Có nữ cảnh quan hiệp trợ, việc mỹ nữ tóc vàng Anna Maria ở lại trong nhà cũng đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, mấu chốt là lấy danh nghĩa bảo tiêu do Hướng Nhật chi tiền mời tới. Hơn nữa, bởi vì mỹ nữ tóc vàng cùng nữ cảnh quan có vẻ rất quen thuộc nên Sở Sở, An Tâm và chư nữ cũng không nghĩ ngợi nhiều, tuy nói là nam nhân thuê nàng ta tới, nhưng cũng là vì bảo hộ các nàng, trong lòng ngoài cảm thấy ngọt ngào ra, một ít ghen tuông cũng đã bị vứt sang một bên. Thậm chí, sau khi nghe nói đối phương đến từ Vatican, lại càng khiến cho các nàng cảm thấy hứng thú, cứ líu ríu vây quanh ở bên người nàng ta hỏi chuyện không ngừng. Nhìn mấy vị đại tiểu thư cùng cô nàng tây dương tóc vàng hoà thuận vui vẻ, Hướng Nhật chợt cảm thấy mình đã tính toán sai lầm, hắn không nên cho cô nàng tây dương tóc vàng này đi theo mình về nhà, phải cho cô ta ở chung với nữ nhân điên mới đúng. Bây giờ thì thất bại thê thảm rồi, cô gái tây dương này đã hòa mình với các vị đại tiểu thư, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, mà cái vẻ mặt này Hướng Nhật cực kỳ chán ghét - đúng rồi, đây là cười thỏa mãn. Nghiễm nhiên quên đi mình thực ra là một nô lệ, còn hắn thì tựa như. tựa như. một gã nam nhân hèn mọn đói khát lâu ngày đột nhiên xông vào một quốc gia toàn là mỹ nữ. Hướng Nhật rất muốn tự trừng phạt mình một trận nên thân, bởi vì rốt cuộc hắn cũng nhớ ra cô nàng tây dương này chính là cái loại đồng tính luyến ái, mang nàng về nhà chẳng phải là thỏa mãn sở thích của nàng sao? Mẹ nó! Có thể nói là mình tự tay dẫn sói vào nhà rồi. Đang lúc hắn lo lắng có nên tìm cớ đuổi cô ta đi hay không thì lại vô ý nhìn thấy cảnh tượng làm cho hắn giận đến tái mặt, bởi vì hắn nhìn rõ một bàn tay của mỹ nữ tóc vàng đang đặt trên lưng Sở Sở, còn nhẹ nhàng vuốt ve qua lai, Sở Sở bị chiếm "tiện nghi" lại không hề có cảm giác gì. - Đã trễ thế này, sao còn còn chưa đi ngủ!Hướng Nhật đi đến trước mặt mấy cô nàng đang nói chuyện hết sức vui vẻ, đưa tay kéo Sở Sở đang bị "sàm sỡ" đến bên người mình. - Bây giờ còn sớm mà, chưa đến 9h, sao mà ngủ được?Sở Sở mặt ửng đỏ, nàng tưởng nam nhân đêm nay muốn cùng ngủ với nàng, cho nên mới tìm lý do như vậy, nhưng hiện tại vẫn còn sớm, hắn dám làm trò trước mặt bao nhiêu tỷ muội thế này, lá gan lớn đến cỡ nào đây. - Đúng vậy, sớm thế này sao mà ngủ được, em còn chưa xem phim mà. An Tâm cũng phụ hoạ theo, suy nghĩ của nàng giống hệt như Sở Sở, cho rằng nam nhân tà tâm nổi lên nên mới sớm như vậy đã bắt đầu chuẩn bị trộm tình. Mỹ nữ tóc vàng ở một bên tức giận đến cả run cả người, vốn đang trái ôm phải ấp hưởng thụ diễm phúc nhân gian lại bị nam nhân tới quấy rầy, hơn nữa vừa xuất hiện đã lập tức kéo đi Sở đại tiểu thư sắp bị mình câu dẫn trong tầm tay. Không chỉ có thế, mấy vị mỹ nữ vừa rồi còn đang vây quanh mình, vừa thấy nam nhân đến thì tất cả đều dời sự chú ý lên người hắn. Điều nầy có thể không khiến nàng căm hận sao được?Nhìn cô nàng tây dương tóc vàng có sắc mặt vô cùng khó coi, Hướng Nhật trong lòng cực kỳ thống khoái, cũng không để ý tới đối phương nữa, nói thẳng với An đại tiểu thư:- Giờ này mới tốt. An An, em không nghe nói ngủ không đủ là kẻ thù lớn nhất của nữ nhân sao? Chỉ có ngủ nhiều, mới có thể làm cho làn da mình càng thêm mịn màng. - Hướng Quỳ, anh có phải đang cố ý hay không!Nghe thấy nam nhân nói như vậy, mặt An Tâm sầm xuống, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Bởi vì mấy hôm này không biết có phải do ăn phải thức ăn nóng hay không mà trên mặt của nàng lại mọc ra hai cái mụn như hạt đậu. Tuy rằng còn nhỏ, cũng không có làm xấu khuôn mặt, nhưng An Tâm cũng rất để ý, mà nam nhân nói như vậy rõ ràng là đâm vào chỗ đau của nàng, nỗi đau bị vạch trần. nàng tất nhiên không thể vui được. Bị An Đại tiểu thư chất vấn như vậy, Hướng Nhật cũng ý thức được mình lỡ mồm, vội vàng chuyển đề tài:- Đi ngủ sớm một chút thì ngày mai thức dậy sớm cũng tốt chứ sao? Đi học cũng không thể đến muộn. An Tâm hơi tức giận, trên mặt mình sinh ra hai cái vật nhỏ đáng ghét khiến nàng không dễ gì mà nói chuyện tiếp được, đành hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. - Muốn ngủ thì anh vào phòng em ngủ trước đi, để cho chúng em xem TV xong rồi sẽ gọi anh, đêm nay em muốn ngủ cùng Anna tiểu thư, anh cứ ngủ ghế salon đi. - Không được, em tuyệt đối không thể ngủ cùng với cô ta!Vốn khi nghe được hai câu phía trước Hướng Nhật cũng không dị nghị, nhưng khi nghe được hai câu sau, hắn liền điên lên, lập tức một mực bác bỏ đề nghị của An đại tiểu thư. - Vì sao? Em cứ ngủ đấy!An Tâm lại giở tính đại tiểu thư, hiển nhiên là đang rất bất mãn nam nhân dám làm trái ý nàng. - Bất kể thế nào, đêm nay cô ta cũng phải ngủ một mình, hơn nữa, về sau chỉ cần cô ta còn ở tại nhà của chúng ta thì đều là như thế!Hướng Nhật chỉ vào mỹ nữ tóc vàng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nói thật kiên quyết. - Anh. Ánh mắt An Tâm nhìn hắn có hơi chút khác thường, mặc dù trong lòng còn buồn bực vì vừa rồi hắn dám ám chỉ cái mụn trên mặt của nàng, nhưng trong lúc đó năng lực tư duy vẫn duy trì ở mức bình thường. Nhưng biểu hiện bây giờ của hắn thật sự rất không bình thường, cho dù là đêm nay cùng với mình. cũng không cần thiết phải nói như vậy. Hơn nữa, hắn nói về sau đều là như thế, nói cách khác, chỉ cần mỹ nữ tóc vàng ở nhà một ngày, nàng nhất định phải ngủ một mình. Mà muốn để mỹ nữ tóc vàng này ngủ một mình, nam nhân rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà phải làm như vậy, điều này không khỏi làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa thêm, chẳng lẽ là để ban đêm có thể dễ dàng đột nhập vào phòng của cô ta mà không cho mình và mọi người khác biết?Bên cạnh, Sở Sở và Thạch Thanh nghe nam nhân nói như gào lên cũng có chút hoài nghi mục đích của hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo vẻ nghi ngờ. Không khí trong nhất thời trở nên quỷ dị. Hướng Nhật cũng biết mình nói câu vừa rồi có thể đã làm cho các vị đại tiểu thư liên tưởng đến những điều không thực tế, đang muốn mở miệng giải thích thì nữ cảnh quan đã bước lên dàn xếp:- Được rồi, được rồi, đêm nay Sở Sở sẽ ngủ với chị, Anna tiểu thư ngủ trong phòng Sở Sở. Cũng không quản việc mỹ nữ tóc vàng nghe được câu sau ánh mắt liền trở nên u oán, nói xong, nữ cảnh quan lại đưa ra thêm một đề nghị rất có tính xây dựng:- Chị thấy ngôi nhà này cũng sắp không ở được nữa rồi, ngày mai mọi người có rảnh thì đi xem có căn nhà nào thích hợp không, nếu vừa lòng thì mua luôn. Hướng Nhật nghe thế thì trong lòng mừng như điên, rất muốn ôm hôn nữ cảnh sát một cái thật nồng nhiệt. Mua nhà mới, yêu cầu không cần quá hà khắc, quan trọng nhất là giường phải là loại đặc chế, toàn bộ căn nhà cũng chỉ cần một gian phòng ngủ là được rồi. Càng nghĩ, nước miếng của Hướng Nhật lại càng chảy dài. Đây chính là cái được gọi là ngày có suy nghĩ, đêm ngủ nằm mơ. Hướng Nhật cả đêm đều gặp xuân mộng, trong mộng thấy mình thỏa mãn nằm trên chiếc giường siêu cấp rộng lớn đủ để cho mười mấy người, cùng các đại tiểu thư hồ thiên hồ địa, tình cảnh hết sức tuyệt vời. Càng làm cho Hướng Nhật thấy kích thích chính là cả nữ nhân điên kia cũng xuất hiện trong mộng, hơn nữa là biểu hiện cũng hết sức điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Hướng Nhật gặp loại xuân mộng này, bất quá trong lòng cũng rất là mãn ý. Nhất là nhớ lại cái nữ nhân điên kia đã lâu không gặp cũng xuất hiện trong mộng, điều này làm cho Hướng Nhật cảm thấy thật là khó tin, cũng âm thầm hoài nghi liệu có phải mình đang có cái ảo tưởng nào đó không thể cho ai biết với nữ nhân điên đó hay không nữa. Nếu không, sao lại có thể xuất hiện nàng ta trong đó chứ?Giữ trong lòng mối nghi hoặc này, Hướng Nhật đi cùng chư nữ đến trường học, mà nữ cảnh quan bởi vì đã đáp ứng với hắn là sau khi phá được vụ án lớn này liền ngoan ngoãn ở nhà cũng không có nuốt lời, nhưng mà hôm nay vẫn còn phải đi đến sở cảnh sát, giải quyết nốt một số công việc linh tinh, mỹ nữ tóc vàng cũng đi theo bên người nàng. Hướng Nhật tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng mà tin tưởng nữ cảnh quan sẽ không làm ra chuyện có lỗi với mình, hơn nữa, nữ cảnh quan cũng biết sở thích đặc biệt của cô nàng tây dương tóc vàng kia, cho nên cũng không có gì phải lo lắng quá. Sau khi vào lớp, Hướng Nhật tự giác không ngồi cùng một chỗ với các đại tiểu thư mà đi tới một chỗ ngồi cách xa với các nàng. Về phần "nguyên nhân ", hắn cũng đã giải thích qua, đương nhiên là có chút biến hóa so với khi hắn nới chuyện với Trần sư phụ. Mà đám Sở Sở vừa nghe thấy là do chủ nhiệm sắp xếp thì cũng không có gì thắc mắc, thậm chí An Đại tiểu thư còn thúc giục hắn ngồi cách xa các nàng ra một chút, đỡ làm tổn hại đến thanh danh các nàng. Tuy rằng đã xác định quan hệ với nhau, nhưng dù sao đây cũng là trường học, bị nhiều sinh viên chú ý tới cũng không sao, nhưng bị chủ nhiệm lớp nhìn vào thì lại khác, thái độ tự nhiên cũng hơi ngượng ngùng. - Lão Đại, sao hôm nay anh lại không ngồi chung với các đại tẩu?Hướng Nhật mới vừa ngồi xuống, tên tiểu tử trung thành Đầu củ tỏi liền chạy tới, lão đại chuyển "nhà", tất nhiên là hắn cũng đi theo. - Làm người phải biết thu mình lại, biết không?Hướng Nhật nghiêm mặt nói. Đầu củ tỏi trong lòng không cho là đúng, ngược lại còn khinh bỉ không thôi, lão Đại mà cũng nói biết thu mình lại, lúc trước sao không thu mình lại đi, còn dám trắng trợn thân mật với mấy vị đại tẩu trước mặt mọi người nữa cơ mà? Khinh bỉ, thật là đáng khinh bỉ!Hướng Nhật biết tiểu tử này không tin, mà hắn cũng lười giải thích, nhìn chung quanh phòng học một vòng, phát hiện sắc mặt mọi người đều rất kích động, nhìn lại tiểu tử đầu củ tỏi trước mặt thì thấy y hình như cũng có xu hướng kích động đến phát điên, nhịn không được bèn hỏi:- Hôm nay mọi người làm sao vậy? Hình như đều ăn thuốc kích thích thì phải? Tiểu tử ngươi cũng sẽ không uống thuốc lắc đấy chứ?Vừa nghe lão Đại hỏi việc này, Đầu củ tỏi cũng không bởi vì bị cho là mới "uống thuốc" mà tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn mặt mày hớn hở nói:- Lão Đại, anh không biết sao?- Biết cái gì?Hướng Nhật có chút tò mò. - Trường chúng ta gần đây có một cô giáo mới, hơn nữa cũng là đến dạy năm nhất của chúng ta. Nói tới cô giáo mới tới kia, đầu củ tỏi rõ ràng có xu thế nhập ma. - Cái này chẳng phải cũng bình thường thôi sao?Miệng tuy rằng nói bình thường, nhưng trong lòng Hướng Nhật lại không hề bình tĩnh, hắn đã đoán được, cô giáo mới tới mà đầu củ tỏi kể nhất định là nữ nhân điên kia. Nếu nữ nhân điên kia đã để lộ ra dung nhan thực thì khó trách mọi người lại có biểu hiện như thế này. Chính mắt kiến thức qua dung nhan thực của nữ nhân điên kia, Hướng Nhật biết là đối phương có mị lực rất lớn. - Bình thường?Ánh mắt Đầu củ tỏi nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh vậy. - Lão Đại, anh không biết cô giáo này xinh đẹp cỡ nào đâu, toàn bộ giáo viên học sinh đều đang điên cuồng lên đấy. - Tốt, tốt, tao biết rồi, chú mày có thể qua một bên hóng mát được rồi đấy. Hướng Nhật đã hết kiên nhẫn, trong lòng cũng đã bắt đầu nghi hoặc điều mình vừa đoán, nữ nhân điên kia chẳng lẽ thật sự dám lộ ra dung mạo thật khi đến dạy học? Nàng thật sự không sợ thiên hạ đại loạn sao? Xem dung mạo của nàng, Hướng Nhật không thể không thừa nhận, đôi khi, một người đẹp đến trình độ đó, uy lực của nó cũng không thua gì vũ khí huỷ diệt hàng loạt, đến lúc đó, một khi chuẩn bị không tốt, toàn bộ trường học cùng loạn thì cũng chẳng có gì là lạ. Đầu củ tỏi lòng tràn đầy nhiệt tình, nhưng mới nói được mấy câu đã bị lão đại đuổi đi, trong lòng đương nhiên là thấy mất mát vô cùng, vốn tưởng rằng tin tức này sẽ khiến cho lão Đại hứng thú, không ngờ lại chẳng có chút hiệu quả nào. Trong lòng hắn thầm nẩy sinh những suy nghĩ ám muội, chờ đến lúc lão Đại nhìn thấy cô giáo mới tới kia, đến lúc đó trợn mắt há hốc mồm thì hắn sẽ lý giải được tâm trạng hiện tại của mình. Trên thực tế, đầu củ tỏi có thể thề, hắn chưa từng gặp qua một cô giáo nào đẹp như vậy - à không, là nữ nhân nào nhân đẹp như vậy. Sự xinh đẹp này đã vượt qua phạm trù nhân loại rồi, đã là tiên nữ rồi, mà có lẽ cho dù là tiên nữ cũng kém không ít. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã sửng sốt gần mười phút, là mười phút đấy! Không phải mười giây đâu nhé! Lúc ấy biểu hiện của hắn giống y đám bạn bè xung quanh, có khi thậm chí còn không bằng. Đang nhớ lại dung mạo không thuộc phạm trù nhân loại của cô giáo ấy thì thình lình lão Đại lại hỏi:- Đúng rồi, cô ta dạy môn gì?Về điểm này, Hướng Nhật rất tò mò, cũng rất quan tâm. Hắn mơ hồ biết được mục đích đến trường học của nữ nhân điên kia, chỉ sợ có hơn phân nửa là vì hắn, cho nên hiện tại phải làm rõ đối phương dạy cái gì và các vấn đề khác, không thể cho đối phương cơ hội đối phó với mình. - Thể dục!Từ miệng Đầu củ tỏi phun ra hai chữ. - Không thể nào?Hướng Nhật trợn mắt há hốc mồm.