Đôi tai trắng muốt kia đột ngột giật giật, rồi một con thỏ nhỏ nhắn, lông trắng mượt như bông nhảy phóc ra, nấp sau chân Dương Dịch Xuyên. Diệp Lâm Uyên hai mắt sáng rực, tay chỉ vào con vật nhỏ bé, mừng quýnh hét lên: "Dương Dịch Xuyên! Có thỏ kìa!" Cô nhanh chân chạy tới, vươn tay định bắt lấy nó. Con thỏ ranh ma này như cố tình muốn trêu ngươi Diệp Lâm Uyên. Mỗi khi cô sắp chụp được nó, nó lại nhảy vọt lên, chạy vòng vòng quanh chân Dương Dịch Xuyên, khiến cô tức tối đến mức "giận cá chém thớt", ánh mắt trừng trừng liên tục lườm cậu. Dương Dịch Xuyên vừa bất lực vừa buồn cười. Chẳng hiểu sao mình lại trở thành mục tiêu trút giận của cô. Cậu khẽ hỏi: "Thích lắm à?". Diệp Lâm Uyên không thèm nhìn cậu, vẫn mải mê đuổi theo thỏ nhỏ, chỉ gật đầu nhẹ, xem như câu trả lời. Dương Dịch Xuyên cười hắt ra một hơi, cậu cúi người, chẳng cần tốn một chút sức lực nào, bàn tay mở rộng, tóm gọn hai tai con vật nhỏ đang ra sức nhảy nhót kia. Trước khi Diệp Lâm Uyên kịp phản ứng, Dương Dịch Xuyên đã đưa nó đến trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô. Diệp Lâm Uyên không thể nào hiểu được, tại sao mình phải chật vật như vậy, mà cậu ta chỉ cần một cái chớp mắt là đã bắt được rồi!... Con thỏ này chắc chắc là thỏ cái... Đồ mê trai! - Diệp Lâm Uyên bức xức đến nỗi thầm mắng chửi nó trong lòng. ***Bóng đêm bao trùm núi rừng, không gian chỉ còn lại tiếng tí tách của ngọn lửa đỏ. Mặc dù thâm tâm có chút khinh bỉ, nhưng Diệp Lâm Uyên lại vô cùng mê muội sự đáng yêu của thỏ con. Cô cứ ôm nó trong lòng, vuốt ve bộ lông bóng mượt, tận hưởng cảm giác mềm mại chân thật này. Nhưng con thỏ này thật sự rất biết cách trêu tức người khác, nó cứ vùng vẫy liên tục muốn thoát khỏi vòng tay cô. Khi vòng tay của Diệp Lâm Uyên vô tình nới lỏng, nó thừa cơ nhảy vọt vào lòng Dương Dịch Xuyên đang ngồi bên cạnh, thõa mãn dụi đầu vào bụng cậu, khiến Diệp Lâm Uyên tức đến đen mặt, hậm hực liếc xéo con người dám giành lấy sự sủng ái của mình. Dương Dịch Xuyên có chút cảm giác không nói thành lời, rõ ràng bản thân chẳng làm gì nhưng lại cứ bị Diệp Lâm Uyên "mặt nặng mày nhẹ" cả ngày hôm nay. Dương Dịch Xuyên không phải là người thích động vật nhỏ, nhưng cậu thích cảm giác nhìn thấy Diệp Lâm Uyên ghen tị với mình. Cậu giữ con thỏ trong lòng, vuốt ve dưới cằm nó, chốc chốc lại nâng mắt nhìn cô cười thầm, rồi lại thấp giọng hỏi:"Sợ không?"Diệp Lâm Uyên biết Dương Dịch Xuyên đang muốn hỏi chuyện gì, cô theo phản xạ gật đầu... Ngủ lại nơi hoang vu thế này, ai mà không sợ cho được?Nhưng trong thoáng chốc, Diệp Lâm Uyên lại cảm thấy không nên thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt "tên khốn" đã đá mình, cô lập tức lắc đầu lia lịa, cổ tỏ ra mình chẳng hề sợ cái gì cả. Dương Dịch Xuyên nhìn người con gái trước mặt cứ gật đầu rồi lại lắc đầu mà không nhịn được cười. Rõ ràng là đang cố giả vờ bình tĩnh... Cậu không muốn tha cho Diệp Lâm Uyên, tiếp tục hỏi gặng cô:"Rốt cuộc là sợ hay không sợ?"Diệp Lâm Uyên phồng má, hừ một tiếng thật dài. Cô quay mặt đi, cổ tỏ ra mình chẳng quan tâm chút nào. Nhưng trong lòng máu nóng lại đang sôi sùng sục. Dương Dịch Xuyên mím môi cười thầm, cậu biết cô đã "thẹn quá hóa giận" nên cũng không mạo hiểm trêu chọc cô nữa. Hai người im lặng được một lúc, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, tiếng lá cây xào xạc xung quanh làm bạn với núi rừng âm u. Dương Dịch Xuyên đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang yên ắng. Cậu vươn tay, kéo Diệp Lâm Uyên quay lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, trầm giọng hỏi:"Diệp Lâm Uyên... Chị thật sự không mang thai sao?"