Tác giả: Thương NghiênCó phải cậu chơi trò mèo vờn chuột với Lâm Tái Xuyên đến phát nghiện?Cửa phòng ngủ mở ra "cạch" một tiếng. Tín Túc thản nhiên bước ra khỏi phòng. Triệu Tuyết hơi cúi đầu, ngón tay cô bé co lại bên đùi, không nói lời nào, đi phía sau Tín Túc. Tín Túc thấy Lâm Tái Xuyên đã đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười như hiểu ngầm với cậu: "Có vẻ thời gian tâm sự đã kết thúc. ""Vậy chúng tôi xin phép về trước," Tín Túc liếc nhìn Triệu Tuyết bên cạnh, cong khóe mắt đầy ẩn ý, "Sau này, đồng nghiệp của tôi sẽ thường xuyên đến thăm. "Triệu Tuyết cắn môi, cánh mũi phập phồng hai cái. Nhưng cô bé khôi phục vẻ ngoan ngoãn, vô hại thường ngày rất nhanh. Cô bé nhỏ giọng nói khẽ: "Chú cảnh sát, tạm biệt. "Tín Túc cùng Lâm Tái Xuyên xuống tầng, rời khỏi nhà Triệu Tuyết. Trên đường về Cục Công an thành phố, Lâm Tái Xuyên không hỏi cậu và Triệu Tuyết đã nói gì trong phòng ngủ. Tín Túc cũng không chủ động mở lời. Hiện giờ, cậu vẫn chưa thể kể lại tất cả nội dung cuộc đối thoại giữa cậu và Triệu Tuyết cho Lâm Tái Xuyên. Nhưng cậu có thể chia sẻ với anh một số phát hiện của mình. "Triệu Tuyết có thể hơi có chứng thích thể hiện. Cô bé rất không thích việc bị chúng ta bỏ qua, muốn cảnh sát chú ý đến mình nên đã cố tình kể lại với em toàn bộ quá trình gây án hôm đó", Tín Túc quay đầu nói, "Em nghĩ, Lục Minh Hà có thể không vô tội như cô ta thể hiện ở Cục Công an. Nhưng đây là đánh giá chủ quan. Ngoài việc cô ta tự thừa nhận, còn có cách nào khác không?"Chuyện liệu Lục Minh Hà có biết trước toàn bộ kế hoạch của Triệu Tuyết hay không quyết định việc liệu cô ta có dính líu đến tội cố ý giết người hay không. Nhưng không có tin nhắn, hai nghi phạm lại thống nhất lời khai nên cảnh sát rất khó chứng minh điểm này. Nhưng Triệu Tuyết có liên quan đến Bọ cạp Sa mạc nên Lục Minh Hà chín phần mười cũng không thoát được. Với tính cách của Tuyên Trọng, ông ta sẽ không yên tâm để một đứa bé mười một, mười hai tuổi thực hiện một vụ giết người một mình. Nhiều khả năng ông ta đã cử một người "giúp việc" cho cô bé. Lâm Tái Xuyên nói khẽ: "Nếu sau khi điều tra tất cả hành tung của Lục Minh Hà trong hai năm qua vẫn không tìm được bằng chứng nào thì sẽ rất khó kết tội cô ta". Tín Túc im lặng, nghĩ thầm: Cảnh sát không thể khiến Lục Minh Hà chủ động nói ra sự thật nhưng có một người có thể. Xe rời khỏi khu dân cư, Tín Túc nhìn những tòa nhà cao tầng dần khuất xa phía sau qua gương chiếu hậu. Triệu Tuyết chắc sẽ sớm giúp cậu chuyển lời đến Tuyên Trọng. ** *Ánh sáng trong quán bar mờ ảo. Trong phòng thắp hai ngọn nến thơm trà trắng nhẹ nhàng. Mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo lan tỏa trong không khí. Điện thoại di động của Tín Túc để trên ghế sofa vang lên. Nhìn số điện thoại không có ghi chú trên màn hình, Tín Túc đang nằm trên ghế sofa hơi nhướn mày như đoán được người gọi đến là ai. Cậu dùng một tay cầm điện thoại lên, ấn nhận cuộc gọi. Bên tai Tín Túc truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của một người đàn ông: "Diêm Vương à. "Tín Túc bất ngờ cười một tiếng: "Thật hiếm có, ông chủ Tuyên lại chủ động gọi cho tôi. ""Triệu Tuyết còn nhỏ, chưa trải sự đời. Con bé khó tránh khỏi việc mù quáng, bất chấp sống chết, tự nghĩ bản thân thông minh nên không may rơi vào tay cậu. " Giọng Tuyên Trọng mang ý cười như bậc cha chú trong nhà, "Bị cậu dạy dỗ một trận cũng tốt. Con bé đỡ phải cứ tự cho mình là giỏi, tham vọng quá lớn, ở bên ngoài lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi. Đàn em bên tôi xúc phạm đến cậu, chủ động tạ lỗi cũng là chuyện nên làm. ""Xúc phạm thì không đến mức," Tín Túc nói, "Tôi chỉ hơi tò mò rốt cuộc Lý Đăng Nghĩa đã làm gì mà khiến ông phải truy cùng giết tận như vậy. "Tuyên Trọng hơi dừng lại một chút, né tránh vấn đề chính: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là lòng tham không đáy, phá vỡ quy tắc của tôi, đương nhiên phải dạy cho một bài học. Nếu không, người bên dưới nếm được ngon ngọt sẽ bắt đầu bắt chước, gây rối loạn. Mấy chuyện này, cậu hẳn hiểu rõ hơn tôi, Diêm Vương. "Tín Túc hơi nhíu mày. Từ những lời úp mở của đối phương, cậu nhanh chóng phân tích ra một số manh mối. Có lẽ Lý Đăng Nghĩa trong quá trình giao dịch ma túy với thôn Đào Nguyên có quan hệ nào đó với Bọ cạp Sa mạc. Hoặc là nói, Lý Đăng Nghĩa chính là người mà Bọ cạp Sa mạc phái đến thôn Đào Nguyên để chia một miếng bánh. Trong khi đó, thành viên bên trong Tiết Sương Giáng xuất hiện "kẻ phản bội", lén lút ra ngoài tổ chức sản xuất ma túy kiếm lời, muốn lặng lẽ che Trời giấu Đất thành lập nhiều điểm sản xuất và buôn bán ma túy như "thôn Đào Nguyên" với chống lưng của Bọ cạp Sa mạc. Đây là điều những "kẻ phản bội" sau đó đã tự thừa nhận với Tín Túc. Bản chất Tuyên Trọng là một người làm ăn buôn bán. Ông ta dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách để thu lợi từ các thị trường, đặc biệt là việc buôn bán ma túy đã bị Tiết Sương Giáng độc quyền nhiều năm có nguồn lợi nhuận khổng lồ. Lý Đăng Nghĩa rất có thể chính là người mà Bọ cạp Sa mạc cài vào phía sau thôn Đào Nguyên. Bộ não của Tín Túc như một cỗ máy tinh vi có trật tự, nhanh chóng phân tích, tổng hợp, ghép nối tất cả thông tin đã biết và cho ra một "sự thật" có khả năng cao nhất. Theo lời Tuyên Trọng vừa nói, rất có thể Lý Đăng Nghĩa đã nảy sinh ý đồ xấu trong quá trình này. Sau đó, người này bị Bọ cạp Sa mạc phát hiện, tạo thành tai họa mất mạng. Thủ đoạn của Tuyên Trọng vốn tàn nhẫn. Mắt người này không chịu được một hạt bụi. Cách xử lý kẻ phản bội trong tổ chức luôn tàn nhẫn, vô tình, để làm gương cho kẻ khác. Nhưng đương nhiên, Tuyên Trọng không ngu ngốc đến mức tự thừa nhận những điều này với Diêm Vương. Tín Túc xử lý những thông tin này trong đầu, lười biếng cười một tiếng: "Ông không thể không biết sau lưng thôn Đào Nguyên là Tiết Sương Giáng. Cứ thế đâm thẳng vào dưới mũi cảnh sát, có phải ông quá coi thường chúng tôi rồi không?" Tuyên Trọng cười lớn ha hả: "Tội danh này thật sự quá oan uổng. Tôi chỉ xử lý Lý Đăng Nghĩa. Còn về thôn Đào Nguyên là do Cục Công an thành phố một lưới bắt hết. Cậu không thể tính chuyện này lên đầu tôi được. "Ông lại nói: "Hơn nữa, sau khi gây ra chuyện này, còn bắt được mấy con 'chuột' có ý đồ xấu trong tổ chức của các cậu. Sau này, bên cạnh cậu cũng yên tĩnh hơn nhiều. "Tín Túc cười khẽ một tiếng cực kỳ vui vẻ: "Vậy thì tôi còn phải cảm ơn ông rồi. "Một cảm giác căng thẳng vô hình như đao kiếm sắc bén truyền đến đầu bên kia của điện thoại. Mối quan hệ giữa Diêm Vương và Tuyên Trọng chưa bao giờ được coi là tốt. Nhưng Tiết Sương Giáng và Bọ cạp Sa mạc không phải từ đầu đã là kẻ thù của nhau. Khi Chu Phong Vật còn sống, ông ta và Tuyên Trọng có suy nghĩ và cách hành xử rất hợp nhau. Thậm chí, hai người còn có quan hệ hợp tác. Từ sau khi Chu Phong Vật chết, Tống Sinh tự cao tự đại, kiêu ngạo, độc đoán, chưa bao giờ thèm có bất kỳ quan hệ gì với tổ chức khác. Diêm Vương lại có cả rổ thù mới hận cũ với Tuyên Trọng. Vì vậy, hợp tác giữa hai tổ chức chấm dứt từ đó. Tín Túc năm ngoái thi vào đội hình sự ở Cục Công an thành phố Phù Tụ là để đối phó với ai, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Mặc dù Tín Túc giúp cảnh sát đội hình sự của Cục Công an thành phố liên tiếp phá hủy mấy tụ điểm quan trọng của Bọ cạp Sa mạc, Tuyên Trọng cũng không trực tiếp lật mặt với cậu. Những tổ chức tội phạm quy mô lớn như Tiết Sương Giáng và Bọ cạp Sa mạc chỉ cần động vào một chút cũng ảnh hưởng đến tổng thể. Vì vậy, không ai dám dễ dàng dấy lên "nội chiến". Nếu không, kết cục chắc chắn là hai bên đều bị tổn thương nặng nề, để cảnh sát ngồi ngoài hưởng lợi. Hai người đều rất thông minh, biết vận dụng mọi thế lực, sẽ không vì chút lợi ích bé nhỏ này mà cắt đứt hoàn toàn với nhau. Tín Túc và Tuyên Trọng đều hiểu rõ những chuyện này. Tín Túc im lặng một lúc, giọng lạnh lùng, nói: "Chuyện của Triệu Tuyết, tôi có thể làm như không biết. Con bé chưa đến mười hai tuổi nên dù thân phận có là gì thì Cục Công an thành phố cũng không làm được gì. Nhưng người phụ nữ kia đã đụng vào mắt tôi rồi, tôi không có lý do để nhắm mắt làm ngơ. "Tín Túc nhẹ nhàng hỏi: "Ông nghĩ sao, lão Tuyên?"Tuyên Trọng đứng đằng sau xúi giục người của Tiết Sương Giáng ra ngoài "tự lập", chuyện này đã vi phạm điều cấm kỵ trong thế giới ngầm. Theo tính cách trước đây của Diêm Vương, không xé một miếng thịt đẫm máu từ người đối phương, đã là rất tốt bụng rồi. Đổi một người phụ nữ không quan trọng lấy sự nhượng bộ của Diêm Vương, Tuyên Trọng đương nhiên vui vẻ nhận thỏa thuận này. Thậm chí, ông còn rất vui vẻ. "Đương nhiên. " Tuyên Trọng nói gần như không hề do dự: "Ngày mai, khi cậu đến Cục Công an thành phố, cậu sẽ nghe được một sự thật hoàn toàn khác. "Diêm Vương: "Được vậy thì không còn gì tốt hơn. ""Nhân tiện thì cậu ở Cục Công an thành phố đã hơn nửa năm. Thông tin muốn có chắc cũng đã có được hết rồi. Cậu vẫn chưa có ý định quay về sao? Cậu đừng nói là vui quá nên quên lối về, làm cảnh sát sướng quá, không muốn đi nữa nhé?"Tuyên Trọng nói đùa: "Hay là cậu từ chơi mèo vờn chuột với Lâm Tái Xuyên đến phát nghiền nên từ diễn giả thành thật mất rồi?"Tín Túc hơi cụp mắt xuống. Khuôn mặt cậu dưới ánh đèn xinh đẹp mà lạnh lùng, vẻ mặt cực kỳ u ám nhưng giọng cậu lại hơi mang theo ý cười, "Chắc sẽ sớm thôi". Tuyên Trọng cười nói: "Khi nào về, cậu nhất định phải thông báo để tôi tự mình đi đón đấy nhé. Dù sao, đó mới là nơi Diêm Vương nên ở mà. "Ông nói đầy ẩn ý: "Có những thứ không thể ở quá lâu dưới ánh sáng. Nếu không, hồn phách tiêu tan, chẳng còn lại gì. Tôi nói vậy có đúng không?"Tín Túc không thèm để ý lời châm chọc của đối phương, ấn ngắt cuộc gọi rồi ném điện thoại sang một bên. Căn phòng yên tĩnh một lúc. Tần Tề bước ra từ phía sau bình phong, tay cầm một ly rượu vang đỏ sẫm màu. "Những kẻ ở Tiết Sương Giáng lén ra ngoài phát triển mạng lưới làm ăn năm đó chắc chắn không chỉ có bốn người bọn họ. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng đã có manh mối. Từ từ lần theo manh mối đang có, sớm muộn gì cũng điều tra ra được những người đó. "Tần Tề hỏi: "Chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo chưa?"Tín Túc im lặng, lạnh lùng uống một ngụm rượu vang đỏ, không lên tiếng. Tần Tề nhìn phản ứng của Tín Túc biết cậu không muốn. "Thời gian cậu ở Cục Công an thành phố đã làm yếu thế lực của Bọ cạp Sa mạc đi khá nhiều. Tuyên Trọng cũng suy yếu theo", Tần Tề nhỏ giọng, "Mục đích ban đầu khi vào Cục Công an thành phố của cậu đã đạt được rồi". Tiết Sương Giáng là một băng đảng tội phạm buôn bán ma túy lớn. Cậu không thể trực tiếp lật mặt với người của Bọ cạo Sa mạc trên diện rộng. Dù sao hai bên cũng là "rắn chuột một ổ như nhau". Đấu đá lẫn nhau giữa các tổ chức tội phạm chỉ giúp người ngoài được lợi. Tín Túc muốn ép Tuyên Trọng vào đường cùng, buộc ông ta phải chủ động ra mặt. Vì vậy, cậu chỉ có thể mượn thế lực của cảnh sát. Sự thật là cậu cũng đã làm được. Cậu đã lần lượt "vô tình" cung cấp thông tin về Bọ cạp Sa mạc cho cảnh sát, từ Hình Chiêu đến Hà Phương, đến Đới Hải Xương, thậm chí là dùng dao sắc thanh trừ "gián điệp" trong tổ chức Tiết Sương Giáng để Bọ cạp Sa mạc không thể dựa vào để "hút máu" nữa. Tuyên Trọng bề ngoài hòa hoãn với cậu nhưng có lẽ trong lòng hận không thể nghiền cậu thành thịt nát xương tan. Đến cả trong mơ, ông cũng muốn loại bỏ Diêm Vương càng sớm càng tốt. "Ban đầu, chúng ta chần chừ không hành động là vì nhóm "gián điệp" kia và vì Tuyên Trọng không chịu ra mặt. Bây giờ, thù trong giặc ngoài cơ bản đều đã được giải quyết rồi, cậu còn đang suy tính gì nữa?"Tần Tề dừng lại, nhìn cậu, dò hỏi: "Hay là vì cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói rõ với đội trưởng Lâm?"Tín Túc như bị Tần Tề nói trúng tim đen, cụp xuống mắt nhìn xuống, chậm rãi thở dài một hơi, vẫn không lên tiếng. Ly rượu vang đỏ gần như đã cạn đáy. Ở cùng Diêm Vương thời gian dài như vậy, Tần Tề cũng coi như hiểu tính cách của đối phương, lờ mờ đoán được đối phương đang nghĩ gì. Anh lên tiếng an ủi: "Diêm Vương à, mặc dù cậu và đội trưởng Lâm có vẻ không có chung lập trường nhưng những việc cậu làm cũng đều là thuận theo tình hình, cũng giống mục tiêu tiêu diệt cái ác của bọn họ. Cậu nói thật tất cả với cậu ấy, chưa chắc đội trưởng Lâm đã không đứng về phía cậu. "Nghe câu này, cuối cùng Tín Túc cũng đưa mắt nhìn lên. Cậu nhìn Tần Tề như thể đang châm biếm anh. Giọng cậu lộ rõ vẻ lạnh nhạt: "Sao anh lại nghĩ tôi muốn anh ấy đứng về phía tôi?"Hết chương 174Đến chương 175