Điên Cuồng Chiếm Hữu

Chương 26: Cầu hoan

09-11-2024


Trước Sau

Nhưng lúc này sao Lâm Duệ còn có thể dừng lại được, anh lật ngược cô lại để cô đối mặt với mình, Tri Vãn nhìn khuôn mặt tuần mỹ của anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của hạ thể, trên mặt cũng đỏ bừng.
“Kiên nhẫn một chút, bảo bối.
”"Sẽ cho em lên đỉnh ngay bây giờ!"Nói xong, Tri Vãn bị anh bế lên, Lâm Duệ đặt hai chân cô lên cánh tay mình, cự vật chôn sâu trong cơ thể cô lại bắt đầu dùng sức ra vàoĐầu Tri Vãn mơ màng, cũng không biết Lâm Duệ đã làm bao lâu, cuối cùng mới bắn hết tinh hoa vào sâu trong cơ thể cô.
Anh gầm lên một tiếng toàn bộ đều bắn hết vào bên trong cô.
Nơi tư mật của Tri Vãn sưng tấy, chảy ra chút dịch nhầy ái muội, chất lỏng của anh cũng theo đó chầm chầm chảy ra.
Lúc Lâm Duệ ôm lấy Tri Vãn ra khỏi phòng thay đồ, sắc trời bên ngoài đã tối.
Cô mệt lử nằm im trong lòng anh, tiếng thở đều đều cất lên, đôi môi ứa máu mím chặt.
Lâm Duệ trông thấy vậy có chút đau lòng, anh đặt cô lên giường, cuộn tròn thân thể mảnh khảnh vào trong chăn.
Anh cầm lấy tuýt thuốc trong ngăn tủ, nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm tím trên người cô.
Ngoài phòng ngủ chính là cửa sổ sát đất, giờ khắc này xuyên qua cửa sổ chính là cảnh đêm rực rỡ.
"Vãn Vãn, dậy ngắm cảnh đêm đi.
” Lâm Duệ thổi nhẹ vào tai cô, cười mờ ám.
Tri Vãn bị Lâm Duệ ôm vào trong ngực, cả người lười biếng, dù sao cũng đã bị anh chơi cả một buổi, bây giờ cô thực sự rất mệt, không còn chút sức lực nào nữa.
“Ưm…” Cô có chút mê mang bị Lâm Duệ đưa tới trước cửa sổ.
Bên ngoài là khung cảnh phồn hoa của thành phố, lúc Tri Vãn còn đang ngây người, Lâm Duệ đã áp đảo cô tới khung cửa.
Quái thú khổng lồ lại bắt đầu có tinh thần, từ phía sau đâm sâu vào phía trong cô Nơi tư mật còn trơn trượt tiện lợi cho vật nam tính ra vào.
“Ưm…sâu quá…!"Tri Vãn nhìn cảnh tượng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, thật sự sợ có người sẽ nhìn thấy.
Trong khi cảnh đêm đẹp như vậy, người người đều đang say sưa ngắm cảnh, hai người lại ở trong phòng quấn lấy nhau, triền miên điên đảo.
“Ưm… a… dừng lại… Lâm Duệ… cầu xin anh…”Lâm Duệ hôn lấy vành tai cô, vuốt ve cơ thể cô, chỉ là càng áp sát cô hơn chứ không làm thêm hành động gàn rỡ nào.
Mưa to đã ngừng, trăng sáng treo cao.
Hai người vẫn không ngừng triền miên trong phòng, Lâm Duệ đã nhiều lần chạm tới điểm mẫn cảm yếu ớt nhất của cô.
Động thịt bị chơi đến sưng đỏ vẫn không tự chủ được mà co rút, chỉ là bây giờ bụng cô phình lên, muốn anh…"Lâm Duệ… mau dừng lại…”Tất nhiên Lâm Duệ nhận ra ý đồ của cô, hai người đã làm cả một buổi, tới bây giờ cũng chưa ăn gì.
Nhưng mà bây giờ anh rất muốn bắt nạt cô.
Động tác trên tay thay đổi, Lâm Duệ bế cả người Tri Vãn lên, hai chân cô không khép nổi, cứ giữ mãi tư thế đáng xấu hổ này không muốn tách ra.
Trong mắt Tri Vãn đều là nước mắt, dáng vẻ thanh thuần mang theo mị hoặc.
Cô càng kháng cự, Lâm Duệ càng dùng sức xâm chiếm cô “Ngoan bảo bối, không sao cả.
”Lưng cô dán lấy ngực anh, phía dưới là côn th*t hùng dũng, cô thực sự nhịn không nổi!“Không muốn, không muốn.
”Sao lại có thể…như thế rất mất mặt,“Ngoan, cho ra đi.
”Vừa nói vừa dùng côn th*t nghiền nát tiểu huyệt đã chơi cả một buổi trưa.
Đột nhiên dùng sức như vậy, Tri Vãn càng nhịn không nổi.
“A… không cần ”Chất lỏng mang theo nhiệt độ ấm nóng từ nơi giao hợp của hai người chảy ra, Tri Vãn cố hết sức muốn khép chân lại không để anh nhìn thấy Như này thật quá phóng túng rồi, vậy mà cô lại bị chơi đến mất khống chế.
Nhìn dáng vẻ vì mình mà mất khống chế của cô, Lâm Duệ ôm cô vào ngực, vô cùng thỏa mãn hôn lên trán cô Lại cảm thấy trong ngực ướt nóng, Lâm Duệ cúi xuống thấy nước mắt nóng hổi của cô đã rơi đầy bả vai anh.
Lâm Duệ nghiến răng thầm mắng bản thân sao có thể mất kiềm chế như thế.
Cô gái nhỏ bị anh bắt nạt tới thảm rồi.
“Ngoan, không khóc.
” Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, lại không nhịn được cúi người xuống liếm sạch.
Lâm Duệ cẩn thận ôm cô vào phòng tắm.
Tri Vãn xựi lơ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô đã bị vắt kiệt hết sức lực, giờ muốn tự mình đứng dậy cũng khó.
Cô nhóc này đáng yêu như vậy nên anh mới không nhịn được muốn bắt nạt cô.
Cô ngon miệng như vậy nên anh chơi cô thế nào cũng không đủ.
Tri Vãn lắc đầu, vừa cảm thấy mất mặt lại vừa cảm thấy thoải mái.
Lâm Duệ nhìn thiếu nữ không ngừng rơi nước mắt vùi đầu trong ngực mình đang chầm chầm nhắm mắt lại, hơi thở đều đều của, cuối cùng cũng thở phào yên tâm.
Anh giúp cô tắm rửa sạch sẽ, đặt cô trên giường lớn mềm mại rồi đắp chăn đàng hoàng.
Lâm Duệ nhìn ra cảnh trời đêm bên ngoài thỏa mãn ôm lấy cô.
Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô, khẽ thì thầm vào tai cô: “Đồ ngốc, có anh ở đây, yên tâm ngủ một giấc đi!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!