- Lý tiên sinh. Tô Úc khẽ đáp thay lời chào. Không nhiệt tình nhưng cũng chẳng làm cho người ta cảm thấy mất lịch sự. - Đừng gọi tiên sinh khách khí như vậy, cô cứ gọi tên tôi đi, Tô tiểu thư. Người này bước tới, là một gã thanh niên cao to đẹp trai, cả thân hình toát lên loại mị lực kì lạ. Hướng Nhật nghe thấy thì bĩu môi, mở miệng ra là bảo đừng gọi xa lạ như vậy, gộ tên là đủ, không phải rõ ràng là mong Tô Úc gọi thế sao, thằng ranh này cũng chẳng tốt lành gì cho cam. - Lý tiên sinh có việc gì không?Hiển nhiên Tô Úc cũng nghe ra ý tứ của đối phương nhưng vẫn giả vờ không hiểu. - Thực ra tôi muốn nói vài chuyện với Tô tiểu thư, chuyện nhập cổ phần. Người này thấy Tô Úc không hoan nghênh hắn nhưng vẫn không bỏ đi mà còn tin rằng nội dung chuyện kế tiếp sẽ rất khoái trá. - Thật xin lỗi, tài chính cty Hướng Nhật đầy đủ, không cần thêm cổ phần bên ngoài. Tô Úc lạnh giọng, Lý tiên sinh này là bạn nàng vừa giới thiệu, cũng không quen biết gì nhiều. Đột nhiên nói chuyện nhập cổ phần nên nàng cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng cty Hướng Nhật đang phất như diều, thị trường chứng khoán tăng lên mạnh mẽ, giờ người ta muốn nhập cổ phần không phải là muốn mình đưa tiền cho kẻ khác xài sao?- Tô tiểu thư hiểu lầm rồi, thật ra thì tôi cũng không muốn nhập cổ phần vào cty Hướng Nhật mà là muốn cô nhập cổ phần vào tập đoàn Hạo thị của tôi. Gã thanh niên mỉm cười, thực ra hắn sớm đoán Tô Úc sẽ nói vậy nên cố ý nói nước đôi cho nàng hiểu lầm. Tô Úc bất ngờ, tập đoàn Hạo thị của Lý tiên sinh nàng biết rõ, giống như Cty Hướng Nhật, cổ phần rất có giá, giờ nhập vào cũng tương đương với việc đưa tiền cho mình. - Lý tiên sinh, tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Tô Úc không phải người hám lợi, mà trên danh nghĩa cty Hướng Nhật thuộc về nàng nhưng thực sự thì nàng cũng chỉ là người giúp việc. Tuy tiền cty nàng có thể dùng tự do nhưng nàng sẽ không làm vậy. - Tô tiểu thư, đừng vội từ chối, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, tô chờ tin của cô. Gã thanh niên khoát tay, trong lòng bức bối, đưa tiền cho còn không biết đường lấy, đúng là quá vô tình. Thú vị. Nhưng nghĩ tới đối phương là chủ nhân của tài sản vài tỷ, cường đại hơn tập đoàn Hạo thị mười mấy lần có lẽ chút tiền nhỏ này sẽ không coi vào đâu. Nghĩ xong kẻ này liền điều chỉnh tâm trạng, khẽ khom người:- Tô tiểu thư, không ngại nhảy một bản chứ?Nói xong liền chỉ chỉ đám nam nữ đang lả lướt trên boong tàu. Tô Úc nhíu mày, không phải lần đầu tiên bị mời khiêu vũ, quan trọng nhất là không thể đắc tội, mà tuyệt đối không được quá tuyệt tình. Cũng không phải là nàng chưa trải qua loại xã giao này, lại nhìn ánh mắt mong chờ của đối phương, khẽ thở dài định đồng ý thì bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc:- Tô tiểu thư, cùng nhảy với tôi nhé. Thân thể Tô Úc run rẩy, là anh ấy, anh ấy tới ư, quay người lại quả nhiên là ông chủ đang mỉm cười, trong lòng cực kì kích động:- Ông. Hướng tiên sinh, anh cũng tới sao?Do có người ngoài nên vội vã sửa cách xưng hô. - Đúng vậy, thật may mấn, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Hướng Nhật cười nói, có thể thấy rõ sự xuất hiện của mình khiến Tô Úc cực kì mừng rỡ, điều này cũng khiến hắn hưng phấn. Vừa nghe Hướng Nhật nói vậy Tô Úc liền đỏ mặt, gò má ửng hồng rồi thấy Lý tiên sinh vẫn duy trì tư thế cúi người thì đưa tay về phía Hướng Nhật. Không thèm nhìn kẻ này, Hướng Nhật thản nhiên nắm tay Tô Úc đi ra sàn nhảy. May là trước khi ra ngoài đã nói lấy cớ đi gặp bạn của anh vợ và tinh tinh từ Hồng Kông tới nên Sở Sở đã chuẩn bị cho bộ vét Armani nên bước lên sàn nhảy thì càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Sắc mặt gã thanh niên cao lớn xám xịt, nhìn bóng lưng Hướng Nhật cùng Tô Úc hừ lạnh rồi xoay người đi, trong miệng lẩm bẩm gì đó đoán chừng rất khó nghe. Hướng Nhật không quan tâm, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tô Úc, ôm vòng em mềm mại rồi lại ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ thì trong lòng cảm thấy khoan khoái. Khó trách hắn lại như vậy, bởi tham gia tiệc tối nên Tô Úc trang điểm rất tỷ mỷ, vẽ mặt nhàn nhạt, đôi môi đỏ thắm cùng với vòng cổ thủy tinh đắt tiền cùng với lễ phục cổ chữ V tôn thêm vẻ cao ngạo của núi đồi trung điệp, nhìn ở gần qua liền thấy một vùng da thịt trắng như tuyết cùng với vùng khe sâu hun hút đầy bí ẩn. Ánh mắt xâm lược của Hướng Nhật soi mói khiến gò má Tô Úc đỏ ửng, tim đập loạn xạ, bước nhảy cũng không tập trung khiến bảy tám lần Hướng Nhật bị dẫm lên chân. Dù Hướng Nhật cũng là loại da trâu không đau nhưng đôi giày Sở Sở mới mua đã để lại dấu ấn. - Xin lỗi anh!Lại dẫm lên chân Hướng Nhật, Tô Úc vội vàng xin lỗi. - Không sao cả. Hướng Nhật biết nàng quá hồi hộp nên đổi sang vấn đề khác:- Em tới một mình sao?- Oánh Oánh cũng tới. Tô Úc bình tĩnh lại, thầm tức giận bản thân, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể giẫm lên chân ông chủ. - Hả, sao không thấy đâu?Hướng Nhật sửng sốt, cô nàng thư kí cũng đi à? Lâu rồi không thấy cũng hơi nhơ nhớ. - Em vừa nói với nàng muốn đi hóng gió một chút, có lẽ nàng đang đi tìm bạn bè. Tô Úc nói, tâm tình bình ổn nên bước đi đã có nhịp trở lại, không giẫm lên chân hắn nữa. - Đúng rồi, chủ du thuyền này là ai?Hướng Nhật hỏi, hắn rất tò mò vấn đề này. - Ông chủ không biết sao?Tô Úc còn tưởng hấn biết chủ nhân chiếc thuyền này. - Không nhận ra, chỉ nghe nói thôi. Hướng Nhật lấc đầu, danh hiệu Hải Thần đời trước hắn cũng đã nghe nói nhưng không có duyên làm quen. Danh hiệu Hải Thần mặc dù ở Bắc Hải không vang đội như Sở A, nhưng ở các thành thị ven biển khác thì tiếng tăm chỉ hơn chứ không kém. Đang nói chuyện thì nhìn thấy gã thanh niên cao lớn kia dẫn một gã thanh niên trắng trẻo đi tới, nhìn vẻ cung kính của gã cao lớn kia Hướng Nhật liền hỏi:- Cái con lợn sữa kia là ai?Nói xong liền chỉ gã mặt trắng chép miệng, cũng khó trách Hướng Nhật gọi như vậy, tên kia da trắng, quần áo cũng là âu phục màu trắng, đóa hóa trên ngực cũng cùng màu, không để ý khó mà nhận ra được. Tô Úc cảm thấy tức cười, ông chủ xưng hô như vậy đúng là quá ác khẩu nhưng vẫn giới thiệu:- Đó là Thiên Hoành nhị công tỷ, Hà Vạn Kiệt. Hình như bọn họ đang đi về phía chúng ta. Hồng nhan họa thủy! Hướng Nhật thở dài, không nghĩ cũng biết tên họ Lý kia không cam lòng khi mời không được Tô Úc nên muốn đưa Boss mạnh hơn tới. ( chuẩn bị Kill boss kiếm đồ thôi!)