Ra ngoài giữa nhà ông ngoại cô đang bận tiếp khách, vậy mọi người chắc là đang ở trong phòng khách nhỉCô và Sở Luật kéo cửa bước vào phòng khách- Con chào mọi người... . Hôm nay bà cố cũng đến... cô lướt qua một hồi ánh mắt dừng ở đằng kia. . là Ngôn Thụy Minh. Ngay khi vừa nhìn thấy hắn cô có hơi lúng túng vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt Sở Luật- Tiểu Thư nảy giờ mọi người vẫn đang đợi con nàyBà ngoại cô lên tiếng- À. . còn đây là?Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sở Luật- Chào mọi người con là... -Dạ đây là Sở Luật bạn của conSở Luật vẫn chưa nói xong thì cô đã vội chen ngang. Cũng không để ý đến hắn mà thốt ra một từ “bạn” nhẹ nhàng như vậy- À. . thì ra là bạn của Tiểu Thư... hai đứa lại đây ngồi luôn nàyLưu Ái Vy từ đâu chạy vào nắm lấy góc váy của cô- Chị Tiểu Thư... đây là anh đẹp trai lúc nảy em kể với chị đấy ạ!Lưu Ái Vy cười tươi chỉ tay về phía Ngôn Thụy Minh gương mặt hắn không cảm xúc đang ngồi vắt chéo chân trên Sofa- Anh đẹp trai lắm đúng không ạCô đứng đó đỏ mặt tía tai nhìn Ngôn Thụy Minh, hắn ngước lên nhìn cô, hai bàn tay đan xen nhau, nhếch mép cười một cái. Hai ánh mắt chạm nhau làm cô ngại ngùng vô cùng, cúi đầu xuống mà né tránh ánh mắtMọi người ở đó đều bật cười- Con bé tiểu Vy này thật là, lại đây ngồi với mẹDì tư lên tiếng, Lưu Ái Vy nhanh chóng chạy vào vòng tay của dì ấy- Ái Vy ngoan lắm, lại đây cậu thưởng nàoNgôn Thụy Minh ngoắt con bé lại, được trai đẹp ngoắt tay Lưu Ái Vy thấy sắcliền mê tuột khỏi tay mẹ mà chạy đến cạnh Ngôn Thụy MinhHắn từ trong túi móc ra một phong bì màu đỏ đưa cho Lưu Ái Vy- Ái Vy ngoan, anh lì xì cho em nhéQuaoooooDạaa! Tiểu Vy cảm ơn anh. . sau này anh cứ gọi em là tiểu Vy được rồi ạ, người thân thiết sẽ gọi nhau bằng cái tên thân mậtCon bé mới gặp Ngôn Thụy Minh đã nói như vậy... Sở Luật đứng cạnh cô mí mắt hơi giật giật. Lúc nảy con bé còn không cho hắn gọi mình là tiểu Vy- Con bé này lanh lợi thật đó nha Giai Tuệ - Bà hai cười nhìn dì tư- Được rồi hai đứa ngồi xuống đi. . sao cứ đứng như vậyBà cố bảo cô ngồi xuống cạnh Ngôn Thụy Minh, chiếc ghế cũng đâu có nhỏ quá chứ, hắn là cố tình dang rộng chân ép sát côCòn Sở Luật thì ngồi phía đối diện, có quá ủy khuất cho hắn không nhỉ... biết vậy cô thà không rủ hắn đếnLưu Ái Vy ngoan ngoãn ngồi trên đùi Ngôn Thụy Minh, lại cứ quay sang đùa giỡn với cô... Được một lát ông ngoại cô vào trong dắt theo Sở Luật ra ngoài- Đây ạ. . chị Tiểu Thư nắm tay anh Thụy Minh. . chúng ta là một gia đình đáng yêuLưu Ái Vy cầm lấy bàn tay cô đặt vào bàn tay hắn... hắn vậy mà nắm lấy bàn tay cô, hai bàn tay đan xen nhau hắn còn cố tình xiếc chặt tay cô- Nhìn xem kìa... . đúng thật là y hệt một gia đình 3 người hạnh phúcDì tư lên tiếng- Giai Tuệ đừng nói bậy!Ngôn Thụy Minh móc điện thoại ra- Mẹ chụp giúp con một tấm ảnh làm kỷ niệmĐược, mấy đứa cười tươi lên nào 1,2,3“Tách”- Đẹp quá ạ!Lưu Ái Vy cầm lấy điện thoại mà cười khúc khíchHai người ngồi cạnh chỉ cách nhau một lớp quần áo, da thịt áp sát vào nhau. Cơ thể cô nóng bừng bừng, đã bật điều hòa rồi nhưng mồ hôi lại cứ không ngừng tuôn. Tim cứ đập thình thịch- Sao vậy không khỏe chỗ nào à, đổ nhiều mồ hôi như vậyCô quay sang trừng mắt nhìn hắn. . hắn là biết vấn đề của cô mà còn cố tính ghẹo chọc nói to như thếNgôn Thụy Minh rút khăn giấy ở trên bàn ra tự nhiên lau mồ hôi cho cô ở trước mặt đông người thế này... nhưng mà người lớn bọn họ cũng lo nói chuyện với nhau không thèm để ý đến- Sao vậy con không khỏe chỗ nào àMẹ của Ngôn Thụy Minh Ngôn Như Lan lên tiếngVì ba Ngôn Thụy Minh ở rể nên hắn theo họ của mẹ- Con thấy không khỏe nên xin phép ra ngoài ạ - Cô vội chạy ra ngoài- Tiểu Vy. . chúng ta ra ngoài chơi nhé- Dạ được ạ - Lưu Ái Vy gật gù- Xin phép mọi người con dắt con bé ra ngoài hóng mát một tí- Tiểu Vy đừng quậy phá anh Thụy Minh nhé conNgôn Thụy Minh bế Lưu Tiểu Vy ra ngoàiÔng ngoại cô đi vào- Má. . bà nó ra bàn ngồi vào bàn tiệc luôn đi. . khách khứa tới đủ cả rồi- A. . được rồi đi thôi, ôi! Cái lưng của tôi - Bà cố tuổi cũng đã cao nên thường hay bị đau nhức cái lưng- Má có sao không để con dìu má đi - Bà ngoại cẩn thận dìu bà ấy- Đi thôi em hai, Như Lan đi thôi con