"Ái tình là rượu hạng sang Lỡ rồi, càng nhớ lại càng không quên" - Chị xong chưa Nhã Lan? Tú Linh nằm trên giường, thích thú nghịch ngợm với những chú gấu bông. Mái tóc dài màu nâu tím xõa xuống ga trải giường, bởi ga màu trắng mà trông làn tóc của nàng mới thật nổi bật đến kỳ diệu; thẳng, mềm mượt và óng ả. Từ trong phòng thay đồ vọng ra tiếng nói không thánh thót, không mượt, cũng chẳng thô, nhưng nghe lọt lỗ tai và rất khó phai, đó là giọng nói vui tươi, tự nhiên: - Đợi chút nha, Tú Linh. Hi hi... Tiếng bước chân lộc cộc trên nền nhà, Nhã Lan bất ngờ nhảy vọt ra từ trong phòng. - Tèn tén ten... Tú Linh thấy chị thế nào, có xinh không? Nhã Lan tươi cười, hồn nhiên xoay một vòng thật nhẹ nhàng. Trên người là một bộ trang phục rất đẹp và trang nhã, áo sơ mi trắng dài tay và quần sooc đen. Áo không quá mỏng, cổ trụ không khoét sâu, quần ngắn vừa phải, trông rất nghiêm túc nhưng dễ gây ấn tượng khó phai đối với phái mạnh. - Không xinh! Tú Linh lè lưỡi cười châm trọc. - Hả... em dám... Nhã Lan làm mặt dữ không thành, trái lại càng thêm phần đáng yêu, tuyệt đối không thể dọa người. - Thôi thôi, em còn chưa nói hết câu kia mà, chị nghĩ đi đâu đấy? He he... chị không xinh thì còn ai xinh nữa. - Con quỷ nhỏ, không nói với em nữa, kẻo trễ hẹn của người ta mất. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, thời gian năm phút đã qua hơn bốn phút. Nàng đang định nói tiếp thì Tú Linh cắt ngang: - Xem ai nóng lòng chưa kìa. He he... thú thật em cũng nôn nóng chết đi được. Không biết một Chấp năng giả bằng xương bằng thịt nhìn sẽ như thế nào nhỉ, đợi tới lúc gặp trực tiếp, nhất định phải sờ nắn thử mới được. Tú Linh ngước cặp mắt long lanh lên trần nhà mơ mộng. - Hi hi... Đâu chỉ mình em, chị cũng muốn sờ. - Tô Úc, em về đến nhà chưa, mọi chuyện thế nào? Trước cửa bar Trầm Luân, Hướng Nhật quyết định phải gọi điện cho Tô Úc. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, không khí êm đềm, dịu mát, có thể cùng nàng "nghiên cứu triết lý cuộc đời người" thì thật tốt, nhưng xem ra đêm nay mình chưa có cơ hội ấy. - Dạ! Mọi chuyển ổn ạ! Còn anh thì sao? Tô Úc tâm tình khẩn trương, nàng vừa tắm xong, đang cầm điện thoại đọc thông tin tìm hiểu về những thứ liên quan tới "lần đầu yêu" bỗng nhận điện thoại của Hướng Nhật, khó tránh mặt đỏ bừng. (:p) Hướng Nhật do dự một hồi mới quyết định nói: - Ừm, tiểu Tô. Đêm nay anh sợ là... Kéo một hơi dài, rốt cuộc Hướng Nhật chẳng thể nhẫn tâm nói thẳng vấn đề được. Tô Úc ngoan hiền, lễ phép, lại thành thục gợi cảm, muốn tìm một lý do để từ chối nàng thật khó hơn lên trời. Nghe giọng ấp úng, chẳng mấy khi nàng thấy biểu hiện của Hướng Nhật như vậy, Tô Úc như đoán được phần nào, nàng cười và nói: - Hướng Quỳ... ưm, em biết anh bận trăm công nghìn việc, nếu anh không thể về với em, em vẫn có thể chờ anh, mai hoặc mốt mình bên nhau cũng được, nhưng công việc lỡ rồi rất có thể sẽ không có lần thứ hai, đừng vì em mà phân tâm, em có thể hiểu cho anh mà. - Tô Úc... Thật lòng cảm ơn em. Giải quyết xong việc anh sẽ về bên em. Rất nhanh thôi, chờ anh nhé. Lòng Hướng Nhật vui như pháo nổ, cả đời này hắn gặp được Tô Úc chính là phúc phận quá lớn. Một người phụ nữ xinh đẹp, ngoan hiền và thấu hiểu. Hướng Nhật nghĩ và cảm thấy tình ý dào dạt dành cho Tô Úc nhiều không kể xiết. - Dạ! Em sẽ chờ mà. Hi hi... Tô Úc mỉm cười rồi gác máy. Lòng vui nhiều hơn buồn. Ông chủ căn bản làm nên cơ nghiệp to lớn, đồ sộ như thế nào nàng không rõ, nhưng nàng chắc rằng có thể hậu thuẫn cho cả cái tập đoàn thì tuyệt đối cơ ngơi không nhỏ. Người như ông chủ bận rộn là dễ hiểu, những lúc như vậy còn có thể gọi điện cho mình không phải là quá yêu mình thì còn là gì? Nghĩ vậy mặt Tô Úc càng tăng thêm mấy lần rạng rỡ, thật yêu kiều hấp dẫn. Trong con hẻm không có người gần chỗ Hướng Nhật, ánh đèn mờ tối, bất thình lình xuất hiện hai cô gái, dáng người thấp, thân hình nhỏ nhưng đầy đặn và khuôn mặt xinh xắn là mỹ nhân khó tìm. Chẳng phải ai khác chính là hai chị em Nhã Lan và Tú Linh. Trước đó Nhã Lan đã có hẹn năm phút sẽ gặp Hướng Nhật, thời điểm này vừa tròn năm phút. Hai nàng bước ra từ con hẻm, ánh đèn chẳng thể tỏa sáng bằng khuôn mặt xinh đẹp của các nàng. Mọi ánh mắt như bị thôi miên, cả nam và nữ đều đăm đăm ngắm nhìn, một cái nhìn đáng yêu như thể nhìn thấy hai con thỏ trên đường phố, đôi mắt các nàng to và tròn xoe, long lanh như có nước, thật muốn nhào tới ôm ấp. Đám đông nhanh chóng vây kín các nàng, người người thay nhau chụp ảnh up Facebook các kiểu: "Tiên nữ hạ phàm" "Hai cô tiên, đúng là hai cô tiên <3" "Hot girl dạo phố" "Thiên thần giữa đời thực" "Mẹ ơi, con muốn lấy cô ấy" "Thật không thể tin được, tôi cho rằng không ai trên đời này hấp dẫn hơn hai cô ấy. " "Tôi nguyện chết vì em... " "Em yêu, em đừng có dễ thương như vậy có được không?" "Vợ ơi, lại đây với anh!" Nhã Lan và Tú Linh không để ý nhiều đến những người khác mà tươi cười gọi Hướng Nhật: - Hướng tiên sinh, vừa tròn năm phút nha. Ở đây nè, anh nhìn đi đâu đấy? - Cô nàng vẫy tay, mọi người xung quanh cũng vô thức nhìn theo nàng, liền thấy một thằng nhóc mặt búng ra sữa, quần áo xộc xệch liền tỏ ra thất vọng. Cứ tưởng người mà "tiên nữ" quan tâm nhất định phải là một chàng hoàng tử anh tuấn kiệt xuất mới phải, ai ngờ chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Hướng Nhật mặt trơ trơ ngoái lại nhìn, liền thấy giữa đám đông có cả nam và nữ đang thi nhau chụp ảnh hai cô gái, mà hai cô gái thì đang vẫy tay gọi mình, lập tức nhận ra giọng của cô gái đeo kính là Nhã Lan. Cả hai đều xinh đẹp đến mức phi nhân loại, ngoài chân ngắn ra thì hết thảy đều mười phân vẹn mười, cô gái đeo kính nhìn xinh đẹp, tiểu thư hơn cô kia vài phần, trong khi cô kia lại mang khí chất khiến người muốn gần nhưng phải e dè, dường như đã trải qua rèn luyện võ thuật. - Cô là Nhã Lan? - Hướng Nhật bước tới gần mới hỏi. - Anh là Hướng Quỳ? - Nhã Lan nhí nhảnh hỏi lại. Hướng Nhật cười khổ, chẳng phải đã gọi mình là Hướng tiên sinh rồi, còn phải hỏi lại nữa sao. Thôi bỏ đi. - Chỗ này đông người không tiện ở lâu, đi theo em qua bên kia nhá. Thấy Hướng Nhật nghiêm mặt làm dữ, Nhã Lan vẫn chẳng ngại mà túm cổ tay Hướng Nhật kéo đi, động tác làm hơi cường điệu vô tình khiến cái đám đực rựa xung quanh ghen đến phát điên, tựa như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống Hướng Nhật vậy. Chợt chuông điên thoại trong túi Hướng Nhật reo. - Ngài có tin tức gì rồi sao? Thấy số điện thoại của Trần Thượng tướng, Hướng Nhật suy nghĩ một lúc rồi bắt máy, cánh tay vẫn bị cô nàng kéo đi, hắn không hiểu sao Trần Thượng tướng lại đích thân gọi điện, rất có thể liên quan đến hai cô gái này. - Ài... - Trần Thượng tướng thở dài, hình như rất khó xử. - Giá như có tin tức thì tốt biết mấy. Ta gọi điện là lo cho an nguy của cậu đấy. - An nguy của tôi? Hướng Nhật kinh ngạc hỏi. Lẽ nào ông ta nói đùa, dù gì ta cũng là Chấp năng giả đỉnh phong, lại còn có thể gặp nguy sao. - Cậu nghĩ ta nói đùa sao? - Trần Thượng tướng nghiêm túc nói. - Cậu đã gặp hai cô gái dễ thương rồi chứ gì? Hướng Nhật đưa mắt quét qua lại thân thể hai nàng, âm thầm nghĩ xem có điều gì khiến Trần Thượng tượng lo nghĩ, rồi mới trả lời: - Ừ, vừa gặp. Có vấn đề gì sao? Trần Thượng tướng bỗng phì cười, không hiểu đang nghĩ cái gì: - Ừm, báo cho cậu biết. Nếu cậu dám có ý đồ tán tỉnh hai cô nàng thì hậu quả rất nghiêm trọng, với lại tuyệt đối phải bảo vệ an toàn cho các nàng. Nhiệm vụ giải cứu Phương Nghi giao cho cậu, ta sẽ cố gắng hỗ trợ. Mong cậu làm tốt. Trần Quốc Đống tâm tình phức tạp vừa định cúp máy thì giọng Hướng Nhật vang lên: - Ngài có thể nói cho tôi biết thân phận của các nàng không? Hướng Nhật khó chịu hỏi. Có cái gì thì nói đại đi, úp úp mở mở thật là phiền phức. - Chậc, thật ra thì thân phận của các nàng cũng giống như Phạm Thải Hồng, đều là con của thủ trưởng. Có điều cái cô đeo kính là con gái ruột còn cô kia là con nuôi. Vậy nhé, còn lại muốn biết cái gì thì cậu tự hỏi trực tiếp đi. Thế nhé. Trần Thượng tướng nói xong liền cúp máy. Hướng Nhật cũng bỏ điện thoại vào túi, vừa đúng lúc bị hai nàng kéo vào trong một con hẻm vắng người. Cảm giác cứ y như là sắp bị "làm thịt" vậy. :))