không nói lời thừa nhưng giọng nói lạnh lùng lại mang theo khí thế không thể kháng cự.
- Tại sao tao phải nghe mày?Hướng Nhật hoàn toàn không hề cảm thấy cái khí thế chó má gì, hắn đã biết Ngưu Tam này là dị năng giả mà còn là cấp bốn.
Cái này khiến Hướng Nhật kinh ngạc, dị năng giả không đáng tiền như vậy sao? Tùy tiện ra ngoài là gặp một tên cấp bốn.
- Thả người, nếu không chết!Ngưu tam thản nhiên nói.
Hà Thiên Hoành ở bên liền thả lỏng, lời Ngưu Tam nói hắn đã nghe nhưng bây giờ ở trước mặt nhiều người, nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh mình.
- Thật không tốt, tôi thấy mọi người đã mệt rồi, vào khoang thuyền nghỉ ngơi một chút nhé.
Muốn tiếp tục thì đành phải đưa những người ở đây đi.
Chỉ cần bọn họ không thấy tận mắt thì cũng sẽ không quá xấu hình tượng.
Vừa nói xong thì đám người chung quanh liền hiểu ý.
Mặc dù muốn xem nhưng Hà Thiên Hoành là ai, đắc tội hắn có tốt lành gì chứ?Rất nhanh boong thuyền đã trở nên vắng vẻ, nhưng vẫn còn hai người chưa đi, một người là Tô Úc, người khác hiển nhiên là nữ thư kí Phương Oánh Oánh vừa đi tìm bạn nói chuyện phiếm.
Thực ra Hướng Nhật đã thấy nàng trong đám đông chỉ là không muốn chào hỏi mà thôi.
- Tô tiểu thư, các cô không đi sao?Hà Thiên Hoành biết Tô Úc, thấy nàng không tránh đi theo lời mình thì sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên giọng nói ẩn chứa uy hiếp:- Anh ấy là bạn tôi.
Tô Úc chỉ chỉ Hướng Nhật.
Hà Thiên Hoành sửng sốt nhưng lại giận dữ cười:- Tốt, tốt, bây giờ công ty Hướng Nhật bây giờ tài đại khí thô.
Trong lòng cảm thấy khó chịu, nếu chỉ là một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng thì dễ giải quyết, chỉ cần không ai thấy thì vấn đề không lớn.
Nhưng thêm tổng tài cty Hướng Nhật thì phiền toái.
Dù sao người có tài sản vài tỷ, lại còn là "Nữ thần kinh doanh" cực kì nổi tiếng, nếu xảy ra chuyện trên thuyền của mình thì vô cùng phiền toái.
- Lão Hà, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong, nói đơn giản thôi, con ông nhận mình sai khó đến thế sao?Hướng Nhật biến Hà Thiên Hoành băn khoăn, thực ra thì Tô Úc ở lại hắn cảm thấy bó chân bó tay.
Nhưng nếu lúc này bảo nàng đi nhất định sẽ khiến nàng đau lòng.
Vẻ giận dữ trên mặt Hà Thiên Hoành biến mất, nhìn Tô Úc sau đó lạnh lùng ngó Hướng Nhật:- Xem ra cậu là bạn Tô tiểu thư, tôi cho cậu một con đường sống, thả con tôi để lại một tay một chân sau đó nhảy xuống thuyền tôi sẽ không truy cứu.
Đây là đường sống sao? Đừng nói là bân đêm nước biển lạnh như băng có thể làm người ta sống dở chết dở, lại còn để lại một tay một chân thì không phải là muốn người ta chết sao? Tuyệt đối sẽ chết đuối.
Thay vì nói là đường sống thì tàn nhẫn hơn chính là không có đường về.
Trên biển rộng mù mịt lại mất đi sinh cơ cuối cùng sẽ thành mồi cho cá.
Hướng Nhật cười lạnh, tay trái túm cổ Hà Vạn Kiệt nhìn Hà Thiên Hoành:- Xem ra ông chưa hiểu rốt cuộc rằng mình đã sai lầm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!