Hác Manh cùng Tằng Niếp vốn là một đôi đối đầu ta sống ngươi chết, nhưng từ khi cái tên lưu manh "nứt ra từ giữa thinh không" kia xuất hiện thì hai nàng như một kỳ tích trở thành cặp bài trùng. Việc gì cũng làm với nhau như hình với bóng, điều này làm cho các bạn học chung từng chia phe theo hai người có "ân oán" với nhau cảm thấy chướng tai gai mắt. Nhưng hai người đối với chuyện này cũng không thèm giải thích, vẫn bơ bơ "chuyện ta ta làm" dính cùng một chỗ. Hơn nữa việc mà hai nàng thích nhất chính là sau giờ ăn cơm chiều xong hay hẹn nhau đi vui vẻ ở quán bar, mà không phải cái quán nào xa lạ chính là quán bar Trầm Luân! Hai ngày đầu tiên các nàng hăng hái hứng khởi không thôi, tại thủ hạ của đại ca (sư phụ) chính là bọn người Hầu Tử. Đám người kia tận lực nịnh hót, chiều chuộng làm hai cô nàng có thể nói cực kỳ thỏa mãn, trong lòng vừa khoái chí đồng thời cũng kiếm chác được không ít. Nhưng qua vài ngày, hai cô nàng bắt đầu thấy phiền, nguyên nhân là vì đám đàn em kia của đại ca (sư phụ) lúc nào cũng "bu dính" như ruồi không tha, chuyện vỗ mông cỡ nào cũng dám làm, hơn nữa trò nịnh nọt càng ngày càng lố bịch. Chịu hết nổi cái cảnh này, hai cô nàng mới đổi địa chỉ tới một quán bar khác cách đó không xa, như vậy cho dù vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể "ới" đám người Hầu Tử chiếu cố. Tuy nhiên suy nghĩ này của hai nàng hôm nay bị thất bại, bởi vì đối phương không cho các nàng rời khỏi cửa, có muốn gọi người tới cứu cũng không được. Thời gian dằng dai kéo dài quá mười một giờ đêm, hai nàng lúc này mới cấp bách, nóng như lửa đốt đít. Bố mẹ đã gọi mấy cú điện thoại nhắc nhở, thúc giục, nhưng hai nàng đành lấy lý do bạn bè lâu ngày gặp nhau nói chuyện chưa thể trở về nhà. Các nàng không dám nói ra sự thật, dĩ nhiên sợ người trong nhà biết thì chắc chắn sẽ chịu không nổi, đứng ngồi không yên. Sau đó cho dù hai nàng có về được đến nhà thì hậu quả cũng sẽ thê thảm vô cùng, nói không chừng còn bị cầm cố trong nhà, sau này vĩnh viễn không có không gian mà tự do bay nhảy. Trong đầu chợt nảy ra ý hay, Hác Manh nghĩ tới bà dì Út của mình, đương nhiên, nàng không dám nói sự thật cho bà dì này biết, chỉ năn nỉ nàng cho mình số điện thoại của ông thầy dạy kèm vì có bài cần hỏi. Cũng không biết tại sao mấy ngày hôm trước Hác Manh đã xin nhưng dì Út không chịu nói ra, nhưng lần này tự nhiên không chút do dự lại cho nàng số điện thoại. Hác Manh lập tức cúp điện thoại, rồi vội vã gọi điện thoại cho sư phụ "cao thủ võ lâm" của mình, nhưng còn chưa nói được vài câu thì nàng phát hiện cô bạn Tằng Niếp bị người khác đánh. Trong cơn giận dữ, nàng cúp điện thoại, xông ra phía trước nói lý lẽ với đám hành hung người:- Các ngươi dựa vào cái gì dám đánh người!Vừa nói, một tay nàng vừa kéo Tằng Niếp đang gặp phải nguy hiểm ra phía sau. - Hắc hắc, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào chuyện hai cô em không thức thời mà thôi!Người vừa nói là một thằng nhóc khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tóc nhuộm xanh, áo da quần bò, trên người trang bị đầy đủ đồ chơi bằng kim loại, đeo đầy xích cùng vòng. Phía sau hắn có hơn mười tên nhóc mặc trang phục y chang, cả đám xấu xa đứng đó hắc hắc cười, miệng không ngừng la ó, chế giễu. - Chờ cho sư phụ ta tới thì bọn ngươi nhất định sẽ hối hận!Hác Manh oán hận nói, mà Tằng Niếp đang ở sau lưng nàng nghe những lời này lập tức ngưng ngay sợ sệt, nhìn cái đám côn đồ đối diện trong mắt hận ý mười phần. - Ha ha, sư phụ?Tên nhóc đầu nhuộm xanh xoay người, nhìn đám đàn em phía sau cười ha hả, rồi ra vẻ sợ sệt nói:- Là sư phụ à, anh hãi quá, thật sự anh rất hãi đó! Các em đừng tố cáo cho sư phụ biết nghe, thật ra anh là một học trò ngoan mà, ha ha ha. Tên nhóc đầu nhuộm xanh không ngừng cười lớn, bỗng quay đầu nhìn hai người đẹp như con vật sắp lọt vào trong tay mình giở giọng hạ lưu nói:- Được rồi, tên sư phụ kia của các em là nam hay nữ? Vóc dáng thế nào? Nếu giống hai em, anh đây có thể sắp xếp một màn 4p cùng hai em, thầy trò cùng lên nha! Ha ha ha. Đã qua khỏi mười một giờ đêm, bên trong quán bar giờ này mặc dù có mấy người khách, nhưng đều là khách quen. Những chuyện như vậy khách thấy cũng quá nhiều, cũng không muốn rước phiền toái vào người mà đi báo cảnh sát làm chi, trái lại có khi trong lòng bọn họ còn nghĩ hai cô học sinh nhỏ, xinh đẹp như vậy lại bị bọn côn đồ chòng ghẹo, "thấy cũng tội nhưng thôi mặc kệ"! Giá chi chính mình được vậy!Hác Manh vừa căm giận đối phương, vừa âm thầm cầu khấn sư phụ mau mau tới, cho đám lưu manh côn đồ này ăn một trận đòn thảm thương đến nỗi không biết cha mẹ của mình là ai luôn thì càng tốt!Cười cho đã một trận, tên nhóc đầu nhuộm xanh tựa hồ như không muốn đợi chờ thêm nữa, nhìn nhìn người đẹp đang núp ở phía sau, mặt nàng vừa bị mình tát một cái khi nãy nói:- Thế nào? Cô em, nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần em đáp ứng anh đây, anh cam đoan làm cho em trở thành minh tinh. - Ngươi nằm mơ à!Tằng Niếp nghiến răng nghiến lợi nói. - F**k! Lại phụ lòng tốt của ông mày à!Tên nhóc đầu nhuộm xanh vừa nói vừa giơ bàn tay chuẩn bị tát qua. Hác Manh lập tức che chở cho Tằng Niếp lui về sau từng bước một, miệng nói:- Ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, dựa vào cái gì muốn đánh người?- A?Tên nhóc đầu nhuộm xanh thật ra có chút sửng sốt, đột nhiên cười lên sằng sặc:- Thiếu chút nữa quên đi, mới vừa rồi em gọi điện thoại mách sư phụ em, anh nói chuyện gì em cũng không có nghe thấy. Tốt lắm, anh hiện tại lập lại lần nữa, cô bé, em muốn làm minh tinh hay không?Hác Manh lấp lửng hỏi ngược lại:- Muốn thì thế nào? Không muốn thì thế nào?- Nói được vậy là tốt lắm rồi, hắc hắc. Tên nhóc đầu nhuộm xanh xoa xoa tay, trong mắt đầy vẻ dâm tà nói tiếp:- Em bây giờ đem quần áo cởi tuốt tuồn tuột, anh đây giúp em chụp vài tấm khỏa thân, sau đó anh tung nó ra, cam đoan trong vòng một đêm em sẽ trở thành đại minh tinh sáng chói. - Đồ hạ lưu!Hác Manh cuối cùng hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương, tức giận mắng to. - Hạ lưu? Không sai, em nói đúng rồi, anh chính là hạ lưu mà!Tên nhóc đầu nhuộm xanh cười càng lúc càng gian trá. - Anh chẳng những "hạ lưu", mà còn muốn "lưu" nó bên trong thân thể các em nữa. Nói cho các em hay, hôm nay các em bị tát thì cũng đã bị rồi, chưa thì cũng sẽ bị, nếu không chịu nghe lời đừng trách anh đây động thủ đánh người!Vừa nói, tên nhóc đầu nhuộm xanh vừa xắn xắn tay áo. - Đánh người à? Đánh ai vậy?Một giọng nói bất mãn chợt vang lên. Hác Manh cùng Tằng Niếp vừa nghe giọng nói đó, hai mắt đồng thời sáng ngời, nhìn về nơi phát ra âm thanh kia đồng loạt reo lên:- Sư phụ!- Đại ca!- Thằng nào, đcm mày dám kiêu ngạo vậy à!Tên nhóc đầu nhuộm xanh căm tức hướng về nơi phát ra giọng nói kia mắng. - Là ta!Một thanh niên trông rất kì quái đang tiến tới, tên nhóc đầu nhuộm xanh thấy vậy ngẩn ra, nhưng lập tức lại cười lên ha hả, ngay cả đám đàn em đứng sau hắn cũng đều cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại được, là thằng oắt trước mặt đây sao? Đùa sao chứ?Không thể không nói, hình tượng hiện tại của Hướng Nhật quả thật không thể trách người cười chê: áo ba lỗ, trên mặt còn gắn thêm cái mắt kính gọng đen, thảm hại hơn chính là bởi vì không có áo tay dài che khuất nên cánh tay phải bị thương băng bó băng gạc dầy trông thật "bắt mắt", cả người thoạt nhìn giống như hình ảnh của người sống trong xã hội cách nay hai mươi năm. Nhưng hai người con gái thì xem ra không vì cái vẻ bề ngoài của hắn mà bận tâm, trong mắt hai nàng đây là người thân cận nhất, cả hai đồng loạt hô to một tiếng, rồi chạy tới mỗi người ôm lấy một cánh tay hắn. Hướng Nhật từ trên đường chạy tới đây cũng đã gọi điện thoại cho Hầu Tử, hy vọng hắn trước tiên có thể chạy tới cứu người. Nhưng không ngờ Hầu Tử cũng đã sớm về nhà ngủ, nhưng khi hắn biết em gái của đại ca đang gặp nạn, lập tức dùng lời thề sắt đá cam đoan lập tức sẽ dẫn người đi tiêu diệt cái đám côn đồ cặn bã to gan dám nuốt mật gấu kia. Hướng Nhật vốn còn có chút nóng lòng nhưng khi nhìn thấy hai cô bé bình yên vô sự, hơn nữa quần áo cũng hoàn hảo không sứt mẻ gì, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn tức giận trước nay chưa từng có của hắn lại bất chợt bùng lên khi hắn thấy được trên má bên trái của cô bé gọi mình là đại ca còn lưu lại dấu tay bị người tát thật to. Xem dấu vết còn sờ sờ ra đó, hẳn là bị người dùng lực đánh mà thành như vậy! Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên một cơn kích động muốn giết người nổi lên, thằng khốn mày dám xuống tay nặng đối với cô gái đáng yêu như vậy sao? Hướng Nhật cảm thấy đánh không vẫn còn chưa đủ!- Tiểu Niếp, mặt của em bị sao vậy?Hướng Nhật mặt bình tĩnh hỏi. Tằng Niếp khi nãy cho dù bị đánh cũng không rơi lệ nhưng giờ khắc này lại khóc òa lên, nàng chỉ vào tên nhóc đầu nhuộm xanh nói:- Đại ca, là hắn tát em! Hic hic. Hướng Nhật quay đầu lại, thấy một tên nhóc đầu nhuộm xanh cũng vừa lúc nhìn qua, miệng thằng nhóc kia kiêu ngạo thốt lên:- Không sai, thằng chết bầm tàn phế kia, anh nói cho mày biết, chính là anh mày đánh, mày có thể làm gì. - Chát!Một tiếng "chát" vang lên. Không đợi thằng nhóc nói xong, Hướng Nhật lập tức cho hắn một cái tát điếng hồn, cả người thằng nhóc bị hất tung bay ra xa. Còn đang lơ lửng ở không trung, thằng nhóc phun ra một ngụm đầy máu, lẫn trong máu còn có thêm vài cái răng. Khi thằng nhóc rơi xuống đất thì gục vào giữa đám đàn em ở phía sau, người té ra hôn mê bất tỉnh. Đám côn đồ đều bị một chiêu này dọa đứng chết trân, không một tên nào có dũng khí động thủ trước. Người hung hãn bọn chúng thấy cũng nhiều, nhưng mà dữ tợn như vậy thì chưa từng gặp qua, vừa ra tay đã đánh bay người ngất xỉu. Những người đứng xem lại càng không cần nói tới, nhát gan thì đã sớm trả tiền rồi rời đi, hơi to gan tí xíu thì vẫn ở lại tại chỗ mà nhìn nhìn. Hai cô gái nhỏ đã từng thấy Hướng Nhật ra uy, lần trước một mình hắn tả xung hữu đột trong vòng vây mấy chục tên, cho nên lần này cũng không có cảm giác ngạc nhiên gì. - Tiểu Niếp, còn bị gì không?Hướng Nhật thản nhiên hỏi thăm. - Có!Tằng Niếp cũng không khách khí trả lời, nàng trong lòng đã hận bọn côn đồ mới vừa rồi cười cợt nàng thấu xương, giận không thể đánh cho chúng một trận thật tàn nhẫn, chỉ vào bọn chúng nói:- Bọn chúng đều khi dễ em. Hướng Nhật hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất kỳ bất ý tung một cước đá một tên côn đồ gần mình nhất, thằng côn đồ bị đá hộc máu phun ra có vòi. Sau đó Hướng Nhật lại tung một quyền đấm một thằng nhóc khác. Tiếp theo hắn như hổ giữa bầy dê, quyền cước thi nhau cuồn cuộn tung ra, đánh cho bọn nhóc côn đồ phải kêu cha gọi mẹ, hận không thể sinh ra thêm hai cái chân để nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng ước nguyện của bọn chúng cũng không trở thành sự thật, nhanh chóng từng tên từng tên một nằm đo ván thẳng cẳng trên mặt đất. Người ngoài cuộc sớm đã bị hù dọa đến ngây ngốc, những ai không bỏ chạy thì đều ngồi xổm dưới đất, sợ liên lụy đến bản thân mình. Tuy nhiên hôm nay bọn họ được mở rộng tầm mắt, thường nghe người khác thổi phồng "một người đánh mấy chục" nhưng hôm nay cuối cùng được tận mắt chứng kiến. Hướng Nhật dừng tay liền hướng tới chỗ tên nhóc đầu nhuộm xanh bị tát bay té xỉu lúc đầu đi đến. Trong lòng hắn vừa quyết định, cái tên súc sinh dám sử dụng bạo lực tàn nhẫn với cô gái đáng yêu như thế kia, chỉ đánh hắn đơn giản như vậy thì không đủ, không phế đi cái móng vuốt chó má đánh người kia thì chắc rằng hắn vẫn không nhớ được lần giáo huấn này!Song đang lúc lưu manh chuẩn bị động thủ thì một giọng nói dữ tợn vang lên:- Thằng con hoang nào dám ở địa bàn của ông bát nháo gây rối?