Tác giả: Thương NghiênKhông ai có thể so với người đóSau khi thẩm vấn Triệu Tuyết, Lâm Tái Xuyên lại thẩm vấn Lục Minh Hà. Sau khi nghe Triệu Tuyết đã thừa nhận tội giết Lý Đăng Nghĩa, Lục Minh Hà cũng không giữ im lặng nữa, dần khai ra "sự thật", hoàn toàn giống với những gì Triệu Tuyết đã khai trong phòng thẩm vấn. Lục Minh Hà nói giọng khàn đặc: "Tôi biết đứa trẻ này. Tâm lý của cô bé hơi khác với người bình thường nên hàng ngày, tôi chăm sóc nó nhiều hơn, coi nó như em út vậy. Tôi không ngờ nó lại đi đến bước đó, đến mức giết người. Nếu sớm biết Triệu Tuyết có ý định như vậy, hôm đó tôi đã không tách ra với nó mà đã đưa nó về tận cửa nhà rồi mới đi. "Trước mặt cảnh sát, Lục Minh Hà cho biết cô ta hoàn toàn không biết về kế hoạch giết người của Triệu Tuyết. Chỉ vì cô muốn bảo vệ Triệu Tuyết, muốn cho kẻ "hiếp dâm" Lý Đăng Nghĩa một bài học. , kẻ "hiếp dâm" này một bài học. Nguyên nhân, quá trình gây án, kết quả của vụ án Lý Đăng Nghĩa đều đã được điều tra rõ ràng. Hai nghi phạm đã nhận tội trước cảnh sát, thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Lời khai hoàn toàn khớp với nhau, nghe không có bất kỳ sơ hở nào. Quá trình điều tra vụ án mạng gần như kết thúc. Triệu Tuyết chưa đủ 14 tuổi nên sau này sẽ được cơ sở giáo dưỡng cộng đồng tiếp nhận và giáo dục cho đến khi trưởng thành. Còn Lục Minh Hà có bị kết án hay không, bị kết tội gì thì để tòa án quyết định. Tín Túc luôn cảm thấy phía sau vụ án này còn có những tình tiết mà cảnh sát chưa điều tra được. Theo nhận định của cậu, động cơ phạm tội của Triệu Tuyết không đủ mạnh mẽ để khiến cô bé phải giết Lý Đăng Nghĩa. Nhưng hiện giờ cậu chưa có bằng chứng nào để chứng minh cho "sự nghi ngờ" của mình. Khi Triệu Tuyết rời khỏi Cục Công an thành phố, Tô Hàm Ngọc lái xe đến đón cô bé. Cô bé cúi đầu chỉnh lại chiếc váy dài trắng mùa đông. Khi ngẩng mặt lên, cô bé khẽ mỉm cười, quay đầu lại, nhìn tòa nhà cao tầng phía sau. Ánh mắt cô bé dừng lại trên huy hiệu cảnh sát sáng bóng. Sau đó, cô bé ngân nga bài hát bước ra khỏi Cục công an. Kẻ chủ mưu đứng sau thôn Đào Nguyên đã được Tín Túc tự tay đưa vào Cục Công an thành phố. Hung thủ giết Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa cũng đã rõ ràng. Mặc dù còn một số điểm của vụ án còn chưa xác định rõ ràng nhưng vụ án này cơ bản đã đi đến hồi kết. Triệu Tuyết về nhà, một mình vào phòng ngủ, dùng số điện thoại mà ngay cả gia đình cô bé cũng không biết để gọi một cuộc điện thoại: "Chú ơi, cháu về rồi. "Giọng người đàn ông phía bên kia trầm thấp và điềm tĩnh: "Lâm Tái Xuyên không nghi ngờ gì sao?"Triệu Tuyết một tay chống cằm nằm trên giường, vui vẻ đung đưa hai chân, nói: "Đương nhiên là không. Cháu đã nói rồi, kế hoạch của cháu rất hoàn hảo. Trừ phi đội trưởng Lâm đó có khả năng quay ngược thời gian, tận mắt thấy được chuyện đã xảy ra. Nếu không, những gì cháu nói chính là sự thật. "Cô bé nói, vẻ đắc ý: "Ngay cả Diêm Vương có ở đó cũng không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. "Bởi vì những gì Triệu Tuyết nói đúng là sự thật. Lục Minh Hà thật sự đã rời khỏi hiện trường giữa chừng. Lý Đăng Nghĩa cũng đúng là do một mình cô bé giết. Có điều, cô bé không có lòng vì chính nghĩa phồng to đến mức ngu ngốc là giết Lý Đăng Nghĩa vì Triệu Hồng Tài. Với cô bé, Triệu Hồng Tài chỉ là người đàn ông thích can thiệp vào chuyện của người khác. Cô bé giết Lý Đăng Nghĩa theo chỉ thị của "người đó". Cô bé rất vui khi làm những việc này. Cô bé thích nhìn những người lớn tự cho bản thân thông minh biến thành con rối trong tay mình. Lần đầu tiên Triệu Tuyết gặp "người đó", trên tay cô bé đang xách một con mèo đen hay kêu gào lúc nửa đêm. Con mèo đã bị cô bé làm cho tắt thở. Cô bé lạnh lùng ném con mèo vào thùng rác giống như ném một miếng thịt thối rữa chứ không phải một sinh vật còn sống. Lúc cô bé quay đầu lại, cô bé thấy một người đàn ông cao ráo đứng sau lưng mình. Cô bé không biết người này đã nhìn mình bao lâu, "Sao lại giết con mèo này?"Triệu Tuyết không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đối phương, giải thích: "Lúc nào cũng kêu the thé, làm người khác không ngủ được". Người đàn ông như cười một tiếng: "Ban đêm, trong khu dân cư có rất nhiều mèo. "Triệu Tuyết không biểu lộ cảm xúc: "Sẽ càng ngày càng ít thôi. "Người đàn ông hứng thú hỏi: "Nếu có người làm ồn vào ban đêm thì sao?"Lần này, Triệu Tuyết im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: "Không có gì khác. "Sau đó, cô bé còn gặp người đàn ông đó nhiều lần, tiếp xúc với nhiều thứ "thú vị". Cô bé rất hứng thú. Người đàn ông luôn khen Triệu Tuyết rất có "thiên phú". Triệu Tuyết khẽ nhếch môi, có vẻ rất vui vẻ: "Chú ơi, có phải cháu thông minh hơn Diêm Vương nhiều không? Khi Diêm Vương bằng tuổi cháu, người đó có thông minh như cháu không?""Diêm Vương à?" Tuyên Trọng chậm rãi nói ra cái tên này như thể nhớ lại nhiều kỷ niệm. Sau đó, ông ta khẽ cười, giọng mang theo vẻ ngưỡng mộ bệnh hoạn, "Cũng coi như ta nhìn cậu ấy lớn lên. Ta chưa từng thấy bất kỳ ai có thể so sánh với cậu ta. "Sắc mặt Triệu Tuyết hơi tối đi. Mấy ngón tay đang chống cằm hơi lún vào da thịt. "Với tính cách thận trọng, đa nghi của hai người đó, người của Cục Công an thành phố có thể sẽ còn theo dõi cháu một thời gian nữa," Người đàn ông nói, "Thời gian này, cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thời đừng liên lạc nữa. "Từ Tết đến nay liên tiếp hai vụ án lớn, đội hình sự đều trong trạng thái xoay vòng liên tục. Cuối cùng, mấy hôm nay mới không còn bận rộn như vậy nữa. Cấp trên thông báo thứ sáu này sẽ tiến hành kiểm tra thể lực. Điều phải đến đúng là có thế nào cũng không tránh được. Mấy hôm nay, Tín Túc tập chạy trên máy chạy bộ ở nhà. Cậu rất cố gắng nhưng thành tích vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của Cục Công an thành phố. Khi nghe tin này, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ trong nửa phút, cảm thấy từ giờ đến trước thứ sáu, bản thân không thể biến thành Popeye ăn rau chân vịt được. Vì vậy, cậu bắt đầu nằm bẹp trên giường buông xuôi, tự giác bỏ qua bài kiểm tra thể lực sắp tới, chuẩn bị "thi lại" lần sau. Buổi tối, Lâm Tái Xuyên dắt Càn Tương chạy bộ về, thấy cậu nằm bẹp trên giường buông xuôi, hơi dừng lại một chút: "Em không định chạy một nghìn mét nữa à?""Em không chạy được đâu. Em đã thử rồi". Tín Túc chỉ vào máy chạy bộ bên ngoài, giọng chán nản, "Còn thiếu hơn nửa phút. Em nghĩ với tình trạng thể chất của em, không thể nào chỉ tập trong vòng 72 giờ mà có thể chạy dưới bốn phút được". Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Tín Túc cực kỳ giỏi rút lui trong những hạng mục như thế này. Lâm Tái Xuyên cũng không nói gì. Anh lấy áo choàng tắm từ tủ quần áo, đi vào phòng tắm, "Vậy em cứ nghỉ ngơi trước đi. "Ngày kiểm tra thể lực, nhờ Lâm Tái Xuyên dạy cậu một số kỹ thuật tập luyện không cần phụ thuộc quá nhiều vào thể lực, các hạng mục khác, Tín Túc đều vừa chạm mức đạt yêu cầu. Đặc biệt, Tín Túc lại cao nên thậm chí thành tích của cậu còn đứng đầu trong môn nhảy cao. Chỉ có đến lúc cuối cùng, phải chạy một nghìn mét, Tín Túc cứ lề mề, mãi không chịu lên sân. Cuối cùng, cậu bị Hạ Tranh và những người khác kéo lên sân, cực kỳ miễn cương làm động tác khởi động trên đường chạy. Hạ Tranh kéo giãn xương cốt phát ra tiếng kêu cách cách, rất nhiệt tình hỏi thăm Tín Túc: "Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Nghe đội trưởng Lâm nói mấy hôm nay cậu còn tập chạy bộ ở nhà. Có tiến bộ không?"Tín Túc cười khổ, "Không nhiều lắm... "Hạ Tranh: "Không sao, kiên trì là chiến thắng! Cố lên!"Tiếng còi sắc nhọn của trọng tài vang lên, hơn hai mươi cảnh sát nam hơi chen chúc đứng thành một hàng trên vạch xuất phát. Trước đây, Lâm Tái Xuyên đều làm trọng tài. Nhưng lần này vì lý do ai cũng biết, anh xuống sân làm "vận động viên" bình thường. Tiếng trọng tài hô vang: "Vào vị trí!""Chuẩn bị!""Bắt đầu!"Cờ hiệu đỏ hạ xuống. Cảnh sát thường xuyên đối mặt trực tiếp với các loại tội phạm, sức bật rất mạnh mẽ. Hiệu lệnh vừa vang lên, mọi người đã nhanh chóng lao lên. Trong nháy mắt, Tín Túc đã bị đoàn người bỏ lại một đoạn xa. Cậu chạy chậm rãi trên đường chạy như ông già đi dạo. Lúc Tín Túc vẫn còn ở gần vạch xuất phát, Lâm Tái Xuyên đã chạy được hơn nửa vòng. Sau Lâm Tái Xuyên lần lượt là Hạ Tranh và các chàng trai trẻ, Trịnh Trị Quốc và mấy cảnh sát trung niên, người dẫn đầu nhóm các đàn anh đội hình sự sắp về hưu là Sa Bình Triết. Sau đó, là đồng chí Tín Túc chạy không bằng các cảnh sát đàn anh sắp về hưu. Một đầu, một đuôi trên đường chạy đều rất nổi bật. "... " Cục trưởng Ngụy nhìn chàng trai trẻ mới đến Cục Công an thành phố như mang vẻ đau răng. Ông nhìn cậu thanh niên Tín Túc này không thấy có chỗ nào giống một cảnh sát hình sự. Rất nhanh, Tín Túc đã cảm thấy hơi mệt. Cảm giác chạy trên đường chạy không giống với máy chạy bộ ở nhà nên cậu thấy mệt hơn một chút. Lúc bắt đầu chạy vào vòng hai được một đoạn, Tín Túc nghe thấy tiếng bước chân đều đặn nhịp nhàng từ phía sau. Sau cậu không thể có người, khả năng duy nhất là... Tín Túc quay đầu nhìn lại, quả nhiên Lâm Tái Xuyên đã "vượt vòng". Anh chạy vượt hơn cậu cả 400 mét. Lâm Tái Xuyên sắp chạy xong một nghìn mét của mình rồi. Lúc đến bên cạnh Tín Túc, anh cố ý giảm tốc độ. Tín Túc chạy song song với Lâm Tái Xuyên trên đường chạy, miệng ư ử làm nũng với anh: "Tái Xuyên, em mệt quá". Lâm Tái Xuyên nói: "Đừng nói chuyện, giữ nhịp thở đều đặn. "Tín Túc ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Các cảnh sát trên đường chạy đã lần lượt đã về đến đích. Cuối cùng, chỉ còn mình Tín Túc còn nửa vòng và Lâm Tái Xuyên chạy thêm một vòng vẫn không đổi sắc mặt. Dù Lâm Tái Xuyên đã bảo cậu ngậm miệng lại, thở bằng mũi nhưng chạy xong hai vòng, Tín Túc vẫn thở gấp, bụng đau âm ỉ. Một trăm mét cuối cùng, cậu thật sự không còn chút sức lực nào. Một bàn tay từ phía sau khẽ chạm vào lưng cậu, giọng Lâm Tái Xuyên vang lên: "Sắp chạy xong rồi. Em còn chịu được không?"Tín Túc mím môi gật gật đầu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy một trăm mét lại dài đến thế. Cậu cố gắng chạy một mạch đến cuối. Trọng tài ở vạch đích bấm đồng hồ bấm giờ trên tay, giọng đầy lạnh lùng, vô tình nói: "Không đạt". Trọng tài liếc nhìn Tín Túc, "Chạy hơn bốn phút rồi. "Thành tích của Tín Túc ở nhiều trường đại học đã là đạt chuẩn. Tiêu chuẩn kiểm tra thể lực thống nhất của công an là trong 4 phút 25 giây, cuối cùng cậu cũng đã đạt được. Nhưng yêu cầu của Cục Công an thành phố Phù Tụ lại khắc nghiệt hơn. Có thành tích của Lâm Tái Xuyên ở trên đỉnh, yêu cầu đối với cấp dưới cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tín Túc không hề bất ngờ về thành tích của mình. Chỉ có điều cậu chạy xong, chân tay mềm nhũn, cả người gần như treo trên người Lâm Tái Xuyên. Lâm Tái Xuyên còn không cho cậu ngồi xuống nghỉ ngơi ngay mà dắt cậu đi bộ thêm nửa vòng sân vận động. Lúc đi đến trước mặt Cục trưởng Ngụy, Ngụy Bình Lương giả vờ trách mắng: "Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người không đạt chuẩn. Đội hình sự của các cậu có thấy xấu hổ không?"Tín Túc còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tái Xuyên bên cạnh đã mở miệng nói: "Không. "Ngụy Bình Lương: "... "Ông trừng mắt nhìn Lâm Tái Xuyên: "Còn dám nói. Đều là do cậu chiều hư cậu ta!"Ít ra Tín Túc cũng chạy hết toàn bộ quãng đường, không phải đi bộ ba vòng trên đường chạy. Ít nhất, Tín Túc cũng có thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, thành tích của cậu cũng không đến mức tệ quá. Ngụy Bình Lương không nói gì Tín Túc. Dù sao ông cũng không trông đợi cậu một mình xông lên tiền tuyến. Có thế nào cũng còn có một Lâm Tái Xuyên. Cổ họng Tín Túc hơi có vị tanh của máu, khí quản khô rát, rất đau. Cậu uống nửa chai nước rồi tập trung với phần lớn đội hình sự. Cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, quần áo hơi dính vào da, bộ ngực trắng mảnh khảnh lúc ẩn, lúc hiện. Hạ Tranh lẩm bẩm: "Nhìn từ bên cạnh, Tín Túc mỏng như tờ giấy vậy. Thân hình nhỏ bé này mà bắt cậu ấy chạy dưới bốn phút đúng là làm khó cậu ấy quá rồi". Tín Túc ở bên cạnh Lâm Tái Xuyên, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, nói nhỏ: "Mệt quá. "Tín Túc thở một hơi, cũng không giữ ý tứ nữa, ngồi xuống bậc thang. Lâm Tái Xuyên cúi mắt nhìn cậu, vặn mở một chai đồ uống vitamin đưa cho cậu. Tín Túc uống một hơi hết nửa chai. Làn da cậu dưới ánh nắng trông cực kỳ trắng, trong suốt, lung linh. Một làn gió nhẹ thổi tới, Chương Phi đột nhiên hít hít mũi, "Mùi gì thơm thế?"Chương Phi tìm theo mùi hương lại gần, ngửi ngửi phía sau cổ Tín Túc. Hình như đúng là mùi từ người Tín Túc. Cô càng lại gần Tín Túc thì mùi hương lại càng rõ ràng. Chương Phỉ sững người, nhìn đoạn cổ thon dài phủ một lớp ánh nước trong suốt, nói đầy vẻ khó tin: "Thế này là sao?Đến mồ hôi của tiên nữ cũng thơm à? Đúng là khiến tôi phải chảy nước miếng!"Hạ Tranh nhìn Chương Phỉ đầy vẻ phức tạp: "Chị Chương à, mọi người đều... "Hết chương 171Đến chương 172