Dịch: KhiếtMáy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Hướng Nhật xách theo hai chiếc vali hành lý từ trong sảnh chờ đi ra, đi cùng bên cạnh là Lâm Dục Tú và Alice. Hiện giờ đã gần tám giờ tối, hắn không có gọi ai đến đón mình cả, bởi vì hắn muốn thu xếp chỗ ở cho Alice và Lâm Dục Tú trước xong mới về nhà. Chỗ ở đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chính là căn biệt thự nhỏ hiện tại đang để không mà trước kia hắn ở, vốn hắn định để cho hai chị em mỹ nữ giáo sư Tống Thu Hằng ở, đã sớm nói qua chuyện này với Tống Thu Hằng rồi, có điều chị em hai nàng cũng không có chuyển qua, vừa hay hiện tại có chỗ cho Alice và Lâm Dục Tú ở lại. Về phần Tống Thu Hằng vì sao không có chuyển qua, Hướng Nhật đoán chứng là do nàng lo lắng người em của nàng không tiếp nhận nổi chuyện này, cho nên vẫn không có ý định dời đi. Dù sao Tống Thu Bình cũng đã đồng ý để hắn giúp đỡ việc sắp xếp cho nó đi du học, đối với tiểu tử này mà nói điều này đã đạt đến cực hạn tiếp nhận của nó, lòng tự trọng của nó thực sự quá nặng. Cứ như vậy, chỉ có thể chờ đến lúc đệ đệ của nàng đi du học, đến lúc đó mua một căn nhà riêng cho nàng, cho dù lúc ấy em nàng có biết, cũng sẽ dễ tiếp nhận hơn bây giờ rất nhiều. Đối với việc bố trí cho Alice, Hướng Nhật cũng đã lên kế hoạch hoàn hảo, trước đây để Hầu tử sắp xếp nơi ở cho Lưu Phi thì còn có đồ tôn Tiết Băng từ kinh thành theo về ở cùng, hai người con gái ở bên ngoài cũng không tiện. Hầu tử tuy rằng sẽ không dám đối đãi có gì đó không đúng với các nàng, nhưng muốn chiếu cố đầy đủ các mặt thì cũng không dễ dàng. Cho nên Hướng Nhật dự định là, để ngày mai sẽ gọi các nàng tới ở trong căn biệt thự nhỏ này, ở cùng một chỗ với Alice, có Lưu Phi - một công tước huyết tộc ở bên, tối thiểu thì sự an toàn của Alice hắn không cần phải quan tâm nữa. Hơn nữa Alice chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thông thạo tiếng Khựa, Lưu Phi thì nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Khựa, hai người ở cùng nhau sẽ không nhàm chán cho lắm, thỉnh thoảng ra khỏi nhà, cũng có nàng đi cùng hỗ trợ phiên dịch. Lâm Dục Tú Lâm đại tiểu thư ở lại chỗ này vài ngày, sau đó người chị họ của nàng sẽ đến đón nàng đi, điểm ấy cũng không cần Hướng Nhật quan tâm. Bắt một chiếc xe taxi, trực tiếp về thẳng khu biệt thự nhỏ kia. Xách theo hai chiếc vali hành lý, Hướng Nhật từ chỗ nhân viên quản lý nhận lấy chìa khóa, trước giao cho họ giữ hộ cũng là để cho họ bảo trì và dọn dẹp căn biệt thự sạch sẽ, có thể tùy thời dọn đến ở. - Alice, sau này em cứ ở nơi này nhé. Mang chiếc vali vào trong phòng, Hướng Nhật tạm thời dựa lưng nghỉ ngơi trên ghế sofa phòng khách. - Vâng, khung cảnh nơi đây rất đẹp, em rất thích. Alice hiếu kỳ ngắm nghía tất cả mọi thứ xung quanh, bởi vì bình thường đều có người quản lý dọn dẹp, đồ đạc trong phòng vẫn còn rất sạch sẽ, đương nhiên sẽ làm con người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Dục Tú cũng phi thường hài lòng cách bày biện mọi thứ trong phòng khách, thậm chí thỉnh thoảng nàng còn sờ sờ nơi này một cái, nơi kia một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn người đàn ông duy nhất ở đây:- Này, đây là nhà ngươi hả?- Đúng vậy, có điều sau này sẽ là của Alice. Hướng Nhật mỉm cười nói. Bởi vì câu này nói bằng tiếng Khựa, cho nên Alice nghe không hiểu, Lâm Dục Tú liền phiên dịch lại cho nàng nghe:- Alice, tên kia nói muốn đem ngôi nhà này tặng cho chị. - Không cần đâu, em chỉ cần một chỗ để ở là đủ rồi, không cần tặng... Alice còn chưa nói hết lời, Hướng Nhật đã cắt đứt lời nàng nói:- Alice, em đã xác định sống ở đây với anh, thì cũng cần phải có một căn hộ riêng chứ. Alice rõ ràng đã bị những lời nói này đánh động hoàn toàn, đúng vậy, cần phải có một căn nhà riêng, sau này còn có nơi để cha mẹ nàng qua thăm chứ. - Được rồi, trời cũng đã khuya, anh cũng phải đi đây, có việc gì cần thì gọi cho anh nhé. Bố trí ổn thỏa cho hai người xong, Hướng Nhật nói lời cáo từ. - Đêm nay ngươi không ở lại cùng ta... . Phì phì, ngươi biến đi nhanh đi. Lâm Dục Tú dưới sự bất ngờ mà kích động nói sai lời, vội vã đuổi người đi. - Jack, em sẽ chờ anh. Alice có chút không muốn từ biệt. - Ừ, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho hai người nữa đến ở cùng, để các nàng chiếu cố cho hai em. Lúc nào rảnh, anh sẽ thường xuyên ghé qua. Hướng Nhật gật đầu, đưa chìa khóa lại cho Alice, còn bản thân thì xoay người bước ra khỏi cửa. Oo0oOKhu biệt thự Chân Long, căn nhà số 56. Hướng Nhật đứng ở ngoài cửa, mặc dù hắn mới rời khỏi nhà có mấy ngày, nhưng lại có cảm giác như là xa quê hương đã lâu lắm rồi vậy. Nghĩ lại mấy ngày hắn rời khỏi nhà cũng không có gọi cuộc nào về hỏi thăm mấy người Sở Sở, thực sự chẳng ra dáng bạn trai hay là ông xã gì cả. Bởi vì hắn không mang theo chìa khóa nhà, cho nên đành phải nhấn chuông cửa. Hướng Nhật đưa tay lên nhấn chuông, tiếng chuông cửa vang lên, không lâu sau, có tiếng bước chân truyền tới. Người mở cửa thế nhưng không phải là bất luận một vị tiểu thư nào trong trí tưởng tượng của hắn, mà là một bé gái. Tiểu cô nương khoảng chừng mười tuổi có một ánh mắt cực kỳ sâu sắc, lộ ra sự ngây thơ thuần khiết đến cùng cực làm người ta cực kỳ yêu mến. So với lần đầu tiên gặp mặt, tiểu cô nương này rõ ràng trông còn khỏe mạnh, hồng hào ra nhiều lắm, vóc dáng cũng đã béo hơn một chút, phỏng chừng là trong khoảng thời gian hắn không có nhà, khẳng định đã được mấy vị tiểu thư ở nhà chăm sóc tận tình. Không chỉ như vậy, trên người cô bé còn mặc một bộ đồ trẻ em cực kỳ đáng yêu, tóc hai bên được tết lại, trông phi thường khả ái. Bện tóc đẹp như vậy, không có tính kiên trì cao thì không thể nào làm nổi. Không biết là vị tiểu thư nào thảnh thơi mà làm được việc này đây. Trong lòng Hướng Nhật cảm khái, Tiểu Ái nhìn thấy người bấm chuông là hắn, ánh mắt cô bé trợn trừng thật to, giống như là có chút ngạc nhiên quá độ vậy, ngay sau đó khuôn mặt tràn ngập sự hưng phấn, vui mừng. Hướng Nhật đang tưởng rằng cô bé sẽ nhào đầu về phía hắn, ai ngờ cô bé ngay lập tức lại xoay người bỏ chạy. Không thể nào!Hướng Nhật không nói lên lời, vài ngày không gặp, con gái lại tỏ ra không nhận ra hắn? Hắn đáng ghét như vậy sao?Nhưng hắn ngay lập tức biết mình đã hiểu lầm, bởi vì Tiểu Ái cũng không phải bởi vì không nhận ra hắn mà xoay người chạy mất, mà là cô bé chạy vào trong phòng khách gọi to:- Dì Sở Sở, dì Thanh Thanh, dì Tâm Tâm, dì Uyển, dì Tú Ngu, dì Thải Hồng, dì Anna... Thúc thúc về rồi. Một hơi gọi nhiều tên người như vậy, lại không có chút ngừng nghỉ, mười phần rõ ràng, lại còn hô thật lớn nữa. Sau đó chợt nghe bên trong truyền tới một hồi thanh âm đinh đinh đang đang, tựa hồ có tiếng kinh hô và tiếng kêu đau nhức như vừa mới đụng vào một cái gì đó. Hướng Nhật đang tưởng tượng sẽ có một đoàn người bước ra hoan nghênh mình trở về, nhưng thanh âm vừa mới vang lên kia ngay lập tức liền an tĩnh trở lại. Sau đó truyền tới thanh âm, nhưng không phải những âm thanh mà hắn có thể tưởng tượng nổi. - An An, ngươi vừa mới ra Bát Vạn, ta nhìn thấy rồi, giờ thu lại cũng vô dụng thôi. Đây là thanh âm của nữ cảnh sát Thiết Uyển. - Đâu có, ta đã ra bài đâu, là do chân Sở Sở đụng vào bàn, làm đổ bài của ta đấy chứ. Thanh âm giải thích của An Tâm vang lên. - Bài của ta cùng một màu, ta cũng đã lật ra cho các ngươi xem, cái này xử lý làm sao đây, các ngươi lại muốn dùng thủ đoạn để không cho ta Ù hả?- Ta có một đôi Bát Vạn, làm sao có thể lấy ra đánh được... Nghe được thanh âm từ trong nhà vọng ra, Hướng Nhật dở khóc dở cười, nhà hắn giờ đã thành sòng bạc rồi, ngay cả hắn xa nhà trở về cũng không ai thèm quan tâm thế này. Vẫn là con gái Tiểu Ái đáng yêu, lại một lần nữa chạy tới, đưa cho hắn một đôi dép đi trong nhà:- Thúc thúc, thay vào đi. - Ngoan lắm... Hướng Nhật đưa tay ra ôm lấy cô bé, quả nhiên là con gái rượu có khác, chỉ có nó quan tâm tới mình.