Diệp Lâm Uyên không phải đồ ngốc, chỉ cần bình tĩnh ngẫm nghĩ một chút, cũng hiểu được đoạn ghi âm đó chắc chắn đã qua chỉnh sửa giọng nói. Nhưng tại sao Dương Dịch Xuyên lại có nó? Mà ai rảnh rỗi đến mức đi sao chép giọng nói của cô, còn cố tình làm giả để đưa đến trước mặt Dương Dịch Xuyên? Diệp Lâm Uyên cũng lờ mờ đoán được!Cô ngồi ngây ngốc trên giường từ tối mịt đến tận khi tờ mờ sáng, những cuộc gọi lên tục bị ngắt kết nối, những tin nhắn được gửi đi không một lời phản hồi, cuối cùng trả lại cô chỉ có một dòng chữ đỏ "Đối phương đã chặn bạn". Khoé môi Diệp Lâm Uyên cong lên thành một nụ cười chua chát. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trước mặt mình, rõ ràng rất khổ sở, rất đau đớn, nhưng cô không cho phép bản thân được rơi nước mắt... Nhiêu đó là đã quá đủ rồi!Diệp Lâm Uyên tự hỏi, lúc nhỏ khi làm bài kiểm tra IQ, kết quả trả về còn đánh giá Dương Dịch Xuyên rất thông minh, có năng khiếu đặc biệt tính toán và quản lý tài chính mà? Sao đến lúc quan trọng, cái chuyện đơn giản như vậy cũng không nhận ra?Diệp Lâm Uyên nhớ lại, sau khi Dương Dịch Xuyên đưa đoạn ghi âm cho cô nghe, cậu đã rất tức giận, nói bản thân dù biết cô muốn chơi mình, nhưng khi chính tai nghe cô nói lại cảm thấy vô cùng khó chịu! Câu nói này đột nhiên cứ văng vẳng trong đầu Diệp Lâm Uyên... Tại sao lại khó chịu? Chẳng lẽ là vì... Thích sao? Trái tim Diệp Lâm Uyên cứ đập thình thịch từng hồi, từng hồi, chính cô cũng không kiểm soát được. Trong đáy mắt thoáng hiện ý cười, rồi lại lẩn quanh sự ngờ vực buồn tủi. Nếu là thật thì sao? Cô phải nói với Dương Dịch Xuyên cái gì, để giải quyết hiểu lầm giữa cả hai? Còn nếu không phải, chính bản thân mình lại tự vả mặt mình lần nữa... Như vậy có đáng không?Những suy nghĩ trong đầu Diệp Lâm Uyên cứ dày xéo cô từ ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày đều trông chờ giao diện tin nhắn với Dương Dịch Xuyên không còn hàng chữ đỏ kia, cô luôn mong chờ, trong một lúc nào đó, cậu sẽ suy nghĩ lại, sẽ chịu nghe cô giải thích, nhưng dòng tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ đến từ phía cô. Cuối cùng, Diệp Lâm Uyên vẫn lựa chọn đổi mặt trực tiếp, dù sao trong mắt Dương Dịch Xuyên cô cũng đã là một đứa con gái giả tạo, coi người khác như đồ chơi của mình nên có tệ hại thêm cũng chẳng sao!Đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng Trường trung học thành phố A vẫn diễn ra các hoạt động thể thao thường niên. Thông qua hỏi dò Dương Dịch Phong, Diệp Lâm Uyên cũng biết được hôm nay, Dương Dịch Xuyên có một trận bóng rổ giao hữu với trường Năng khiếu thể thao. Vẫn giống như lúc trước, Diệp Lâm Uyên ngồi trên khán đài nhìn Dương Dịch Xuyên dẫn đội trên sân bóng, chỉ là giờ đây, cảm xúc của hai đều đã khác. Tâm trạng con người nặng nề, bầu trời cũng trở nên u ám. Kết thúc trận đấu, Dương Dịch Xuyên không còn đi về phía cô như lúc trước, nên Diệp Lâm Uyên phải vất vả tìm kiếm bóng hình cậu trong đám đông hỗn loạn. Dương Dịch Xuyên đang muốn rời khỏi sân đấu lại bắt chợt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Diệp Lâm Uyên đang nhìn về phía mình. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, những chuyện đêm đó lại như một thước phim, tua chậm trong đầu khiến cõi lòng ai cũng chua chát, khó chịu. Bất chợt, một đám con gái lại bu đến Dương Dịch Xuyên, đưa khăn lau và nước uống cho cậu. Dương Dịch Xuyên đã quá quen với cảnh tượng này nên mới muốn rời đi sớm, khỏi phải từ chối phiền phức. Khi Dương Dịch Xuyên định gạt tay ra, thì bất giác khựng lại, cánh tay cứng đờ giữa không trung, cậu nâng mắt nhìn Diệp Lâm Uyên đứng cách mình chỉ năm bước chân lớn, cười hắt ra một hơi. Cuối cùng vui vẻ nhận lấy những gì mà người ta đưa tới, cười cười cảm ơn. Khi đám đông đã dần thưa thớt đi, Dương Dịch Xuyên cũng quay đầu ý muốn rời khỏi. Nhưng Diệp Lâm Uyên đã nhanh chân chắn trước mặt cậu. Dương Dịch Xuyên dừng lại, đầu óc cậu hỗn loạn, lồng ngực cứ phập phồng từng đợt. Nhưng vẫn cố tình làm ra dáng vẻ bực bội, nhìn người con gái trước mặt mình, khó chịu hỏi:"Đến đây làm gì?""Tìm em. . " Diệp Lâm Uyên nhỏ giọng đáp. "Không có thời gian chơi với chị. ""Nhưng có thời gian liếc mắt đưa tình với mấy em gái khác?" Chuyện lúc nãy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Diệp Lâm Uyên. Cô vốn đã xác định rõ, hôm nay tới đây gặp Dương Dịch Xuyên là để làm gì, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng cậu cười cười, nói nói với một đám con gái khác, tâm tình của một đứa con gái không nhịn được vẫn tức giận. Dương Dịch Xuyên nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Diệp Lâm Uyên. Đột nhiên, cậu cười khẩy một tiếng, giọng điệu mỉa mai hỏi:"Tôi liếc mắt đưa tình với ai thì liên quan gì đến chị?""Diệp Lâm Uyên... Chị lớn tuổi rồi... Có thể giữ sĩ diện một chút không hả!"