Vừa thoát khỏi đàn cá voi chưa được bao lâu thì trước mắt tàu Hồng Hạc mặt biển đã ngả toàn bộ một màu đỏ. Chúng là hàng triệu những con cua biển với kích thước to bằng cả cái xe container. Chúng bò lúc nhúc, dẫm đạp lên nhau, một cảnh tượng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng nổi da gà. Nhưng nếu có thể tưởng tượng đến một hoàn cảnh khác, loài cua ngoại cỡ này mà sẻ ra thành nhiều mảnh, đem ướp muối ớt rồi nướng thì ngon tuyệt phải không? Bởi thịt của chúng rất dày và chắc là cũng ngọt như loài cua vua Alaska. Biển cả hùng vĩ, bao la, bốn bề giờ đây ngập tràn toàn cua với cua, con tàu như một dấu chấm nhỏ lạc loài với đàn cua màu đỏ. Có vài con cua nhanh chân bò lên cả tàu, cái càng của chúng to bằng cả con voi, trông chúng thật điên loạn, hoang dã và man rợ. Chúng đang cố phá hoại mọi thứ chúng nhìn thấy. Chúng nối đuôi nhau áp sát tàu và cố bò lên, chúng nhiều và rất nhanh nhẹn. Có một con cua còn dám bò đến trước mặt Hướng Nhật và Phương Nghi, to gan đến mức dơ cái càng của nó định kẹp lấy cổ Hướng Nhật. - Ồ, tối nay chúng ta có món cua nướng để ăn rồi. Hướng Nhật thích thú nói với Phương Nghi rồi một tay giữ cái càng của nó, cái càng kia định kẹp đầu Hướng Nhật nhưng bị hắn búng một ngón tay vào, khiến nó bay luôn xuống biển và bỏ lại cái càng trên tay Hướng Nhật. Hắn vội vàng dẫn Phương Nghi vào bếp và làm ngay món càng cua nướng. Tưởng tượng đến mùi thơm của thịt cua khi được nướng lên làm hắn thấy thèm. Hạm đội Aretha Tech, một trong những hạm đội hải tặc huyền thoại mà gặp khó khăn khi đối phó với đám cua hung dữ này thì sẽ rất buồn cười. Vốn dĩ nếu huy động toàn lực lượng thì cả hạm đội phải lên đến hai mươi mốt tàu và hơn hai mươi hai ngàn thành viên. Những thủ lĩnh của hạm đội là những kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của con người. Họ mạnh đến mức mỗi người trong số họ chỉ phẩy tay vài cái, vung vài đường kiếm là đám cua biển chết quá nửa, và số còn lại đều bị băng thuật của Alan làm cho tê cóng mà chìm xuống đáy biển. Băng qua lãnh địa của loài cua, tàu Hồng Hạc phải đối mặt với hung thần của đại dương, chúng là những con cá mập to gấp một trăm lần loài cá mập thông thường. Trong lúc mọi người đang đối phó với đàn cá mập thì trong căn bếp mùi hương cua nướng đã lan ra tận bên ngoài. Hướng Nhật và Phương Nghi đang thoải mái đánh chén cái càng cua to như con voi được sẻ ra thành trăm mảnh và được nướng vàng ươm. Hai người ăn chúng với một ít rượu vang. Phương Nghi nói: - Đây là loại cua ngon hơn cả cua vua Alaska. - Đẳng cấp khác hẳn. Em có nghĩ mình nên mở một nhà hàng bán thịt cua khổng lồ không? Hướng Nhật hỏi. Quả thật nếu mang được bọn cua này về nuôi và bán lấy thịt thì nhanh giàu hơn cả bán bột "tuyết". - Anh nghĩ thế thật à? Phương Nghi khẽ cười, đưa tay nhấp một ngụm rượu và nói tiếp: - Lúc đó em sẽ nghỉ làm cho quốc gia và tập trung vào kinh doanh, còn anh sẽ ở cạnh bên em. Sao nào, chịu không? - Em nói sai rồi, phải là em sẽ luôn ở bên anh. Và kể từ bây giờ em chỉ cần hạnh phúc thôi. Phương Nghi mặt đỏ bừng, đầu tự nhiên ngả vào vai hắn: - Anh là đồ đáng ghét, sao có thể nói ra những lời làm siêu lòng phụ nữ như vậy được chứ? Hướng Nhật lợi dụng cơ hội, bàn tay lần mò đến bộ ngực căng tròn của nàng mà nắn bóp. Nhìn từ bên ngoài vào, bởi có lớp áo che lại nhưng vì cổ áo rộng để lộ ra một chút da thịt trắng mịn, kín kín hở hở nhìn vào khó lòng kiềm chế cảm xúc đụng chạm xác thịt. Bỗng từ trên tường phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá, một lỗ hổng to đến hai mét, bên trong lỗ hổng ấy là một không gian khác, một giọng nói từ trong không gian ấy truyền ra: - Trông hai người hạnh phúc nhỉ? Hướng Nhật và Phương Nghi liền tỏ ra ngạc nhiên. Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được, đó là của pháp sư Neil. Quả nhiên một lát sau đúng là ông ta bước qua cánh cổng không gian. Theo sau còn có hai người, một già và một trẻ. - Neil, sao ông vào được đây? Ông tìm ta sao? Hướng Nhật thẳng thừng hỏi. Cổ áo choàng của Neil ve vẩy như là sinh vật sống, nó cố tình trêu ông làm ông thấy khó chịu phải lấy tay bẻ ngay ngắn lại. (Đó là một cái áo choàng phép thuật, giúp bảo vể ông khỏi các đòn tấn công vật lý và giúp ông có thể bay lượn dễ dàng hơn. ) Ông nhìn Hướng Nhật, trên tay đưa ra một sợi tóc và nói: - Muốn tìm được cậu, chúng ta chỉ cần thứ này là đủ. - Một sợi tóc. Ông đùa à? Phương Nghi làm bộ không tin. - Ha ha ha... cô bé không tin thì tùy. Chúng ta có cả một đội quân tìm kiếm, chỉ cần lưu lại chút mùi trên cơ thể của ai đó thì dù ở bất cứ đâu trên thế giới cũng sẽ tìm được. - Khá khen cho ông, nhưng ông tìm ta có chuyện gì? Chuyện lần trước chẳng phải đã xong rồi sao? Hướng Nhật vẫn nhớ như in cái gã Zetsu đã tự sát lúc tí thí với hắn, làm cái lão già từ đâu chui ra đổ lỗi cho hắn là giết đồ đệ của lão, lão còn nói nếu đỡ được một chiêu của lão thì lão sẽ bỏ qua mọi chuyện, cớ sao giờ lại tìm đến hắn, lão già muốn lật lọng chăng? - Chuyện đó giữa ta và ngươi không còn gì để nói, ta cũng chả bận tâm nữa. Nhưng vì ngươi đã thoát khỏi chiêu thức mạnh nhất của ta mà không hề hấn gì, điều này vô tình khiến Nhị Thánh rất bất mãn, cho rằng việc đó là sự sỉ nhục tới Hiệp hội Pháp Sư. Ông ta muốn hai người mà ta dẫn theo tỉ thí với ngươi, ý ngươi thế nào? - Nực cười! Hướng Nhật tức giận đạp một phát, cái bàn ăn xuyên qua tường bay thẳng ra ngoài, khiến người bên ngoài nhìn vào cảm thấy hiếu kỳ. Laura thấy vậy liền đi tới quan sát. - Ta không có rảnh đi tiếp mấy người. Không có việc gì nữa thì về đi, đừng làm phiền ta thưởng thức món cua nướng. Thập Thánh rất nóng tính, nhìn thấy thái độ ngông cuồng của Hướng Nhật liền tỏ ra không ưa nổi, không nhịn được liền nói: - Ma thuật của ta là trong lực và từ trường. Nếu ngươi không đi ta sẽ nhấn chìm cả con tàu này. Ta biết những kẻ ngoài kia rất mạnh, tuy nhiên làm cả con tàu chìm thì quá dễ đối với ta. Ngươi thật sự muốn vậy sao? Hướng Nhật cười mỉa mai. - Ngươi nghĩ ta dễ dàng để cho ngươi sử dụng ma thuật lên con tàu này à? Ta sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi làm điều đó đấy. - Đúng là như vậy, nhưng ngươi hãy nhìn xem. Tứ Thánh và Tam Thánh sẽ không để cho ngươi giết ta dễ dàng đâu, trước khi ngươi qua mặt được họ để giết chết ta thì con tàu này đã chìm sâu dưới đáy đại dương rồi. - Anh bạn trẻ, cậu không còn lựa chọn nào khác đâu. Hãy đi theo chúng tôi. Người vừa nói là Tam Thánh. Một người đàn ông rất trẻ, anh ta giống như dân tập gym. Cơ bắp múi nào múi đó hiện rõ sau lớp áo vest, trông rất bảnh trai. - Các ngươi biết ta ghét nhất là điều gì không? Chính là bị ép buộc đấy. Hừ! Hướng Nhật lạnh lùng từ chối. Hắn vẫn không tin đám này dám ra tay nhấn chìm con tàu này thật, hắn muốn chờ thêm một lúc nữa để xem động tĩnh từ bên ngoài. Trước mắt hắn đã cảm nhận được Laura đang núp đằng sau bức tường vừa bị hắn làm cho lủng một lỗ lớn. Tin chắc đám pháp sư này cũng cảm nhận được sự hiện diện của nàng, chúng sẽ không hề dễ dàng nhấn chìm con tàu khi có Laura ở đây đâu. - Đúng như ta nghĩ ngươi rất khó thuyết phục, nên chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy. Neil nói và nháy mắt với Thập Thánh. Dưới chân Hướng Nhật liền xuất hiện cổng dịch chuyển, Hướng Nhật định nhảy ra thì cảm thấy người nặng nề như có hàng ngàn tấn vật chất đè lên đầu hắn làm hắn không dễ gì cử động được, lại thêm nồi niêu xoong chảo, các vật dụng nhà bếp bay lại dính chặt vào người hắn buộc hắn phải phát ra lĩnh vực ngăn lại mọi vấn đề nhưng cũng chính vì thế mà hắn với Phương Nghi không kịp nhảy ra khỏi cánh cổng không gian và bị đẩy đi đến một địa điểm theo ý của Neil. Laura nhảy tới định cản lại nhưng chỉ còn thấy ba gã pháp sư ở trước mắt. - Dám đến tàu của Aretha Teach gây chuyện. Các ngươi phải trả giá. Nói rồi Laura bắn một phát súng vào Tứ Thánh, ông ta định dùng áo choàng bọc mộc cản lại nhưng viên đạn bay chậm một cách ma quái, hệt như một thước phim quay chậm. Và rồi Thập Thánh đi đến kẹp lấy viên đạn nằm gọn trong hai ngón tay. Sắc mặt ông ta mang vẻ lo lắng: - Đạn bọc Lĩnh Vực! Cô rất mạnh đấy. Ông ta ném viên đạn bay trở lại Laura và nói: - Trọng lực tăng ngấp 10 tỉ lần. Viên đạn bỗng phát ra tia lửa, biến thành một vệt xanh lam bay đi với tốc độ kinh hoàng. Laura dễ ràng né tránh viên đạn, tuy nhiên bức tường lại bị đục thêm một lỗ lớn nữa. Tỏ ra không hài lòng, Laura bắn liền mấy chục viên đạn nhưng kết quả y chang nhau, chúng đều bay rất chậm và rơi xuống không thể chạm vào người Thập Thánh được. - Các ngươi là bọn quái nào? Laura hỏi, trước khi nàng có ý định dùng hết sức để ra tay. Thập Thánh đang muốn trả lời thì bị Neil cản lại, ông cảm nhận có ai đó rất nguy hiểm đang đến. - Thập Thánh, chúng ta không đến đây để gây sự. Những kẻ này rất mạnh, chúng ta nên đi trước khi chúng đến quá đông. - Ngài nói phải. Chúng ta đi thôi. Gặp cô sau nhé, tiểu thư. Tam Thánh nói và nháy mắt với Laura trước khi kéo hai người kia đi vào cánh cổng không gian. - Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Alan vừa bước vào liền thấy đồ đạc lộn xộn, anh ta hỏi Laura. - Có ba kẻ rất mạnh, chúng bắt Hướng Quỳ đi rồi. - Cái gì? Cậu ta là Chúa Tể Giả, làm sao bắt được dễ thế! Bắt bằng cách nào, chúng đâu rồi? - Có vẻ chúng là pháp sư. Cậu ta bị lừa vào một cái bẫy không gian nên trở tay không kịp. - Pháp sư? Bọn họ có đặc điểm gì? - Trông lạ lắm. Có một người trẻ tuổi mặc vest, thân hình lực lưỡng giống dân tập gym. Một người trung niên khoác áo choàng màu đỏ. Còn một lão già cao hơn mét rưỡi, sức mạnh rất đặc biệt, có thể cản các viên đạn của tôi và phóng nó bay ngược trở lại với vận tốc khủng khiếp. - Không nghi ngờ gì nữa, chính là bọn họ. Alan run cả người. - Anh nói ai cơ? - Bọn họ là những pháp sư huyền thoại. Còn được gọi là Thập Thánh. Mười người mạnh nhất trong thế giới pháp sư. Tôi cũng từng ở vị trí đó trước khi bị trục xuất. Laura cười mỉa mai. - Chả trách khi anh tới bọn họ đều bỏ chạy. Alan khẽ nhíu mày. - Tôi cũng không mạnh hơn họ đâu, có thể chúng e ngại bố già thì đúng hơn. Không ngờ Chúa Tể Giả lại đụng vào Thập Thánh. Lần này cậu ta gặp rắc rối to rồi. - Ha ha ha... Các con không cần quá lo lắng. Ta đứng ngoài nghe hết câu chuyện rồi. Chúa Tể Giả là ai các con có biết không? Là Chúa Tể đấy, cho dù pháp sư huyền thoại có mạnh đến mấy nhưng đã mang danh Chúa Tể thì sao có thể thua kém được. - Vâng. Bố nói phải ạ. Hai người đồng thanh nói, đồng thời tạm yên tâm tin rằng Hướng Nhật sẽ không gặp khó khăn gì.