Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 675: Âm mưu đóng giả đặc công

14-11-2024


Trước Sau

Mặc dù không biết vì sao đối phương dám chắc mình núp trong tủ quần áo như vậy, nhưng Hướng Nhật cũng chẳng ngu mà tự động ra ngoài, làm vậy thì hậu quả có thể là cô nàng thần kinh không ổn định sẽ gào ầm lên khiến cho Hainke ở bên kia nghe thấy.
Cho nên hắn đành đợi, chờ đối phương tự mở cửa tủ quần áo liền khống chế nàng, không cho nàng cơ hội kêu lên.
"Này, nếu không ra tôi báo cảnh sát"Cô nàng thần kinh không ổn định cũng không ngốc ở thời khắc quyết định này, không mạo hiểm đến gần tủ treo quần áo mà cầm lấy điện thoại ở đầu giường giả bộ muốn gọi điện.
Hướng Nhật cũng không biết thật giả nhưng thấy tình huống này hiển nhiên không thể trốn nữa:"Được rồi, tôi ra ngoài, nhưng nói trước là đừng có kêu lên, tôi không phải người xấu"Đẩy cửa tủ quần áo ra, liền nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô nàng kia ngây ra, sau đó chuyển thành gương mặt không thể tin nổi, dường như không ngờ thực sự có người núp trong phòng:Nhìn thấy miệng đối phương há ra, chuẩn bị phát ra tiếng thét chói tai, Hướng Nhật lập tức thuấn di tới, ôm lấy thân thể nàng đẩy xuống giường, che kín miệng nàng lại.
Cô nàng giằng co mãnh liệt, mắt lộ ra vẻ cầu khẩn cùng sợ hãi, giống như đã dự đoán được việc gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
"Yên lặng, tôi không phải người xấu"Hướng Nhật đoán ra có thể vừa rồi mình tính sai, dường như nàng ta cũng không biết minh trốn trong tủ quần áo, nếu không cũng không có biểu hiện sợ hãi cùng kinh ngạc khi mình bước ra từ tủ quần áo như vậy, điều này cũng không phù hợp với vẻ bình tĩnh như khi cầm điện thoại gọi điện báo cảnh sát, khả năng lớn nhất là cô nàng này lừa mình, chẳng qua nàng cũng không ngờ thực sự lừa được một kẻ ở đây.
Cô nàng vẫn giãy dụa, Hướng Nhật nói mình không phải kẻ xấu nhưng nàng cũng không ngốc như trẻ con mà tin ngay, nghe xong lời này của Hướng Nhật nàng càng hoảng sợ.
Bởi bình thường khi nói xong cấu đó thì càng phát sinh thêm chuyện đáng sợ.
"Đồng ý không kêu lên tôi sẽ thả cô ra, đồng ý thì nháy mắt hai cái"Hướng Nhật cũng không biết đối phương nghĩ gì, bây giờ hắn rất nóng lòng làm sáng tỏ hiểu lầm.
Cô nàng bắt đầu ngừng giãy dụa, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ nhưng vẫn nháy mắt hai lần.
Có thể phối hợp là tốt rồi.
Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng thả nàng ra.
Nhưng việc hắn không ngờ là cô nàng vừa lấy lại sự tự do liền không làm theo lời hứa, vừa hết bị bịt miệng liền mở mồm muốn hét lên.
Cũng may động tác Hướng Nhật nhanh, vừa thấy tình huống khác lạ liền giơ tay che kín miệng đối phương.
Mà tiếng hét thất thanh lập tức biến thành "Ô ô""Không phải cô đống ý sẽ không hét sao? Tôi không hề có ác ý.
Nếu như có cô nghĩ tôi sẽ cho cô mở miệng sao?"Hướng Nhật không biết nói sao, xem ra phụ nữ là loại động vật không dễ tin tưởng, nhưng hắn vẫn quyết định cho đối phương thêm một cơ hội:"Nghe này, lần này tôi bỏ tay ra cô không được kêu, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"Có lẽ lời uy hiếp của Hướng Nhật có tác dụng, vẻ mặt cô nàng hoảng sợ gật đầu, suy nghĩ một chút liền nháy mắt hai cái.
Lúc này Hướng Nhật mới thả nàng ra, cô nàng cũng không tiếp tục làm chuyện điên rồ, vừa được tự do liền lùi về giường.
Sau khi dùng chăn quấn kín quanh người, dường như đã có cảm giác an toàn, sau đó mới dùng vẻ mặt đề phòng nhìn Hướng Nhật:"Ngươi là ai, tại sao lại vào phòng tôi?""Thật ra thì, à, tôi là đặc công"Hướng Nhật bắt đầu nói nhảm, chủ yếu là hắn cảm thấy khó mà tìm ra cái cớ hợp lí hơn.
"Đặc công? Ngươi cho rằng đang đóng phim chắc?" Với lời giải thích của Hướng Nhật, cô nàng chẳng tin nổi, thân thể càng dính chặt với chiếc giường.
"Tôi thực sự là một đặc công"Dường như đã nghĩ thong, Hướng Nhật quyết định diễn xuất tốt vai "đặc công", hơn nữa trong lòng hắn cũng muốn từ miệng cô nàng này thăm dò tin tức về đám Hainke ở bên vách tường kia.
Hướng Nhật không tin nàng không cung cấp chút tin tức có ích gì.
"Làm sao người vào phòng ta?"Cô nàng lại hỏi, đối với một người đột nhiên xuất hiện ở phòng mình, lại còn trốn trong tủ quần áo căn bản không phải người tốt với hành vi hèn mọn như vậy, nàng không thể nào tin nổi lời Hướng Nhật.
"Đi vào từ đâu?"Hướng Nhật chỉ chỉ cửa sổ đã kéo rèm lại.
"Ta hỏi là tại sao ngươi lại ở phòng ta?"Âm thanh cô nàng lớn thêm rất nhiều.
có lẽ bởi đã lâu mà chưa thấy Hướng Nhật hành động, nguyên nhân chủ yếu là ánh mắt Hướng Nhật dường như không có mấy uy hiếp, nên lá gan nàng lớn thêm một chút.
"Biết ai ở Bên cạnh không?" Hướng Nhật không đáp mà hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ thần bí.
"Bên cạnh là…"Cô nàng bỗng nhiên sửng sốt, sau đó mắt mở to ra dường như đã hiểu ra:"Ngươi nói là ba gã ngoại quốc kia?""Có ba?" Hướng Nhật có chút sửng sốt, lại là ba? Xem ra lúc trước mình đoán không sai, nhóm Hainke không chỉ có hai tên.
"Ngươi không biết?" nghe Hướng Nhật nói vậy cô nàng liền cảnh giác.
"Tôi chỉ biết hai người, cám ơn cô đã cung cấp tin tức quan trọng như vậy"Hướng Nhật lập tức phản ứng, biết lời nói của mình làm đối phương nghi ngờ, sau đó không để cô nàng suy nghĩ liền hỏi:"Đúng rồi, lại nói tiếp, sáng sớm bọn chúng trở lại đấy sao?"Biểu hiện của Hướng Nhật rất bình thản, rốt cục cô nàng đã có chút tin tưởng nói:"Không phải, bên cạnh vốn là một nhà hàng xóm qua lại với gia đình tôi mười năm, nhưng mà mấy ngày trước họ bán nhà, chính là bán cho ba kẻ ngoại quốc đó rồi dọn đến trung tâm chợ"Lúc nói đến "trung tâm chợ", ánh mắt cô nàng hiện lên vẻ thích thú.
Trung tâm chợ, giá phòng nơi đó không phải nơi mà dân ngoại thành có thể nghĩ tới.
"Hỏi cô một việc nữa, cô có biết biện pháp gì thần không biết quỷ không hay đi vào phòng bên cạnh không?"Hướng Nhật thuận miệng hỏi, thật ra thì cũng không hi vọng gì về viện có được đáp án từ nàng.
"Anh thực sự là đặc công?"Cô nàng không đáp, thưc sự thì vẫn nửa tin nửa ngờ Hướng Nhật.
"Chuyện như thế có cần thiết phải lừa không? Nói cho cô biết, ba kẻ ngoại quốc kia là phần tử rất nguy hiểm, mục đích của tôi là giám sát động tĩnh của chúng, nếu như có thể nghe lén chúng nói chuyện vậy thì quá tốt.
Đáng tiếc là vừa rồi mới ở ngoài quan sát cũng không tìm ra phương pháp gì để vào trong đó, đúng lúc căn phòng này ở bên cạnh nên tôi liền đi vào".

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!