Hướng Nhật không hề giết người, chỉ làm bọn họ ngất đi thôi, sau đó mang họ đứng tựa vào vách tường, làm ra bộ dáng như đang ngủ. Làm xong hết mọi việc, Hướng Nhật mới tiến vào kho hàng. Bên trong kho hàng này hơi khác với bên ngoài vì có ánh đèn sáng, còn có một lượng hàng hóa lớn, nhưng không rõ là những hàng hóa gì. Hướng Nhật đi từng bước cẩn thận, cố ý đi dọc theo mấy bao hàng, bởi vì bản thân hắn không thể xác định bên trong kho hàng có người hay không. Tuy nơi này im ắng, không có bóng dáng ai, nhưng biết đâu lúc nào đó lại chui ra vài tên. Hắn còn nghe tiểu mỹ nữ cảnh sát nói, trong kho hàng này có đến mấy cái tầng hầm ngầm. Nhưng dạo quanh một vòng trong nhà kho này, Hướng Nhật vẫn không phát hiện được bóng người nào, hắn đang hoài nghi cô bé cảnh sát kia có bị người khác cho "ăn quả lừa" hay không. Lúc này, bên trái chợt vang lên tiếng "Cạch, cạch,. " chói tai. Hướng Nhật ngừng thở, nhảy mạnh một cái bay lên phía trên đống hàng hóa, quan sát về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở bên đó có mấy khối hàng hóa đột nhiên chuyển động, không ngừng mở rộng, giống như một cánh cửa kéo từ trong lòng đất đang mở ra. Chờ cho tiếng "Cạch, cạch,. " kia tắt hẳn, ở chỗ hai đống hàng hóa ban đầu giờ trở thành một cánh cửa hầm kích thước 2x4m, bên dưới có ngọn đèn đang chiếu ra. Hướng Nhật đứng trên cao quan sát thấy bên trong cánh cửa hầm này có bậc thang, ước chừng hơn 50 bậc. Thoạt nhìn hầm ngầm này khá sâu. Hướng Nhật càng khẳng định Vưu Kì Tử và Á Mĩ bị nhốt trong này, bởi vì cánh cửa vừa được mở thì lập tức có chút hơi lạnh truyền ra. Bên trong cánh cửa có hai thanh niên đang đi ra bên ngoài. Hướng Nhật cả kinh, đoán rằng hai tên này là đang ra thay ca cho hai tên lúc nãy bị hắn đánh ngất. Không chần chừ, hắn bay xuống dưới rồi đánh hai thanh niên này xỉu luôn. Sau đó mang họ lên đống hàng hóa trên cao kia, rồi mới cẩn thận đi xuống tầng hầm ngầm. Càng vào sâu, Hướng Nhật càng cẩn thận. Từng biết qua Ngô Thế Tiến cùng bọn trông coi hai nha đầu có thể liên hệ với nhau rất nhanh. Lưu manh không dám có chút sơ suất nào, chỉ muốn chế phục bọn này thật nhanh. Sau khi đi hết bậc thang, Hướng Nhật đi tiếp qua một thông đạo dài, hai bên có đèn huỳnh quang chiếu sáng. Đang đi tới, đột nhiên trước mắt Hướng Nhật xuất hiện hay tên mặc quần qó màu đen, nhìn thấy người lạ đi vào, sửng sốt kêu lên. Hướng Nhật "thuấn di" đến trước mặt bọn họ trong nháy mắt bóp yết hầu, mang tiếng sắp kêu của bọn chúng vùi sâu vào bụng. Vì không thể nói tiếng Hàn, nên Hướng Nhật cũng không thể hỏi bọn này tung tích Vưu Kì Tử và Á Mĩ, chỉ đành quẳng hai tên kia sang một bên. Thiếu chút nữa làm kinh động tầng hầm nên Hướng Nhật trực tiếp sử dụng "thuấn di" đi qua lộ trỉnh này nhằm không để phát sinh những chuyện như vừa rồi. Trong nháy mắt, Hướng Nhật đã đi tới cuối thông đạo. Thấy bên phải lại xuất hiện một thông đạo khác, còn ẩn hiện một gian phòng, tựa hồ bên trong đang có người nói chuyện. Hướng Nhật hiểu rõ phía trước chính là mục tiêu hắn đang tìm. "Thuấn di" đến trước cửa gian phòng, hắn ngừng lại xem xét tình hình trong phòng. Cảnh tượng bên trong thật mới chính là tầng hầm ngầm, ngọn đèn cũng có sắc màu u ám, đại khái có chút sắc thái thần bí hoặc giả có thể gọi là gây cho người khác nhiều sợ hãi. Bốn tên thanh niên vây quanh một cái bàn nhỏ ăn lẩu, một tên nhặt rau trong khi mấy tên kia như đang cười mắng. Đối diện với bốn tên này là ba giang phòng giống như nhà tù. hai bên trái phải thì trống không, chỉ có gian giữa đang nhốt hai người. Hướng Nhật nhìn rõ trong đó quả thật đang nhốt hai người là Vưu Kì Tử cùng Á Mỹ. Thoạt nhìn hoàn cảnh của hai người thật thê thảm. Bị trói bằng dây thừng, trông như hai cái xác ướp, mắt bị một mảnh vải đen che, miệng thì bị nhét giẻ. Hướng Nhật rốt cuộc cũng hiểu tại saon Vưu Kì Tử khi nói chuyện lại nói nơi này rất tối, do bị miếng vải đen che nên dù đang ở đâu cũng chỉ thấy một màu đen. Hướng Nhật qur thật cảm thấy có chút may mắn khi đoán trúng nơi đây là tầng hầm ngầm (hay không bằng hên, đẹp trai không bằng ăn may). Nhưng xem lại tình trạng hiện giờ của hai nha đầu thật bi thảm, hai nàng chưa từng trải qua mấy chuyện bắt cóc loại này, nhất định là rất sợ hãi, còn bị ngược đãi thế kia. Hướng Nhật chỉ nghĩ tới đó thôi trong lòng đã bốc lửa giận. Không chút nghĩ ngợi, Hướng Nhật dùng "thuấn di" đi vào, đánh bất tỉnh bốn tên thanh niên rồi bước về phía căn phòng giam. Vươn tay bẻ cong hai cái song sắt, lộ ra một khoảng trống có thể đi vào. Hai cô gái nghe âm thanh phát ra, sợ hãi cuộn mình lại một chỗ. Hướng Nhật nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ve đầu bọn họ, ôn nhu nói:- Vưu Kì Tử, Á Mĩ! Đừng sợ, là ta đây. - Ca ca! - Vưu Kì Tử khoc nức nở, giãy dụa đứng lên. Thân thể Á Mĩ cũng run lên, vẻ mặt vui sướng. Hướng Nhật tháo mấy mảnh vải đen, sau đó mở dây trói của hai nàng. Hai cô gái nức nở lao vào trong lòng hắn. Đợi một hồi đến khi hai nàng dừng khóc, Hướng Nhật mới ôn nhu hỏi:- Các ngươi không việc gì chứ?- Ca ca, sao anh lại tới đây, chẳng lẽ anh cũng bị bọn chúng bắt vào à? - Vưu Kì Tử lắc đầu hỏi. - Đại ngốc, ta mà lài để bọn chúng bắt vào đây à? - Hướng Nhật cười cười, chỉ ra mấy tên hắc y nằm bên ngoài. - Ca ca, anh thật lợi hại. - Vưu Kì Tử nín khóc, mỉm cười nhìn lại hình dạng mấy song sắt. Lần trước tại Nhật Bản đã thấy qua công phu này của nam nhân nên hai nàng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, ngược lại càng khâm phục, ngưỡng mộ hắn. - Đừng vuốt mông ngựa vội, em mới chính là kẻ lợi hại nhất. - Hướng Nhật nữa đùa nữa thật nói. - Em có gì lợi hại? - Vưu Kì Tử tò mò hỏi lại. - Nếu em không nói nơi này vừa hắc ám vừa hơi lạnh, còn lâu anh mới tìm ra nơi này. Em nói xem, em không phải rất lợi hại sao? - Hướng Nhật cười nói. - Nếu nói vậy, em cũng có công lao giải thoát cho em và Á Mĩ à? - Vưu Kì Tử hưng phấn đứng lên, ôm cánh tay Á Mĩ. - Đúng vây, em có công lớn nhất đó. - Hướng Nhật vỗ nhẹ đầu của nàng - Được rồi, chúng ta đi thôi, có gì ra ngoài nói tiếp. Hai cô gái gật đầu, vừa muốn bước tới, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã xuống ngay. Nếu không phải Hướng Nhật đỡ các nàng, chỉ sợ sớm đã ngã ngay xuống đất. - Hai em... - nhìn hai nha đầu xoa bàn chân, Hướng Nhật cũng đoán ra là do chân bị trói quá lâu, khí huyết khó lưu thông nên chân tê cứng - Đây, anh ôm hai em đi. Nói xong, một tay một người, ôm hai cô gái ra khỏi phòng giam. Hai nàng mặt đỏ thẫm, Vưu Kì Tử cũng thẹn thùng đứng lên. Nếu là hai cô gái bảy tám tuổi thì không nói gì. Đằng này là hai tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, cũng đã hiểu biết chút chuyện nam nữ. Hơn nữa con gái hay mắc cỡ mà Hướng Nhật lại chủ động ôm các nàng, đương nhiên phải có chút suy nghĩ rồi (suy nghĩ gì thì ai cũng biết nên không nói rõ ràng ra). Hướng Nhật cũng cảm thấy cứ ôm như vậy quả thật có chút mất tự nhiên, tất nhiên tên mặt dày này biết chữ xấu hổ là gì, mà do nguyên nhân khác. Hai cô gái trong tay hắn thân thể không giống trẻ con, chính hắn mỗi tay ôm một cô, chẳng biết có cảm giác gì không nhưng viêc ngăn trở tầm nhìn của hắn thì khó tránh khỏi. Hướng Nhật liền dời tay xuống phía "dưới" mà ôm chặt hai nàng. Tuy lưu manh hưởng không ít thoải mái nhưng hai nữ hài tử lại chịu khổ không ít. Không còn cách khác, Hướng Nhật cứ như vậy ôm họ ra ngoài.