Hướng Nhật thoát rất dễ dàng nhưng không hề biết gì về việc phát sinh sau đó, cái con ma men kia tìm không ra hắn đột nhiên quay đầu đi về phía Hainke cùng gã da trắng đối diện kia, lúc này hai cánh tay lóe lên hồng quang. Hainke cùng gã da trắng thấy vậy rùng mình, căn bản không kịp hiểu vì sao nhưng đối phương đánh tới cũng chỉ biết ra tay đánh trả vậy. Trên quảng trường lập tức xảy ra cuộc đại chiến kinh thiên, hồng quang, lam quang cùng bạch quang văng tung tóe, mỗi đạo bắn xuống đất đều nổ tung tạo thành những lỗ sâu hoắm, nhưng người đứng xem cũng không cho đây là ảnh hưởng của kĩ xảo phim ảnh, đối với họ thực sự đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ được nhìn thấy "Thần tiên đánh nhau", cũng may là cách khá xa nếu không bị trúng một tia sáng này thì không chết cũng tàn phế, rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi. Ba kẻ đánh giết có thể nói là lực lượng ngang nhau, con ma men một chọi hai vẫn không chút yếu thế, hiển nhiên là dị năng cao hơn một bậc. Nhưng nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền không chút do dự ba người hướng ba phía bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, cuối cùng trận đại chiến bị dìm xuồng rồi dần dần trôi vào quên lãng. Hướng Nhật về đến nhà, Hướng mẫu đang ngồi trên ghế ôm cô bé cùng mấy nàng dâu nói gì đó, thấy con trai trở về, vừa muốn mắng mà vừa muốn cho qua. Hướng Nhật biết thế liền giành nói trước:"Cả người toàn mồ hôi, con đi tắm đã rồi nói chuyện sau"Nói xong liền nhanh như sóc lao lên lầu hai, Hướng mẫu tức điên lên, trong lòng thầm tính toán dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Mấy cô con dâu tỏ vẻ ngoan ngoãn để giữ hình tượng trong mắt mẹ chồng nên cũng không đuổi theo. Hướng Nhật trở lại phòng, tuy rằng phòng hắn bị Hướng mẫu chiếm dụng nhưng kiểm tra thực hư thu hoạch tối nay một chút cũng không thành vấn đề. Móc hai cặp da đen trong túi ra, Hướng Nhật có chút kích động, đây là giao dịch giá trị 3 tỷ đô la, cũng không biết bên trong có gì đây?Hướng Nhật cũng không biết cái nào của Hainke cái nào là của con ma men, tiện tay mở một cái túi da ra. Bên trong chỉ có 2 tấm thẻ, một cái màu Gold, cái này Hướng Nhật biết vì hắn cũng có một cái giống vậy, ít nhất phải có 1 tỉ gửi trong ngân hàng mà đơn vị phải là đô la. Thấy tấm thẻ Gold Hướng Nhật biết cái túi màu đen này của Hainke, số tiền này bọn chúng đem đi giao dịch, bên trong có khoảng 3 tỷ đô la. Bên trong còn một cái thẻ dường như là thẻ mua hàng…, không có tác dụng gì nhưng ở chỗ trống có ghi một từ tiếng Anh "password" rồi đến một hàng chữ. Thấy những chữ này Hướng Nhật thở gấp, hắn dám chắc cái thẻ mua hàng ghi những chữ này chắc chắn là mật mã thẻ Gold, vốn còn đang tiếc lấy được 3 tỷ mà không thể xài, nhưng giờ thì không còn chút tiếc rẻ nữa, không ngờ đám Hainke chuẩn bị tỉ mỉ như thế, vậy thì càng ngon ăn. 3 tỷ đô la cứ đơn giản vào tay. Hướng Nhật biết loại thẻ Gold không cần biết ai cầm, chỉ cần mật mã là có thể dùng. Làm ăn không vốn ra 3 tỷ đô, mặc dù Hướng Nhật kích động những cũng không chìm đắm trong vui sướng, hắn cầm lấy cặp da kia bởi đồ vật này tương đương với 3 tỷ đô la. Cái ví da này hơi dày, hiển nhiên khác với cái vừa mở ra. Hướng Nhật đoán đồ bên trong không ít. Nhưng lúc hắn mở ra thì trợn tròn mắt, cái ví da chỉ có một khối như vi mạch đồ chơi, dài khoảng 10cm, rộng 5cm, dày 3cm, ngoài ra không có gì đặc biệt. Nhưng Hướng Nhật cũng không chút thất vọng, dù không biết dùng làm gì nhưng hắn biết có thể có giá 3 tỷ đô la, dù trông bình thường nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Có chút hứng thú nhìn bảng mạch trong tay, bỗng nhiên ánh mắt Hướng Nhật dán chặt vào góc trái bảng mạch có ghi một chuỗi tiếng anh cùng chữ số Ả Rập. Bên trái có ghi bốn chữ rất dễ thấy "USAF". Thấy cái này vẻ mặt Hướng Nhật trịnh trọng, "USAF" là kí hiệu của không quân Mĩ, viết tắt của "United State Air Force". Nói cách khác, cái bảng mạch này có thể liên quan đến không quân mĩ, nói không chừng ghi lại những thành quả nghiên cứu cơ mật của quân đội Mĩ. Tim Hướng Nhật như muốn vỡ ra, không ngờ chỉ theo dõi một lần mà mình thu hoạch lớn như thế. Ý thức được tầm quan trọng, Hướng Nhật bỗng nhiên có chút hả hê, cái tổ chức sau màn kia thực xui xẻo, lúc trước đã bị mình làm cho táng gia bại sản, giờ lại bị mình làm thêm một vố tổn thất càng lớn. Hướng Nhật có thể đoán được Hainke có thể mặt dày đến xin tiền cọc ở chỗ mình, có lẽ 3 tỷ này cũng là cực hạn mà bọn chúng có thể đưa ra. Lần này xem ra bọn chúng nghèo rớt mồng tơi luôn. Mà tổ chức dị năng thần bí dù Hướng Nhật không biết là thần thánh phương nào nhưng cũng không vì vậy mà nặng lòng, dù sao hắn đoán chừng vật này đối phương dùng thủ đoạn không đen tối mới có được, giờ mình lấy đi coi như là "vật về tay kẻ có đức". Đáng tiếc hắn không quen với đồ công nghệ cao, nếu không đã có thể xem bên trong có những thứ kinh thiên động địa gì. Tuy hắn mù tịt nhưng có người có lẽ rất quen thuộc với những thứ này, hơn nữa có lẽ còn chờ mòn con mắt những thứ như thế. Hướng Nhật liền nghĩ tới Trần thượng tướng mới nói chuyện không lâu, cái bảng mạch này nhất định Trần thượng tướng sẽ vui mừng nhận lấy. Hướng Nhật nhanh chóng bấm số Trần thượng tướng:"Trần thượng tướng, không quấy rầy ông nghỉ ngơi chứ?""Không hề, tôi không quen ngủ sớm"Trần thượng tướng vẫn âm thanh trầm thấp uy nghiêm, nhưng Hướng Nhật gọi quả thực ngoài dự tính của hắn:"Sao thế, lại việc của Trứu gia?" Hiển nhiên Trần thượng tướng đang hiểu lầm. "Không, Trần thượng tướng, tôi vừa lấy được một món đồ chơi, đáng tiếc tôi không hiểu lắm nên muốn nhờ trợ giúp""Sao? Là vật gì?" Trần thượng tướng hứng thú, giọng nói cũng rất thận trọng, hắn thầm nghĩ Hướng Nhật sẽ không cầm những thứ không có giá trị đến gặp hắn, có thể đưa hắn xem nhất định không phải "đồ chơi". "Là một bảng mạch, dài khoảng 10cm, rộng 5cm, dày 3cm, phía trên ghi "USAF". . ""Được rồi, có thể cho tôi xem một chút không?"Trần thượng tướng nghe được dấu hiệu của Mĩ thì thở gấp ngắt lời Hướng Nhật. "Không thành vấn đề" Hướng Nhật biết Trần thượng tướng muốn mình đưa cho hắn xem hình ảnh của bảng mạch, vội vã mở máy tính, dùng WC chụp hình ảnh rồi gửi đến hòm thư bí mật kia.