"Tí tách, tí tách -----"Từng giọt máu tươi chậm rãi chảy dọc theo bảo kiếm Cự Khuyết, nương theokiếm tuệ nhỏ giọt rơi xuống đất, tụ thành một vũng đỏ gai mắt. Hai mắt Triển Chiêu nứt toác, con ngươi đỏ gay, tay chân kịch liệt giãygiụa, thế nhưng lực khống chế của đám nữ tử kia lại mạnh mẽ cùng cực,cánh tay khô héo chặt chẽ vây khốn Triển Chiêu, chớ nói tứ chi thân thể, liền ngay cả cổ cũng không thể dịch chuyển nửa phân, dù giãy dụa cấpmấy, cũng không cách nào biết được tình hình của thân thể nhỏ gầy cáchmình cùng lắm chỉ ba bước chân, chỉ còn biết để bản thân bị ép buộc nhìn thẳng về phía trước, hướng về phía Giang Xuân Nam vẻ mặt tràn ngập ýcười dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn mình, cầm trong tay bảo kiếm nhuộm máu tươi. Dần dần, khuôn mặt tươi cười kia chầm chậm biến dạng vặn vẹo, cuối cùng lại biến thành vẻ mặt hoảng sợ. Chợt thấy Giang Xuân Nam buông rơi bảo kiếm trong tay, lảo đảo lùi ra saumột bước, quỳ phịch xuống đất, ngoắc ngoắc mắt trừng thẳng tới người bên cạnh Triển Chiêu, cứ như nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta khiếphãi, mồm miệng há nửa, môi run run không ngừng, một đoạn đoản tiêu xanhbiếc trượt ra khỏi lưỡi rơi xuống đất. Một trận gió táp vút lên, cánh hoa màu son bay lượn chia cách, gió thổi đoản tiêu, tiếng tiêu chói tai rít gào quét tới. Cánh tay khô héo đang bám trụ Triển Chiêu đột ngột mềm rủ xuống không hề báo trước, Triển Chiêu phát động nội kình, nháy mắt thoát khỏi kìm chế,thân hình vụt chuyển, gấp giọng hô: "Kim ----"Cảnh tượng đập vào mắt khiến Triển Chiêu như bị sét đánh, trong đầu một mảnh trống rỗng. Bảo kiếm Cự Khuyết đâm thật sâu vào giữa tim, máu tươi nhỏ giọt chảy ra theo lưỡi kiếm. Sắc mặt Kim Kiền trắng bệch, mắt nhỏ trợn trừng, con ngươi tối đen rỗngtuếch nhìn thẳng tắp về phía trước, thân thể nhỏ gầy vẫn không nhúcnhích. Người phía trước Kim Kiền, váy đen quét đất, dung nhantuyệt sắc, con ngươi chứa nước mất đi ánh sáng, sắc mặt như giấy, chínhlà Băng Cơ. Hai thân hình ở cùng một chỗ dính sát vào nhau, BăngCơ phía trước, Kim Kiền phía sau, lưng Băng Cơ sít sao tựa vào ngực KimKiền, hai tay Kim Kiền nắm chặt lấy hai tay Băng Cơ. Bảo Kiếm Cự Khuyết tựa như một cây dùi đinh thật dài, gắm chặt chẽ hai người vào cùng một chỗ. Sắc máu chói mắt, sắc đỏ kinh hoàng, làm cho người ta không phân định rõ là máu của một mình Băng Cơ, hay là máu của cả hai người. TriểnChiêu cảm thấy trong lòng co rút kịch liệt, một dòng tanh nồng thoángchốc trào lên cổ họng, tơ máu nhỏ mảnh tràn ra khỏi đôi môi mím chặt,chảy xuống... Cự Khuyết chỉ đâm vào một mình Băng Cơ, hay là đâm xuyên qua tim của cả hai người?Triển Chiêu không nhìn rõ, cũng không dám nghĩ, trong con ngươi đen phủ tràn hoảng loạn, ngón tay thon dài run rẩy hỗn loạn. Mọi người cùng lúc thoát khỏi vây hãm, khi nhìn đến cảnh tượng khiếp đảmnày, tức thì rối loạn không cùng, vội vàng xông lên trước, lại không dám làm bừa động vào hai người dù một chút, chỉ có thể trừng mắt lo lắng,giọng hô quát lộn xộn:"Tiểu Kim Tử!""Kim Kiền!""Băng Cơ cô nương!""Kim giáo úy!"Triển Chiêu hung hăng dằn xuống dòng máu tanh cơ hồ muốn tuôn ra khỏi miệng,gắng gượng đè nén giọng nói run rẩy không ngừng, thấp giọng gọi:"Kim... Kiền... "Thân thể Kim Kiền run bắn, mắt nhỏ chầm chậmchuyển động, con ngươi ảm đạm sau khi chạm đến con ngươi đen của TriểnChiêu, dần dần khôi phục trong trẻo, đôi môi giật giật, lại không hềphát ra âm thanh. Giọng Triển Chiêu run lên ác liệt: "Kim Kiền!""Tiểu Kim Tử!" Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, trong đôi mắt hoa đào cháy rực tơ máu. Mắt nhỏ Kim Kiền nảy lên sắc đỏ, lui về phía sau một bước, hai tay vòng giữ lấy thân thể Băng Cơ, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, Băng Cơ nương theođộng tác Kim Kiền, mềm nhũn ngã vào lòng Kim Kiền. Lúc này mọingười mới thấy rõ, trước ngực Kim Kiền không hề có vết máu, ngay cả quần áo cũng không tổn hại nửa phần, đúng là chưa mảy may thương tích, nhưng xem sắc mặt kia của Kim Kiền, so với Băng Cơ ngực cắm xuyên trường kiếm còn tái nhợt hơn ba phần. Một mảnh yên lặng. Triển Chiêu nhẹ nhõm buông lỏng nắm tay, quỳ một gối bên cạnh Kim Kiền, trầm giọng hỏi: "Băng Cơ cô nương ---- thế nào rồi?"Ngón tay nhỏ gầy của Kim Kiền run run đưa về hướng thanh trường kiếm trênngực Băng Cơ, vừa chạm đến mũi kiếm, lại giống như điện giật đột ngộtthu hồi, lẩm bẩm nói: "Tim bị đâm thủng... Không thể cứu... Đã không thểcứu... "Mọi người quỳ bao quanh Băng Cơ, trong mắt đều tràn ra vẻ đau thương. "... Băng, Băng Cơ... cứu ta... " Kim Kiền ôm Băng Cơ, mắt nhỏ đỏ gay. Băng Cơ nằm trong lòng Kim Kiền, ngực nhấp nhô chậm rãi, làm thanh Cự Khuyết đâm vào lồng ngực Băng Cơ cũng chậm rãi lên xuống, dòng máu đỏ tươichảy ra từ miệng vết thương, nhuộm dần mảng đất dưới thân, trên mặt lạichậm rãi nứt ra một nụ cười thản nhiên, thanh nhã điềm tĩnh, làm chobiển phù dung lộng lẫy bốn phía đều phải ghen hờn. "Băng Cơ... Cả đời gây quá nhiều tội ác... Nay... Có thể như vậy... Tất nhiên là... Tốt nhất... Khụ khụ... "Một búng máu đỏ trào ra từ trong miệng Băng Cơ. "Băng Cơ cô nương!" Mọi người cùng kêu lên đau xót. Ngón tay Triển Chiêu bay nhanh điểm lên vài huyệt đạo của Băng Cơ, Kim Kiềnlập tức lấy từ trong lòng ra một viên thuốc màu vàng, nhét vào trongmiệng Băng Cơ. Viên thuốc vừa vào miệng tức thì tan ra, Băng Cơ nhẹ nhàng thở ra hai miệng khí, hai tròng mắt khôi phục lại vài phần thần thái. "Triển, Triển đại nhân... " Băng Cơ chuyển tầm mắt, thẳng tắp nhìn Triển Chiêu,con ngươi đọng nước như hồ xuân khoan thai, tình ý trong sâu thẳm gầnnhư chỉ chực trào ra: "Băng Cơ vẫn... Đối, đối với Triển đại nhân... " Màu đỏ ửng khác thường dần nhuộm lên hai gò má tái nhợt của Băng Cơ: "Triển đại nhân... Đối với... Băng Cơ... Có từng có một tia tình ý... "Thần sắc Triển Chiêu chấn động, mày kiếm siết chặt, hầu kết chuyển động vàilần, một chút khổ tâm lan ra trên con ngươi đen láy, mi dài buông xuốngnói: "Triển mỗ... "Nói hai chữ, lại không thể nói thêm được nữa. Ý cười đau thương ngập trên khóe môi nhuộm máu của Băng Cơ: "Triển đạinhân... Quả nhiên là... người chân thật nhất thiên hạ... Mặc dù là... lúcnày... cũng không nguyện... không nguyện... " Sắc nước trong con ngươi dầndần tụ thành nước mắt trong suốt: "Nếu... Nếu có kiếp sau... Triển đạinhân có nguyện... có nguyện cùng Băng Cơ song túc... song phi... (*)"(*) Thành ngữ chỉ những đôi yêu nhau không thể tách rời. Triển Chiêu đột nhiên giương mắt, cố định nhìn Băng Cơ, giọng nói trầm khàn:"Nếu có kiếp sau... Triển mỗ, Triển mỗ... " Con ngươi đen thâm trầm lạibất tri bất giác dời về phía Kim Kiền. Kim Kiền giật giật khóemiệng, xả ra một khuôn mặt tươi cười vạn phần khó coi, bổ sung một chuỗi từ phía sau: "Kiếp sau Băng Cơ cô nương tất nhiên có thể cùng với Triển đại nhân cộng kết phu thê bạch đầu giai lão tới chết không đổi!"Một chuỗi từ quen thuộc không thể quen thuộc hơn, lại kết thúc bằng chất giọng có chút run run. Đôi mắt đẹp của Băng Cơ chậm rãi chuyển về hướng Kim Kiền, trên dung nhantao nhã tuyệt thế trải ra chút ý cười nuông chiều, ánh sáng trong conngươi dần dần tan rã, trong giọng nói mềm mỏng bao phủ dịu dàng: "Đệ đệtốt... Tỷ tỷ... biết... đệ đối với tỷ... tỷ... rất... tốt... "Âm kết thúc dần dần mỏng manh, một chữ sau cùng đã không còn cách nào nghe rõ. Mi dài cong cong khép lại, ý cười ở khóe môi không tan biến, trên dungnhan khuynh thành phủ che bình thản, gió lành lướt nhẹ bên bờ má làm xõa bay mái tóc, khẽ xoa dịu bên tai, Băng Cơ tựa như đang ngủ, bình yên. Trên khoảng đất ướt đẫm máu tươi của Băng Cơ, nhuộm thắm vầng quang, như thể một đóa hoa sen đỏ thẫm tuyệt đẹp nở bùng lên quanh thân Băng Cơ, gióthu đột ngột nổi lên, cánh hoa phù dung cuồng vũ như mưa đầy trời, duyên dáng múa lượn, như khóc như than. Mây chiều ngàn dặm bình ổnhoang vu, bóng núi chập chùng vờn ánh tà dương tịch mịch, hương thơmtiêu tán sót lại lệ đỏ chia ly, gió thu rền vang chôn cất hồn hoa. Đinh Nguyệt Hoa nghẹn ngào không thành tiếng, huynh đệ Đinh thị, Nhất ChiMai lắc đầu thở dài, Bạch Ngọc Đường hung hăng nhắm mắt, Triển Chiêu gắt gao siết chặt nắm tay. Chỉ có Kim Kiền, lẳng lặng ôm Băng Cơ, bất động không nói, như thể đã ngây dại. Mãi đến khi một âm thanh đánh vỡ yên lặng. "Băng Cơ! Băng Cơ! Không, không thể nào, Băng Cơ không chết! Không chết! Băng Cơ là của ta! Ta không cho phép nàng chết!"Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Giang Xuân Nam quỳ gối bên ngoàivòng người, toàn thân phát run, con ngươi đỏ gắt, trong miệng gầm khàn,dáng vẻ như rồ dại. "Đều là do tên vô liêm sĩ ngươi!" Đinh Triệu Huệ giận dữ ngút trời, đột nhiên đứng bật dậy định xông lên trước. Thình lình, một vệt bóng xám như gió táp lướt nước, vù một chút đã bắn đếntrước người Giang Xuân Nam, toàn thân bật nhảy lên không trung, phóngmột cước đá vào ngực Giang Xuân Nam. Giang Xuân Nam đáp lại bằngmột cái lảo đảo, thất thế lùi về sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn địnhthân hình, giương mắt nhìn lại, tức thì kinh hãi. Bên trong mưahoa đầy trời, mắt nhỏ đóng băng, trên khuôn mặt ngày thường vui đùa vuốt mông ngựa, lúc này lại nghiêm túc lạnh lẽo đến rùng mình, không khí xơxác tiêu điều lướt đến phả vào mặt: (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); "Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng!"Hai mắt mọi người gần như rớt ra khỏi vành mắt, tích tắc sau, lại chết lặng người. Chợt thấy hai chân Kim Kiền nhanh chóng điểm bước, thân như bóng quỷ, trongchớp mắt đã lao người tiến lên, trở tay vẩy tung, một cuộn sương khóimàu lục từ giữa ngón tay phun thẳng về hướng mặt của Giang Xuân Nam, mũi chân điểm xuống đất, thân hình chợt vút lên, chân bay nhanh như giótáp, hung tợn đá xoáy đạp vào mũi Giang Xuân Nam, mọi người chỉ ngherăng rắc một tiếng, Giang Xuân Nam lập tức ngã sụp xuống đất rú lên lồng lộn, khuôn mặt giàn giụa máu tươi. Một bộ động tác này, thôngsuốt như nước chảy, liền mạch lưu loát, lại làm cho chư vị hiệp kháchthành danh đã lâu trên giang hồ không nhìn kịp, ngốc ra tại trận. Lại thấy Kim Kiền khẽ nhíu mắt, sát ý bắn ra, ngón tay ánh lục phóng thẳng tới hai mắt Giang Xuân Nam. "Kim giáo úy!" Một bàn tay bắt lấy cánh tay Kim Kiền: "Người này không thể chết được. "Ánh mắt Kim Kiền run lên, chậm rãi nhìn về hướng người đã ngăn mình lại,mắt nhỏ đỏ bừng, tràn ra nhiều vệt ánh nước: "Băng Cơ... Cô nương... Chếtrồi... "Triển Chiêu siết chặt hai hàng lông mày, mắt sáng lướtqua một tia đau thương, nhẹ nhàng đè cổ tay Kim Kiền xuống, định thanhnói: "Triển mỗ biết!""Tiểu Kim Tử, nghe Tiểu Miêu đi!" Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, lần đầu tiên lên tiếng ủng hộ: "Án tử lần nàynhiều chỗ quỷ dị, giữ lại tên bại hoại này một mạng, còn có chỗ hữudụng. " Nói xong lời cuối, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường lạnh lùng quét về phía Giang Xuân Nam, sát khí như đao. Giang Xuân Nam dùng hai tay bụm lấy mũi miệng, máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra khỏi khe hở, mắtđầy hoảng loạn, cả người run rẩy không ngừng, khàn giọng quát: "Cácngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta, nếu mà giết ta,cuối cùng cũng không cách nào biết ----""Kít!"Một tiếng vang kỳ dị đột nhiên truyền đến từ giữa không trung, cắt ngang câu nói của Giang Xuân Nam. Mọi người cảm thấy da đầu chợt lạnh, nhất thời trong lòng kinh hãi, mấythân hình hoán đổi liên hồi, nháy mắt đã rời ra bên ngoài một trượng,Kim Kiền tức thì bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người tóm lấy một cánh tay tha ra khỏi nơi nguy hiểm. Ngay sau đó, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cảnh tượng làm người ta khiếp sợ vạn phần. Chỉ thấy tứ chi của Giang Xuân Nam mở rộng bốn phía, cứ như pháo châm ngòi, thình lình vút bay lên mấy trượng, sau đó liền yên lặng bất động, runcầm cập ngay giữa không trung. Dưới ánh tịch dương rơi xuống rặng núi, vầng sáng chếch nghiêng, có thể mơ hồ trông thấy ở cổ, cổ tay, cổchân Giang Xuân Nam lộ ra tia sáng li ti, gió núi thổi qua, tia sáng kia hơi hơi lay động, lại lướt đi theo năm hướng ngược chiều, biến mất vàorừng núi cách đó không xa. "Cái đó ----" Đinh Triệu Huệ nheo hai mắt lại: "Là dây thép?""Có chút quen mắt -----" Chân mày Nhất Chi Mai giật nảy, sắc mặt khẽ biến:"Là loại dây thép bắt lấy tiểu ca Nhan gia và Kim huynh ở thôn Du Lâm?""Không tốt!" Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đại biến, điểm mũi chân vọt người bay về hướng Giang Xuân Nam. Nhưng vừa bay lên bất quá ba thước, đã bị một bóng lam phóng theo sau tóm rơi xuống mặt đất. "Cẩn thận!" Triển Chiêu kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, trầm giọng nhắc nhở: "Phía trên có bẫy. "Mọi người chợt lạnh trong lòng, trừng mắt xem xét kỹ càng, lúc này mới kinh hoàng nhận thấy hóa ra trên cao cách đỉnh đầu mọi người một trượng, vàchung quanh phạm vi ba thước, ẩn lóa tia sáng, kin kít lay động, khôngbiết từ khi nào những sợi thép kích thước như sợi tóc, dầy đặc li ti đãdệt thành một cái lưới lớn, bày ra theo dạng cái bát úp ngược, giam chặt chẽ mọi người bên trong lưới. Nhất Chi Mai hất tay lật ra mộtchưởng, thổi bay một nhúm cánh hoa, cánh hoa kia chậm rãi bay về hướnglưới tơ, lúc chạm đến dây thép, thoáng chốc bị cắt thành từng mảnh nhỏ. "Dây thép cực kỳ bén!" Đỉnh đầu Đinh Nguyệt Hoa nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đinh Triệu Lan giơ cương đao lên bổ về phía lưới thép rộng hơn ba thước,nhưng cương đao kia giống như đụng phải tường đồng vách sắt, keng mộttiếng bật trở về. "Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì ra đây một chọi mộtvới chúng ta, lén lút lập cái loại bẫy hạng ba này thì bản lĩnh cái gìhả?" Đinh Triệu Huệ chửi ầm lên. Đáp lại Đinh Triệu Huệ là tiếnggió vù vù trong núi, còn có tiếng dây thép đang trói chặt Giang Xuân Nam phát ra tiếng "Kin Kít". Thình lình, tiếng vang chói tai kiathốt nhiên nhanh hơi, mọi người thận trọng ngẩng đầu, chỉ thấy thân hình Giang Xuân Nam run lên dữ dội, sau đó bị dây thép kia kéo lôi, cấp tốcbay vút đi trong không trung, biến mất trong núi rừng âm u. Ngaysau đó, giữa không trung và bốn phía vang lên tiếng "Kin Kít, Kin Kít"không ngừng, đâm thủng màng tai, mọi người chỉ có thể bịt tai cảnh giác, mở to mắt nhìn tia sáng li ti vụt hiện lên rồi biến mất quanh mình,không đến một lát, lưới thép lớn phủ chụp lên mọi người liền biến mấtkhông còn bóng dáng. Còn chưa đợi mọi người phục hồi lại tinhthần, lại nghe thấy một tiếng nổ vang dữ dội, đất rung núi chuyển, mọingười nhất thời quá sợ hãi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa hang động vừa đi ra lúc nãy khói đen nồng nặc, khối đá đổ sụp, một lúc lâu sau, khóiđen tản đi, hé ra một cửa động nứt đá đổ nát, toàn bộ đã bị chôn vùi kín mít, ngay cả nửa điểm khe hở cũng không lưu lại. Một mảnh tĩnh mịch. Dưới ánh tà chiều chậm rãi về Tây, sắc trời dần dần trở tối, gió núi vù vùthổi qua tầng mây u uất, nghẹn ngào như tiếng khóc của quỷ. Thầnsắc mọi người ngưng trọng, ổn định nhìn biển phù dung bốn phía nở tungyêu dã, bóng hoa phù dung chồng chất xiêu vẹo, như quỷ địa ngục lắc lưmúa lượn, làm người ta không rét mà run. *Sau đó, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, mọi việc đều kể thành giai đoạn. Tiểu Dật được Kim Kiền giải độc xong, sau khi mở mắt tỉnh dậy, đã bị lão caNhan Tra Tán nhà mình giáo huấn tỉ mỉ một chút, sau đó lập tức dânghương kính trà bái Nhất Chi Mai làm thầy, cũng lấy thân phận đồ đệ ở lại Đinh trang săn sóc cái xương đùi bị đạp gãy của Nhất Chi Mai. Và cũngtừ lúc Nhất Chi Mai tiêu phí hết hai trăm năm mươi lượng bạc mua mườihộp "Mỡ nối xương" đặc hiệu từ chỗ Kim Kiền, ngày ngày xoa trị, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Chỉ có điều không biết vì sao, từ đó về sau mỗi ngàybên trong Đinh trang đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của NhấtChi Mai -----Ba huynh muội Đinh thị vận khí tốt nhất, trải quađại nạn, bất quá chỉ bị chút vết thương ngoài da, năm ba ngày liền khỏihẳn. Chỉ là sau khi trở lại Đinh trang, huynh đệ Đinh thị lại không tiếp tục nhắc tới chuyện gả Đinh Nguyệt Hoa cho Triển Chiêu, công tác tươngthân được tiến hành giống trống khua chiên cũng từ đó mai danh ẩn tích,làm Đinh Nguyệt Hoa có chút nhàm chán, liền ngày ngày đến sương phòngcủa Nhất Chi Mai ăn uống giải trí, pha chuyện chọc cười, thuận tiện bắtnạt Nhất Chi Mai đang không tiện cử động. Sau đó, dưới Tiểu Dậtvà Đinh Nguyệt Hoa hai tầng áp bức... . Khụ khụ... "Chuyên tâm" chăm sóc,thương thế của Nhất Chi Mai hồi phục một ngày ngàn dặm, không đến bamươi ngày, chân bị thương đã tốt lên tám phần, đi lại như bay. Phạm tiểu vương gia nhìn thấy trên người Kim Kiền mang thương tích, tấtnhiên lại là một phen gà bay chó sủa sập trời lấp đất, không ngừng muốnhầm canh gà gia truyền gì đó cho Kim Kiền bổ thân, làm Kim Kiền sợ tớimức hết đổ chú (*)lại phát thệ, tự xưng bản thân tuyệt đối là sinh longhoạt hổ có thể sánh với Kim Cang, nhờ thế mới hiểm hiểm tránh được mộtkiếp nạn. (*)Tục cho mình tự thề là đổ chú 賭咒Sau khi trởvề từ ngày đó, Triển Chiêu bắt đầu mang theo thương tích bôn ba tra án,làm hại Kim Kiền không thể không phát huy mười phần mười công phu datrâu kẹo dẻo khóc lóc om sòm, mới có thể quấn lấy Triển Chiêu mỗi ngàykhông hơn một canh giờ uống thuốc điều tức dưỡng thương, mặc dù vậy,nhưng thương thế vốn trên dưới mười ngày có thể khỏi hẳn, lại kéo ra ước chừng hơn hai mươi ngày mới hồi phục. Nếu đem so sánh, thì BạchNgọc Đường lại vô cùng hợp tác, uống thuốc ăn cơm ngủ nghỉ điều tức đềuđúng hạn, không qua ba ngày, vết thương bị trong động mật đã khôi phụcđược chín phần, sau, liền ngày ngày phe phẩy quạt xếp bám theo đuôiTriển Chiêu, luôn luôn thò vào một chân, gọi cho tao nhã là "Rút đaotương trợ". Dưới sự hỗ trợ của mạng lưới quan hệ giang hồ rộngrãi, hai người và Đinh thị song hiệp ở phủ nha Hàng Châu tra xét suốtmột tháng, nhưng đầu mối vẫn đứt đoạn, không thu hoạch được gì. Thứ nhất là mật đạo phía sau núi của Vân Dung xã, bởi vì ngày ấy đã bị sanbằng, cho dù phủ nha Hàng Châu phát động toàn bộ nha dịch, cũng khôngcách nào đào mở được cửa động. Kiến tạo một hang động lớn như thế rốtcuộc là vì sao? Trong động che dấu thứ gì? Bọn hắc y nhân bị giữ lạitrong động còn sống hay đã chết? Tất cả đều trở thành bí ẩn. Những nữ tử được cứu ra, sau khi được giải trừ khỏi tiếng tiêu khống chế củaGiang Xuân Nam, liền trở nên đần độn, thần trí mơ màng, cộng thêm dinhdưỡng không tốt dài hạn, mất máu quá nhiều, có vài người suýt nữa khônggiữ được mạng, may mắn còn có Kim Kiền đệ tử quan môn của Y tiên trấnthủ, thêm vào lực lượng hậu cần và tài lực dược lực hùng mạnh của triphủ Hàng Châu bảo đảm, mới hiểm hiểm cứu lại tính mạng của những nữ tửnày. Có điều nếu muốn khôi phục đi lại nói cười như người bình thường, e là còn cần mấy tháng điều trị. Sau đó Kim Kiền hỏi vài nữ tử đãkhôi phục ý thức rốt cuộc các nàng đã gặp qua chuyện gì trong động, tấtcả đều bảo rằng nhớ không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhớ ra từng nhiềulần bị người ta cắt cổ tay lấy máu, còn bị người ép uống nước thuốc, còn chuyện mất đi ý thức sau khi nghe được tiếng tiêu của Giang Xuân Nam,lại không có ấn tượng gì. Nhân vật duy nhất hiểu rõ đáp án này,tam hào đương gia Vân Dung xã Giang Xuân Nam, lại từ ngày đó về saukhông rõ tung tích, tri phủ Hàng Châu từng phái người đem phạm vi trămdặm thành Hàng Châu lật lên tận trời, nhưng ngoài một khúc đoản tiêu bịrơi rạn nứt ra, lại không tìm được thêm nửa điểm manh mối. Về phần NgưuHướng Sinh và Cao Hoa, trải qua quá trình vặn hỏi nghiêm mật, lại pháthiện hai người này đối với mật đạo trong núi và từng việc làm của GiangXuân Nam đều hoàn toàn không biết gì cả, nói trắng ra là hai hoa hoacông tử này chỉ bị xem như lá chắn. Cuối cùng cả hai bị tri phủ HàngChâu phán lưu đày ba năm, đồng thời mỗi người bị phạt ngàn lượng bạctrắng, dùng làm bồi thường cho người nhà nữ tử bị Vân Dung xã làm hại. Mà một vị khác có khả năng biết được bí mật này, lúc này đã lẳng lặng yêngiấc trên một sườn núi nhỏ ở Mạt Hoa thôn, sớm nghe tiếng nước hoa,chiều ngắm ánh tà dương, cuối cùng đã không còn phải lo lắng bị ngườiđiều khiển, thân bất do kỷ. *Bóng đêm thâm sâu, gió đêm lác đác. Triển Chiêu bôn ba cả ngày vội vàng chạy về Đinh trang, tiến đến thăm ngườinào đó, mới phát hiện người nào đó lấy lý do xin nghỉ "Đầu choáng mắthoa ngủ không đủ giấc, đầu váng não căng nghiêm trọng đến sắp té xỉu",lúc này lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, không khỏi bất đắc dĩ thởdài. Người này, mới chịu khó mấy ngày, lại tái phát tật xấu dùng mánh lới để lười biếng. "Triển đại nhân?" Nhan Tra Tán đi ngang qua dừng chân lại, nhìn Triển Chiêuđang đứng thẳng tắp trước phòng Kim Kiền, nghĩ một chút, hiểu rõ nói:"Triển đại nhân muốn tìm Kim giáo úy. Kim giáo úy vừa mang theo một lồng cơm xuất môn rồi. "Triển Chiêu sửng sốt: "Lồng cơm?"Nhan Tra Tán gật gật đầu: "Còn vác theo một bao lớn, bên trong có không ít giấy kim nguyên bảo. ""Giấy kim nguyên bảo?" Thần sắc Triển Chiêu khẽ động: "Chẳng lẽ là ----"Nhan Tra Tán nhẹ giọng thở dài nói: "Xác nhận là đi về hướng đông bắc. "Triển Chiêu giương mắt, con ngươi đen lấp lánh: "Triển mỗ đi một lát sẽ trở lại. "Dứt lời, liền vội vàng đi về hướng cửa lớn. Nhan Tra Tán nhìn theo bóng lưng Triển Chiêu, yên lòng cười: "Tối nay, cuốicùng Băng Cơ cô nương đã có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặpnhất... " (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); *Phía Đông bắc Mạt Hoa thôn có một gò núi khôngcao, lưng hướng Bắc mặt hướng Nam, vai dựa núi xanh, từ trên núi nhìnxuống dưới, có thể nhìn thấy được toàn cảnh Mạt Hoa thôn, là vùng bảođịa phong thủy hiếm có. Băng Cơ, đã được chôn cất ở nơi này. Bầu trời đầy sao, gió đêm phơ phất, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ve kêu phát ra từ bụi cỏ. Triển Chiêu một mạch đi tới trước mộ Băng Cơ, chỉ thấy phía trước tấm bia đá, một bóng người gầy gò cô độc đứng đó, gió đêm hiu quạnh, lướt bay gócáo, nhìn thấy cảnh này ngực Triển Chiêu không khỏi thắt lại, đuổi bướctiến lên, nhẹ giọng nói: "Kim giáo úy... "Thân hình Kim Kiền run lên, chậm rãi quay đầu, mắt nhỏ phiếm hồng: "Triển đại nhân, ngài sẽ không đến bắt ta về tăng ca chứ?"Trong lòng Triển Chiêu nới lỏng, cười nhạt: "Triển mỗ là tới thăm Băng Cơ cô nương. "Kim Kiền nhất thời thở phào một hơi, lập tức cởi bao to trên vai xuống,tháo nút buộc, rút ra một mảnh giấy dầu trải xuống đất, quay qua TriểnChiêu trưng ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Triển đại nhân, ngồi thôi!"Triển Chiêu ngẩn ra: "Đây là... ""Trên mặt đất lạnh lắm, giấy dầu này là để phòng ẩm. " Kim Kiền một tay kéoTriển Chiêu ngồi lên giấy dầu, bản thân ngồi ở bên cạnh, lại xách lồngcơm đặt trước bia mộ, lấy ra vài cái đĩa cộng thêm một vò rượu và haicái bát, bày ra một hàng dài trước mộ Băng Cơ: vịt hầm, gà nướng, cánướng, thịt nướng, sườn lợn, đầy đủ mọi thứ, hương thơm phức mũi. "Kim giáo úy, ngươi đây là?" Triển Chiêu hơi lộ vẻ ngạc nhiên. "Triển đại nhân, đừng khách khí, ha ha, ăn thôi!" Kim Kiền xé một cái đùi gàra nhét vào trong tay Triển Chiêu, một tay khác cầm đũa gắp lên mộtmiếng thịt nướng nhét vào miệng, hai má bị nhét đến căng phồng, vừa ănvừa gắp thịt đặt tới trước bia mộ, lầm bầm lải nhải:"Băng Cơ cô nương, mấy món này đều là do Đinh tiểu thư đặc biệt đề cử, mùi vị là đỉnh nhất, cô đều nếm thử đi. "Tay cầm đùi gà của Triển Chiêu hơi khựng lại. "Triển đại nhân sao ngài không ăn đi?" Kim Kiền quay đầu nhìn Triển Chiêu, nét mặt khó hiểu, lại đưa cho Triển Chiêu một đôi đũa: "Hôm nay Triển đạinhân có thể đến đây, trong lòng Băng Cơ cô nương nhất định là rất vuimừng, chúng ta liền náo nhiệt bồi Băng Cơ cô nương ăn ngon một chút đi. "Hầu kết Triển Chiêu giật giật: "Được. " Cầm lấy đôi đũa gắp lấy một miếngthịt nướng bỏ vào trong miệng, lại gắp lên một miếng sườn lợn đặt tớitrước bia mộ Băng Cơ, nhoẻn miệng cười: "Băng Cơ cô nương, mời. "Kim Kiền nhếch miệng cười, phân ra hai ly rượu, một đưa cho Triển Chiêu,một đặt tới trước mộ Băng Cơ, rót đầy từng chén, bản thân thì giơ lên vò rượu, hướng tới bia mộ Băng Cơ chạm một cái: "Băng Cơ cô nương, cạn!""Cạn. " Triển Chiêu cũng nâng chén cười. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. "Băng Cơ cô nương, ta nói với cô, tên Đen Đủ Đường kia mấy ngày nay thật làthảm, Đinh tiểu thư giống như là nhìn trúng hắn, mỗi ngày đều đi tìm hắn gây phiền toái... "Kim Kiền ăn thịt nướng, uống rượu ngon, vuivẻ hoa tay múa chân nói chuyện không ngừng với bia mộ Băng Cơ, TriểnChiêu bên cạnh vẻ mặt ngập ý cười nhàn nhạt, yên lặng nhìn Kim Kiền,thỉnh thoảng chêm vào hai câu. Trong lúc nhất thời, trên gò núi tĩnhlặng, rộ lên tiếng cười liên tiếp, mùi đồ ăn bay bay, ve kêu tiếng gióhòa âm với tiếng cười, rất náo nhiệt. Đây đúng là: sao sáng rọirửa bạc núi sông, ve thu kêu hát vọng đêm trong, xa xa ba bóng vui tángẫu, đối rượu đương ca thỏa nhạc lòng. Hai người ăn uống ướcchừng một nén nhang, mới miễn cưỡng đem đống đồ ăn mà Kim Kiền mang đếnăn hết bảy bảy tám tám phần, Triển Chiêu cảm thấy dạ dày mơ hồ căng ra,Kim Kiền trực tiếp nẳm ngửa mặt ra đất, tiếng ợ no một chuỗi tiếp mộtchuỗi. "A, Băng Cơ cô nương, hôm nay ta đúng là liều mình bồiquân tử. " Kim Kiền cố sức khởi động thân thể, nói như thật với bia mộBăng Cơ. Triển Chiêu một tay đỡ bụng, cười nhạt lắc đầu. "A! Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất đại sự!" Kim Kiền ngồi phắt dậy, vùiđầu vào trong bao lấy ra ba xâu lớn giấy kim nguyên bảo, mỗi một xâutrải ra cũng phải dài hơn sáu thước, đặt tới trước mộ Băng Cơ, gọi Triển Chiêu nói: "Triển đại nhân, chạy nhanh lại đây tặng cho Băng Cơ cônương chút kim nguyên bảo. "Triển Chiêu nhìn ba xâu lớn kimnguyên bảo số lượng không nhỏ, lần đầu tiên trong đêm nay xuất hiện vẻkinh ngạc: "Như vậy... Có phải hơi nhiều?""Có tiền có thể sai quỷ đuổi ma mà!" Kim Kiền thắp sáng hỏa chiết (*), bắt đầu đốt xâu nguyênbảo thứ nhất, tay vừa đốt miệng vừa lầm bẩm không ngừng: "Băng Cơ cônương, số này đều là phí qua đường ta đưa cho cô, tục ngữ nói Diêm Vương dễ chịu tiểu quỷ khó chơi, trên đường hoàng tuyền, dùng chỗ tiền nàycũng dư dả! Nếu ở bên kia xui xẻo gặp phải mấy tên quỷ khó thương lượng, lúc cần dùng đến vàng trăm ngàn lần cũng đừng đau lòng, dùng vàng vàolà cần thiết, nếu số này còn chưa đủ, cô cứ báo mộng cho ta, ta lại đốtcho cô, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Đợi đến lúc Diêm Vương phán cho côđầu thai, ta lại đốt nhiều nữa cho cô, hối lộ thật tốt cho Diêm Vươnglão gia... "(*) Dụng cụ châm lửa thời xưa. Triển Chiêu nhận lấy một xâu giấy kim nguyên bảo, vừa đốt vừa lắc đầu bất đắc dĩ. Người này, chẳng lẽ là ngay cả quỷ cũng muốn dùng vàng hối lộ... "Kiếp sau Băng Cơ cô nương nhất định phải đầu thai vào nhà tốt, cứng cáp khỏe mạnh lớn lên sung túc, bình an đến già, có thể sống thọ chết tại giường đó là tốt nhất, hơn nữa... "Triển Chiêu dừng tay lại, khẽ nhướng mắt, chợt thấy dưới ánh lửa lấp lánh, mắt nhỏ Kim Kiền chớp tắt, thầnsắc trầm ngưng, đúng là vẻ chăm chú khó gặp. Ngực bỗng chốc nảy lên ghen tuông, con ngươi đen láy nhìn về phía bia mộ tối đen lạnh như băng. "Kiếp sau... nếu có duyên... Triển mỗ... nguyện sẽ cùng Băng Cơ cô nương sum họp. ""Băng Cơ cô nương cô nghe được chứ, một lời của Triển đại nhân tuyệt đối làđáng giá ngàn vàng nhất ngôn cửu đỉnh!" Kim Kiền bên cạnh nghe vậy nhấtthời phấn chấn tinh thần, đứng vụt dậy, chống nạnh cười nói: "Đến lúcđó, Băng Cơ cô nương và Triển đại nhân nhất định phải thỉnh ta làm bàmối, tiền lì xì bà mối này có thể đặt trước cho ta thì vô cùng tốt!"Triển Chiêu cảm thấy gân xanh trên đỉnh đầu âm ỉ co rút, bất đắc dĩ trừng mắt lườm Kim Kiền một cái. Một cái liếc này, rốt cuộc lại không tài nào dời đi. Dưới bóng đêm nồng đậm, thân thể gầy gò đứng yên trơ trọi, ngọn núi sau lưng vạn nhà tỏa ra ánh đuốc rực rỡ, như sông ngân nhấp nháy, lung linh chói mắt, tóc đem vũ động theo gió, ngăn ngắn lướt qua áo quần, trong mắtnhỏ óng ánh lay động, hào quang trong suốt vòng quanh đôi vành mắt trượt xuống trôi đi, ngập màu ánh sáng. Ngực Triển Chiêu buốt nhói: "Kim... "Kim Kiền quệt mặt, hít hít cái mũi, đột nhiên thay bằng vẻ mặt nghiêm túc,hướng tới Triển Chiêu ôm quyền: "Triển đại nhân, từ chuyện lần này,thuộc hạ tự biết võ công thấp kém, quả thực hổ thẹn với thanh danh tònglục phẩm giáo úy Khai Phong phủ, xin Triển đại nhân sau khi hồi phủ chỉdạy nhiều hơn cho thuộc hạ, mong rằng đại nhân đồng ý!"Triển Chiêu lẳng lặng nhìn Kim Kiền một lúc lâu sau, mới chậm rãi gật đầu: "Được. ""Đa tạ Triển đại nhân!""Về sau mỗi ngày ngồi trung bình tấn nửa canh giờ. ""Ơ? Trước kia không phải mỗi ngày nửa canh giờ?""Còn lại một canh giờ đổi qua ngồi hoa mai cọc!""Ôi chao?""Lại thêm một canh giờ quyền cước công phu. ""Ôi chao? Ôi chao?""Thêm một canh giờ luyện kiếm. ""Hự!!""Buổi tối luyện thêm hai canh giờ nội công. ""... Triển, Triển đại nhân, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy võ công của thuộc hạ cũng không phải là không tốt tới mức đó... ""Không phải mới đó Kim giáo úy còn xin Triển mỗ chỉ dạy nhiều hơn sao?""Là chỉ dạy 'nhiều' hơn, không phải là chỉ dạy 'nghiêm' hơn mà... ""Sao ------?""Vâng vâng vâng! Thuộc hạ xin cẩn tuân mệnh lệnh của Triển đại nhân!""Ừm. "Xa xa dưới trời sao, một bóng người nhỏ gầy sụp thắt lưng thành hình cánhcung, thật là ủ rũ, còn một lam ảnh thẳng tắp kế bên trái lại rất phấnchấn. Ánh bạc xuyên thấu qua kẽ lá, chiếu loang lổ trên bia mộBăng Cơ, tô điểm thêm vẻ ấm áp mơ hồ, gió đêm thổi qua, tán cây nhẹ phất phơ trên đỉnh bia mộ, lòa xòa rung động, như thể đưa tới giọng nói mềmmại của Băng Cơ:"Kim giáo úy, phải cố gắng nhiều hơn nhé... "