Tri Vãn cảm thấy hơi ngứa ngáy định tránh đi nhưng rất nhanh đã bị anh túm lại. Lâm Duệ nắm chặt cằm cô, cưỡng ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Chiếc khăn lau tóc trên tay Tri Vãn rơi xuống, Lâm Duệ ngay lập tức túm lấy tay cô. Anh cẩn thận nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, ngắm nghía thật kỹ, rồi bất chợt hôn mạnh bạo. Đôi môi lành lạnh của Lâm Duệ không chút kiêng dè liền tấn công vào khoang miệng Tri Vãn. Anh hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi tinh xảo của cô, cùng cô trao đổi hô hấp qua lại. "Ư…ưm…!" Tri Vãn thở dốc hơi ngửa ra đằng sau, cô rối rít ôm chặt lấy cổ anh làm điểm tựa. Nụ hôn này không mang theo chút dịu dàng nào, anh tựa như trừng phạt cô, lại tựa như chỉ muốn giải tỏa khát vọng trong lòng mình. Anh kéo lấy Tri Vãn triền miên không dứt, một tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô, một tay ôm lấy khuôn mặt cô vuốt ve, trêu ghẹo. Tri Vãn không theo kịp tiết tấu của anh, cô hơi há miệng cố gắng phối hợp với nụ hôn thô bạo này. Chiếc lưỡi của anh từ từ quét qua khoang miệng cô, lướt đến hàm răng đều tăm tắp. Trong căn phòng khách sạn rộng lớn liên tục phát ra nhiều âm thanh ái muội. "Em không biết thở ra sao? Cứ như vậy khéo hôn đến chết là có thật đấy!" Lâm Duệ hơi dừng lại để Tri Vãn ổn định nhịp thở của mình. Anh cười khẩy vén tóc lên cho cô, mới chỉ có hôn thôi mà cả người Tri Vãn đã mồ hôi đầm đìa, không biết làm chút chuyện gì đó sẽ ra sao…"Em…"Tri Vãn uất ức không nói thành lời, cô đánh nhẹ vào lồng ngực anh thể hiện thái độ phản đối. "Đánh tôi cũng vô dụng thôi, em giữ gìn sức lực đi, dù sao ngày mai người không xuống giường được cũng là em. "Lâm Duệ vừa nói vừa lật người cô xuống giường, thân thể cao lớn của anh lập tức đổ ụp lên phía trên. Không biết anh kiếm tiền ở đâu một sợi dây màu đen liền muốn tìm chút kích thích. Anh hơi nhìn Tri Vãn, từ từ che mắt cô lại. "Anh làm gì vậy?" Đột nhiên mất đi thị giác khiến Tri Vãn có chút hốt hoảng, cô nhoài người muốn đứng lên nhưng bị anh kéo mạnh xuống. "Em không thích sao?" Lâm Duệ ngắm nhìn kiệt tác của mình, cả người dâng lên cảm giác phấn khích. Làn da trắng nõn của Tri Vãn bị dải băng màu đen che mắt tạo nên một sự kích thích thị giác to lớn. Nó khiến Lâm Duệ hơi không làm chủ được cảm xúc của mình, anh liếm liếm môi, cảm thấy trong người rạo rực. Mất đi thị giác, các giác quan khác của Tri Vãn lập tức trở nên nhanh nhạy. Cô hơi rụt người lại khi Lâm Duệ chạm tay vào da thịt mình. Mũi cô ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Lâm Duệ, hai tai cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển, có phần nặng nhọc của anh. Trang trí xong món điểm tâm, Lâm Duệ gât gù tỏ ý hài lòng. Anh đưa tay mơn trớn đôi môi anh đào của Tri Vãn, nhắm mắt hôn lên. Anh mải mê gặm cắn môi cô không biết chán, vị ngọt của đầu lưỡi cùng xúc cảm mềm mại mang lại khiến anh chỉ muốn đắm chìm không dứt ra được. Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh nam nữ quấn lấy nhau ôm hôn mãnh liệt. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, ngọt ngào đến thô bạo đều được anh áp dụng trên người cô. Anh như kẻ đi săn đã thông thạo tình trường, vờn đuổi dẫn dắt con mồi của mình vào cạm bẫy đã bày ra. Hai tay Lâm Duệ gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, bàn tay nóng rực vuốt ve từ trên xuống dưới. Thân thể của Tri Vãn thực gầy gò nhưng chỗ nào ra chỗ ấy, nơi cần đẫy đà tuyệt đối sẽ đẫy đà. Bị cơn sóng của tình dục đánh ngã, Tri Vãn chỉ biết ngả vào anh, mặc anh dẫn dắt theo trò chơi của mình. Cô ôm chặt lấy cổ anh, vùi vào mái tóc ẩm ướt của anh. Từng giọt nước li ti thỉnh thoảng còn nhỏ xuống mặt cô lạnh ngắt. "Lâm Duệ! Ôm em đi!" Tri Vãn nói trong tiếng thở hổn hển. Cô mặc kệ tất cả chỉ muốn cùng anh phóng túng một lần. Anh coi cô là anh em thì sao chứ? Có anh em nào đêm hôm ôm ấp ở khách sạn như vậy không?Anh coi cô là tình nhân thì sao chứ? Đã là tình nhân thì phải làm hết chức trách của mình. Cô lại nghĩ đến những tấm hình trong điện thoại, nỗi tủi thân khiến nước mắt cô trào ra. Để che giấu Tri Vãn chỉ đành vùi mặt vào cổ anh, hung hăng cắn mạnh vào cổ anh như để trút giận. "Vãn Vãn gấp như vậy sao? Muốn anh trai sớm như vậy à?" Lâm Duệ cố ý trêu ghẹo cô, anh cách M lớp áo đưa tay ra nhào nặn hai bầu ngực non tươi, đầy đặn của Tri Vãn. "A ưm… ưm! Em không… không chịu được nữa!" Tri Vãn thét lên sung sướng, cả người như run lên. Sau cùng, thân thể vẫn là thứ thành thật nhất với suy nghĩ. "Nói đi! Tôi muốn nghe em cầu xin tôi chơi chết em!" Lâm Duệ nắm cằm cô nở nụ cười quái dị, "Chỉ cần em nói, tôi lập tức sẽ khiến em dục tiên dục tử, sung sướng bay lên tận trời. "