Sát thủ ra tay hủy giải dược,thuốc dẫn hợp nhất xuất giang hồ. Sớm tinh mơ, chim chóc ríu rít vui tai. Thôn Du Lâm vốn tĩnh mịch vắng lặng hơn mười ngày rồi hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt. Chính xác là nói trong sân viện nhà huynh đệ Nhan thị có chút náo nhiệt… Hay đúng hơn là trong phòng bếp như bãi chiến trường. “Bạch huynh, hầm cháo nấu cơm những chuyện nhỏ nhặt này hà tất phải phiền Bạch huynh đích thân ra tay, vẫn nên đợi Nhan huynh trở về thì hơn…”Trong phòngbếp, Nhất Chi Mai da mặt giật giật trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường tay cầm xẻng tay nhấc chảo ra vẻ thành thạo, miệng thì “nhiệt tình” khuyên nhủ. “Nhan huynhvà Tiểu Dật đều đi đưa cháo cho thôn dân, trong một khoảng thời giankhông thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy người chúng ta, hơn nữa cả đêm qua đi tuần, nếu không ăn thứ gì đó Ngũ gia ta sẽ chết vì đói mất!”, BạchNgọc Đường đặt nồi lên kệ bếp, xắn tay áo, tràn ngập tự tin nói, “Nghĩmà xem, Bạch Ngũ gia ta đã ăn tất cả các món ngon khắp từ Nam ra Bắc,chẳng qua chỉ là xào mấy món rau, sao có thể làm khó ta được chứ?”“Bạch…”,Nhất Chi Mai đang mở miệng định nói, thì thấy Bạch Ngọc Đường rất mạnhmẽ quyết đoán múc một muôi dầu ăn, đổ cái ào xuống, vừa vặn trong nồiđang đầy nước sôi. “Xèo xèo… bùng!”Nước sôi bắn tung tóe, tràn ra cả nồi chảy xuống bếp lửa đang cháy rừng rực. “Á trời!”, Bạch Ngọc Đường hét lên thảm thiết, quăng ngay cái chảo đi. Không thểkhông nói, quả nhiên Bạch Ngọc Đường không hổ là hiệp khách đã thànhdanh từ lâu trên giang hồ, hành động này trong nháy mắt đã biến cái chảo nóng bỏng thành một ám khí với sức hủy diệt vô song. Chỉ thấychiếc chảo nóng bỏng vèo một cái bay lên xà nhà, xuyên qua nóc và biếnmất, chiếc chảo đỏ rực mang theo sức nóng xung quanh thuận theo gió bùng lên, biến cỏ tranh lợp trên nóc phòng bếp đơn sơ cùng toàn bộ xà gỗtrên đó thành ngọn đuốc, chỉ trong chớp mắt, lửa bùng lên tứ phía, khóimù mịt, ngùn ngụt bốc lên. Hai thân ảnh một đen, một trắng lao vút ra khỏi phòng bếp khói cuồn cuộn lửa bốc bỏng rát. “Bỏng chết Ngũ gia rồi”, Bạch Ngọc Đường nhảy tưng tưng thổi phù phù cánh tay. “Khụ khụ, dọa chết tại hạ rồi…”, Nhất Chi Mai ôm đầu che mấy cọng tóc bạc bị lửa đốt rụi, mặt mũi kinh hoàng, hồn bay phách lạc. “Xảy rachuyện gì vậy!”, Triển Chiêu xông ra từ hậu viện, vừa thấy khói đặc cuồn cuộn bao phủ phòng bếp, nhất thời kinh ngạc trợn trừng mắt. “Chẳng lẽ có người đánh lén, định đốt phòng bếp của chúng ta, cắt đứt nguồn lươngthảo của chúng ta?!”, Kim Kiền theo sát Triển Chiêu, giương đôi mắt gấumèo đen sì lên, kinh hoàng thất sắc hô. “Đây, đâylà?!”, Nhan Tra Tán xách theo cái giỏ đựng thức ăn chạy vội tới, vừanhìn thấy thảm trạng phòng bếp lúc này, liền kinh hãi đứng nguyên tạichỗ. “Là cái tênkhốn không có lương tâm nào dám đốt phòng bếp của nhà chúng ta!”, TiểuDật sau lưng Nhan Tra Tán vừa sợ hãi vừa tức giận, chửi ầm lên!“Khụ khụ…”, Nhất Chi Mai liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch NgọcĐường gãi gãi mũi, chớp chớp mắt, cười khan nói: “Xem ra nấu ăn quảnhiên là chuyện mà chỉ có người phi thường mới có khả năng gánh vácđược…”Chúng nhân nhất thời đầu đầy mây đen. “Còn không cứu hỏa đi?!”, Triển Chiêu cau mày luờm Bạch Ngọc Đường một cái. Lúc nàychúng nhân mới phản ứng lại, vội vàng thi triển hết công phu bản môn của mình, người thì xách thùng nước, kẻ lại bưng chậu rửa mặt, trong thoáng chốc, phía đại viện của Nhan gia toàn các cao thủ khinh công tuyệt đỉnh bay vèo vèo mang nước dập lửa loạn hết cả lên, chỉ chưa đầy vài khắc,ngọn lửa ở phòng bếp dần dần được khống chế và tắt hẳnLúc nàyphòng bếp của Nhan gia, phần mái lợp cỏ tranh bị lửa thiêu quá nửa, nonnửa phần còn lại nước vẫn chảy tong tong xuống, bên trong thì đen sì một mảnh, thảm không nỡ nhìn. Chúng nhân nhìn một đống hỗn độn trước mắt, trầm mặc không nói gì hồi lâu, sau đó đồng thời quay đầu sang lườm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ha ha cười gượng mấy tiếng, rồi quay đi không dám nói câu nào. “Đây là…chẳng qua Hoàng mỗ mới chỉ ngủ gật một chút, mà sao phòng bếp liền biếnthành cái dạng này rồi?”, Hoàng Can mắt lờ đờ lững thững bước đến, saukhi nhìn kỹ một lượt trong ngoài phòng bếp, liền cả kinh thốt lên. “Ôi chao, Độc lão đầu, xem ra bữa sáng nay không có rồi!”Một giọngnói nhàn nhã truyền đến, chỉ thấy Y Tiên chắp tay sau lưng, dáng vẻkhoan thai như dạo chơi sân vắng, vậy mà chỉ loáng cái đã bước tới. Độc Thánhcũng chậm rãi theo sau, khuôn mặt âm trầm nhìn Bạch Ngọc Đường một cái,cái liếc mắt này mang theo sát khí, khiến Bạch Ngọc Đường lăn lộn đãnhiều năm trên giang hồ, hiện tại cũng không khỏi run rẩy trong lòng,toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội phân bua, “Bạch mỗ tuyệt đối không cố ý, mong chư vị hãy lượng thứ, lượng thứ!”“Không sao,không sao”, Nhan Tra Tán đưa giỏ đựng thức ăn cho Tiểu Dật, bước vộilên, nói, “Chư vị chờ trong chốc lát, để Nhan mỗ thu dọn qua một chút…”Mới nói được đến đây, liền thấy Nhan Tra Tán thình lình cứng người lại, tứ chi bỗngdang rộng ra, rồi biến mất, nhanh như điện xẹt, chớp mắt một cái, đã từbên cạnh phòng bếp xuất hiện trên nóc tây sương phòng. Trên nóc tây sương phòng, chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người, kẻ này đứngngược sáng, một thân áo đen, dáng hình ở tuổi thiếu niên, khuôn mặt đeomặt nạ bằng sắt, u ám âm trầm, hai sợi dây màu đen buộc mặt nạ sau đầumúa lượn trong gió, mười ngón tay giơ lên, ánh kim lấp lánh ẩn hiện giữa những kẽ ngón tay. Dưới nắngsớm, chúng nhân nhìn thấy rất rõ ràng, ánh kim lấp lánh kia chính là mấy sợi dây thép mảnh như tơ phản xạ dưới ánh sáng mà thành, lúc này đámdây thép kia gồm có năm sợi, chia ra quấn trên cổ và tứ chi Nhan TraTán. Khuôn mặt Nhan Tra Tán hơi tím tái, cổ tay cổ chân đều bị dây thép cuốn chặt đến rỉ máu. Chúng nhân nhất thời kinh hoàng biến sắc. “Ngươi, ngươi là kẻ nào?!”, Hoàng Can kinh hô. “Thả ca ca ta ra!!”, Tiểu Dật hét lên một tiếng định xông đến, nhưng lại bị Nhất Chi Mai túm lấy kéo trở lại. Về phần mấyngười Triển Chiêu, Y Tiên gương mặt lại càng âm trầm, tất cả đều mang vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm người trên nóc nhà. Thiếu niênđeo mặt nạ sắt đưa đôi mắt đen tĩnh lặng như chết, lạnh lùng quét quađám người phía dưới, mở miệng thốt ra từng tiếng, từng tiếng: “Y Tiên,Độc Thánh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai…”, ánh mắt dừngtrên người Kim Kiền một thoáng, “Kim Kiền!”Giọng nóicứng nhắc, lạnh lẽo đọc tên từng người, từng khuôn mặt chúng nhân lạicàng sa sầm xuống, đến khi kẻ đó gọi tên Kim Kiền, Kim Kiền liền giậtthót tim, rùng mình ớn lạnh. “Đều ở đây,vừa hay”, thiếu niên đeo mặt nạ sắt chỉ hơi nhấc tay lên, sợi dây thépthuận thế siết chặt cổ Nhan Tra Tán, Nhan Tra Tán kêu lên một tiếng đauđớn, hai mắt trợn trắng, khóe miệng tràn ra tơ máu đỏ tươi. “Dừng tay!”, Triển Chiêu quát lên một tiếng, tiếng quát này ẩn chứa nội lực, xôngthẳng đến tâm mạch mọi người, chấn động đến nỗi tim nhảy lên một nhịp,đám Kim Kiền, Tiểu Dật chẳng mảy may có chút nội lực nào thì tệ hơn, sắc mặt trắng bệch cả ra. Cánh tay của thiếu niên đeo mặt nạ sắt khựng lại giữa không trung, hơi nghiêng đầu,gằn ra từng tiếng: “Triển Chiêu, giết! Toàn bộ, giết!”Lời còn chưa dứt, đã nghe từ xa vọng đến tiếng tiêu, sắc nhọn đến chói tai, chớpmắt, trên nóc nhà thình lình xuất hiện mấy chục tên áo đen, bịt mặt cũng bằng vải đen, tay lăm lăm cương đao phi thân xuống, hệt như ma quỷ vâychặt chúng nhân. Con ngươi lộ ra trên khăn bịt mặt đều đỏ rực như máu, mà đồng tử lại trống rỗng im lìm như chết. “Ôi mẹ ơi!”, Kim Kiền hét lên một tiếng, xương cốt toàn thân như co cụm hết lại, lùi ngay ra sau lưng Triển Chiêu. “Các người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao ba phen bốn bận cứ tìm chúng ta gây phiền phức?!”, Y Tiên trầm giọng quát lên. Trả lời Y Tiên lại là một từ chẳng mảy may mang chút tức giận của thiếu niên đeo mặt nạ sắt: “Giết!”Một từ khô khốc như đá mài, lập tức dấy lên một trường gió tanh mưa máu. Mấy chục tên sát thủ áo đen, chừng ấy thanh đao lạnh lẽo, ánh đao loang loáng dàyđặc nhanh như điện, mang theo khí thế giết sạch quét sạch những gì màchúng lia tới. Chúng nhân không dám chậm trễ, vội xốc lại mười phần tinh lực nghênh chiến. Lập tức, CựKhuyết, Họa Ảnh keng một tiếng rút ra khỏi vỏ, như song long xuất hải,sát khí trùng trùng, trường tiên cuộn xoáy, vun vút trong không trunghệt như gió mạnh gào thét, quả thực là cảnh các cao thủ hợp sức chốngđịch khó thấy trên giang hồ, thế nhưng cho dù là Triển Chiêu, Bạch NgọcĐường, Nhất Chi Mai, ba cao thủ võ lâm hàng đầu liên thủ phản kích, cũng khó chiếm được nửa phần thượng phong. Hai người YTiên, Độc Thánh bảo vệ Tiểu Dật ở giữa, thân hình mờ ảo như tiên nhân,phiêu phất bất định, lướt qua lướt lại như gió trong trường chém giếtnày, đao quang kiếm ảnh dày đặc như vậy cũng khó mà có thể làm bị thương hai người, nhưng nom sắc mặt họ dần trở nên nhợt nhạt, hiển nhiên làkhông hề ung dung nhẹ nhàng chút nào. Hoàng Can tay cầm trường đao, cước bộ hỗn loạn, mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Còn có mộtngười, eo lưng uốn éo, ôm đầu lùi như chuột trong màn chém giết này, màhết lần này tới lần khác lần nào cũng chỉ tránh thoát trong gang tấc,lách mình qua khe hẹp, cả người cứ lùi dần, cuối cùng dưới sự bảo vệ của ba người Triển, Bạch, Mai đã nhân cơ hội chuồn khỏi cuộc chiến, trốnsau bức tường trong phòng bếp lộn xộn, thở hồng hộc, miệng thì lẩm bẩmnhững câu đại loại như, “Ghê quá, nguy hiểm quá…”, không phải ai khác,chính là Kim Kiền. Thiếu niênđeo mặt nạ sắt lạnh lùng quét mắt nhìn cuộc chiến phía dưới, thoáng liếc qua góc tường Kim Kiền đang co cụm, con ngươi ánh lên tia lạnh lẽo, đôi môi phun ra ba tiếng: “Giết Kim Kiền!”Lập tức có năm sát thủ rút khỏi cuộc chiến, hướng Kim Kiền mà chém tới. “Hả?!”, KimKiền kinh hãi kêu lên một tiếng, đao quang phía trước dày đặc như thiênla địa võng, sát khí bổ xuống, cắt qua da mặt đau rát, nhất thời đại não một mảnh trống rỗng, hai chân mềm nhũn, bẹp một tiếng Kim Kiền liền bòxuống đất. “Keng!”, nửa thanh trường đao cắm phập trên đất ngay trước mắt Kim Kiền, một luồngkình phong gào thét xông tới, Kim Kiền chỉ cảm thấy phần hông bị kéo,bản thân đã được một người túm lấy, kéo tới bên người. “Kim hiệu úy, dược đạn của ngươi đâu? Vì sao không dùng?!”, Triển Chiêu vừa vật lộn với đám sát thủ, vừa gấp giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường ở đằng xa cũng kêu lên: “Tiểu Kim, mau ném dược đạn lần trước ngươi dùng để chế phục đám sát thủ này đi!”Kim Kiềnnhìn khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng của Triển Chiêu, lại ngó chúngnhân đang khổ chiến ở phía xa, cuối cùng mục quang lại di chuyển đến hai người Y Tiên, Độc Thánh, lòng thầm nghĩ:Hai vị sưphụ đại nhân, tuy hai nguời bảo con phải giữ bí mật thân phận, nhưnghiện tại người ta đều đã giết đến tận cửa rồi, còn bảo vệ bí mật cái khỉ gì nữa, bây giờ giữ mạng mới là điều quan trọng nhất!Trái với dựđoán, Y Tiên thu được ánh mắt Kim Kiền lại khe khẽ lắc đầu, Độc Thánhtrước giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt lại càng sa sầm, ống tay áo phất lên, tản ra một luồng khói màu xanh lá cây, phun thẳng vào sátthủ bên cạnh, chỉ thấy tên sát thủ đó bị đám khói màu xanh lá cây nàyphun cả người lảo đảo, động tác ngưng lại giây lát, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lại giơ đao bổ đến. Có điều mọi người thấy rất rõ, luồng khóimàu xanh lá cây này của Độc Thánh phun vào ngực tay sát thủ cháy đen một mảng, phảng phất ngửi thấy được cả mùi hôi thối đưa tới. Độc Thánhchau mày, xoay người vung ống tay áo, lại tán phát ra một luồng khói màu đen, trực tiếp phun thẳng vào mặt tên sát thủ. Nhưng chỉthấy tên sát thủ nọ gương mặt biến thành màu tím đen, mặt, mũi, miệng,lỗ tai đều chảy ra máu đen, song hai mắt vẫn đỏ rực màu máu, động tácchẳng mảy may ngưng lại nửa phần, ngược lại sát khí còn tăng vọt. “Độc lãođầu, đừng có lãng phí độc phấn nữa, đám sát thủ này đã chết rồi, hiệntại bọn hắn chẳng qua chỉ là những cái xác không hồn biết đi mà thôi, bị người ta khống chế hành động”, Y Tiên hô lên. “Đây, đâyrốt cuộc là loại quái vật nào vậyyyy!!”, Hoàng Can huơ bừa cương đao lên chống đỡ, gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi hét lên. “Ai biếtđược mấy tên này từ xó xỉnh nào chui ra chứ!”, Bạch Ngọc Đường gào lênmột câu, Họa Ảnh lóe lên tia hàn quang, rồi chém đứt một cánh tay tênsát thủ đối diện. “Phiền phức! Phiền phức! Tại hạ biết ngay mà, gặp phải mấy vị chính là phiền phứclớn nhất cuộc đời này của tại hạ!”, Nhất Chi Mai vừa dùng nhuyễn tiênvặn gãy cổ một tên sát thủ, vừa oán hận nói, vẻ mặt đau khổ. Mặc dù hai người đã hạ mấy tên sát thủ, nhưng đám sát thủ áo đen bổ tới lại chẳng hề ít đi. Mà Triển Chiêu che chở Kim Kiền vốn có võ công không ra gì, lại càng nguy hiểm hơn, qua mấy chục chiêu lưng áo đã đẫm mồ hôi. Kim Kiền tuy được Triển Chiêu bảo vệ chặt chẽ, nhưng cũng vẫn kinh hồn táng đảm, hai chân cơ hồ mềm nhũn. Đột nhiên,một luồng lệ khí bổ thẳng mặt, gã sát thủ áo đen thình lình đột phá được tuyến phòng ngự của Triển Chiêu, một đao chém xuống đầu Kim Kiền. Nóithì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Triển Chiêu xoay cánh tay, toànthân xoáy tròn, ôm Kim Kiền bảo vệ trong lòng, Cự Khuyết trong tay nhanh như thiểm điện, đâm xuyên qua con mắt trái tay sát thủ kia. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Máu từ hốc mắt gã sát thủ phun ra. Mà sau đó,gã sát thủ chẳng hề rời chỗ Kim Kiền đứng nửa bước, hốc một con mắt sâuhoắm chảy máu, vẫn tiếp tục tấn công chém giết. “Xác sốngphần hai aaaaaaa!!”, Kim Kiền chớp mắt một cái hét váng lên, những lờidặn dò vớ vẩn gì đó nàng đều quăng ra sau đầu hết, móc túi thuốc bênhông ra ném đi. “Ầm ầm ầm… oành oành rầm rầm…”Từng cuộntừng cuộn khói đủ màu sắc tán phát đi, ngoại trừ hai người Y Tiên, ĐộcThánh xem như vẫn còn bình thường, những người còn lại đều bịt mũi, nước mắt nước mũi giàn giụa, hắt xì hơi ho khan không ngừng, Hoàng Can, Tiểu Dật lại càng thảm hơn, nôn ọe rền rĩ. Về phần đámsát thủ áo đen này, đều đông cứng lại bất động nguyên tại chỗ cứ hệt như những cọc gỗ vậy, màu máu đỏ lòm trong mắt dần dần tan đi, con ngươimàu đen tựa hồ những cái động không đáy im lìm như chết xuất hiện trởlại. Chúng nhân thở phào nhẹ nhõm. “Quả nhiên vẫn là Tiểu Kim lợi hại!”, Bạch Ngọc Đường bịt mũi nghèn nghẹt nói. “Kim huynh quả là cao nhân, cao nhân!”, Nhất Chi Mai lau nước mắt cất tiếng. Hai người Y Tiên, Độc Thánh sắc mặt lại có chút khó coi, nhìn Kim Kiền thở dài một tiếng. Triển Chiêuthở phào nhẹ nhõm, ho khan hai tiếng đang định nói gì, thì đột nhiênbiến sắc, hét lên, “Hỏng rồi!”, thân hình lao đi hệt như tên rời cánhcung, chạy như bay về phía hậu viện. Chúng nhân trước là sửng sốt, sau đánh giá bốn phía, rồi cùng kinh hoàng thất sắc. Mà gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt đang bắt giữ Nhan Tra Tán kia chẳng biết tự lúc nào đã không thấy bóng dáng. “Không xong rồi! Giải dược!”, Y Tiên hét lên, rồi phi thân đi, chúng nhân cũng vội vã xông ra sau hậu viện. Tới khi vào hậu viện nhìn thoáng qua một cái, chúng nhân đều sững sờ đứng ngây tại chỗ. Chiếc nồi đất lớn dùng để bào chế giải dược đã vỡ tan tành, nước thuốc lênh láng khắp mặt đất. Còn có mộtngười đang đứng giữa đám mảnh vỡ hỗn độn đó, sắc mặt tái mét, hai mắtnhắm nghiền, cổ xanh tím rớm máu, tứ chi dang rộng, toàn thân trên dướiáo quần đều bị cắt tả tơi máu thấm loang lổ, thê thảm không chịu nổi, đó chính là Nhan Tra Tán. Triển Chiêuđến trước tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình thoáng ngưng trệ,người được xưng tụng là có thân pháp khinh công thiên hạ siêu quần lạibị một đám mảnh vỡ làm cho lảo đảo, loạng choạng, bị mấy người đuổi tớiphía sau vượt qua. “Ca ca!!”, Tiểu Dật kêu lên thảm thiết, bổ nhào tới. Y Tiên lậptức tiến lên, thi châm phong bế mấy đại huyệt cầm máu cho Nhan Tra Tán,quát lên: “Tháo cánh cửa xuống, đặt hắn lên khiêng vào trong phòng! Cònkhông qua giúp một tay?!”Không môt ai đáp lời. Y Tiên chầm chậm quay đầu, nhất thời cả kinh. Chỉ thấyphía sau mọi người, một hàng sát thủ áo đen đã đứng đầy trong viện lặnglẽ không một tiếng động, cả người bết dính đầy máu, con ngươi đỏ lòm. Mà đứng phía trước mọi người, đám dây thép lạnh lẽo trong tay gã thiếuniên đeo mặt nạ sắt đang quấn chặt lấy hai tay hai chân một người. Người bị bắt toàn thân mềm nhũn, ngất xỉu, lúc này dựa vào lực kiềm giữ của đám dâythép, tay chân bị dắt đi cứ hệt như một búp bê vải, đứng bên cạnh gãthiếu niên kia trong một tư thế hết sức quỷ dị… Đó chính là Kim Kiền!Một mảnh tĩnh lặng như chết. Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Hoàng Can cứng ngắc, đứng giữa sân, không dám vọng động nửa phần. Chỉ có Triển Chiêu chầm chậm bước về phía trước, trầm giọng quát: “Thả hắn ra!”Giọng nói lạnh như băng, buốt thấu xương. Chúng nhân nhìn thấy rất rõ ràng, hai tay buông bên người Triển Chiêu nắm chặt, khớp ngón tay xanh trắng, run lên nhè nhẹ. Gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt nọ lặng lẽ nhìn Triển Chiêu hồi lâu, thong thả mở miệng nói: “Giải dược, hủy, người này, mang đi!”“Thả hắn ra!”, Triển Chiêu thình lình gầm lên một tiếng, âm thanh khàn khàn. Một dòng máu tươi chảy xuyên qua các ngón tay nắm chặt run run tí tách không ngừng rơi xuống. Gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt nhìn Triển Chiêu một cái, đôi môi khẽ mấp máy: “Đi!”Mấy chục tên sát thủ áo đen nhất thời hệt như những con dơi đen nhánh phóng người, phi thân lao đi. Gã thiếuniên đeo mặt nạ sắt nháng lên, đám dây thép trong tay “vút” một tiếng,thuận thế đem Kim Kiền với thân hình mềm oặt kéo đi, tới khi sắp phithân rời khỏi, thình lình, thân hình gã thiếu niên kia nghiêng đi, bấtngờ rơi xuống từ không trung, rầm một cái ngã trên đất, ngay cả Kim Kiền bị kéo đi cũng rớt xuống. “Tiểu Kim!”“Kim huynh!”Bạch Ngọc Đường cùng Nhất Chi Mai đồng thời lao lên, hệt như gió lốc quét qua. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn hai người họ nửa phần, hệt như tia chớp màulam, trong chớp mắt, đã vững vàng ôm Kim Kiền đang rơi xuống trong lòng. “Kim Kiền!”, Triển Chiêu hai mắt đỏ lên, gấp giọng kêu. “Tiểu Kim!”“Kim huynh!”Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai cũng xông tới bên cạnh Triển Chiêu, đồng thời hét lên. Nhưng Kim Kiền tựa như người chết, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhỏ dài nhắm nghiền, chẳng mảy may phản ứng lại. Hai tay ôm Kim Kiền thình lình siết chặt, đôi con ngươi đen lấp lánh nay như bị phủ một làn sương màu máu. “Không cần phải lo lắng như vậy, Kim Kiền chỉ bị điểm huyệt ngủ thôi!”, Y Tiên chạy tới nhìn Kim Kiền một cái, nói. Lúc này chúng nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Triển Chiêu dần dần thả lỏng hai tay, đôi mắt từ từ khôi phục lại ánh sáng. Y Tiên lạinhìn đám dây thép vẫn đang quấn quanh tứ chi Kim Kiền một cái, nhất thời sắc mặt sa sầm, quay đầu quát: “Tên tiểu tử khốn kiếp, còn không mauthu đám dây thép này lại!”Tên thiếuniên kia tựa hồ như con giun không xương vẫn đang bò rạp trên đất, mặtnạ sắt dính đầy bùn đất, nghe thấy Y Tiên nói vậy, đôi môi màu tím hơirun run, nhưng lại chẳng thể phát ra nửa lời. “Độc lão đầu, cho hắn chút thuốc giải, nếu không thì hắn sao có thể thả Kim Kiền ra được!”“Hừ!”, mộttiếng hừ lạnh vang lên, Độc Thánh từ ngoại viện tiến vào, đi tới bêncạnh gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt, tay áo phất lên một cái, “Muốn cướpngười từ trong tay ta, chán sống rồi!”Toàn thân gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt khẽ run lên, ngón tay co quắp một trận, vunvút mấy tiếng, ánh thép lóe lên, đám dây thép trói chặt Kim Kiền liềnthu trở lại, để lại bốn vết thương nhễu máu trên cổ tay cổ chân KimKiền. “Nói, ngươilà kẻ nào? Vì sao ba phen bốn bận đều tìm chúng ta gây phiền phức? Vìsao lại muốn hủy giải dược, còn bắt Kim Kiền đi?!”, Độc Thánh giẫm mộtchân lên lưng gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt, âm u hỏi. Gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt nhất thời phun ra một búng máu đen. “Độc lão đầu, ngươi đừng có giẫm chết hắn đấy!”, Y Tiên tiến lên nói. Độc Thánh hừ một tiếng, mới không tình không nguyện thu chân lại. Chẳng ngờ,đúng lúc này, gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt lại thình lình nhảy lên, vung tay ném ra một viên đạn, oành một tiếng nổ tung bùng lên một trận khóiđen. Y Tiên, ĐộcThánh hét lên một tiếng, đồng thời xông vào màn khói đen tóm người,chẳng ngờ lại túm vào khoảng không, đợi đến khi khói đen tan đi, gãthiếu niên kia đã sớm không thấy tung tích đâu nữa, chỉ còn lại một vệtmáu đen loang lổ trên mặt đất. “Lại có người trúng độc của Độc lão đầu mà sau đó vẫn còn cử động được?”, Y Tiên kinh ngạc thốt lên. “Hừ, cho dù hắn có trốn thoát, cũng chẳng sống nổi mấy ngày!”, Độc Thánh cười nhạt nói. “Cho dù cóđem hắn nghiền nát thành tro bụi thì cũng có tác dụng gì, hiện tại, giải dược đã…”, Y Tiên nói được nửa câu, liền ngưng lại, thở dài một tiếng,cau mày im lặng. Độc Thánh cũng mang vẻ mặt tối sầm lại. Chúng nhân nghe mà lòng trầm xuống. Lúc này giải dược đã bị hủy, nếu lại luyện chế lần nữa, thời gian không còn đủ nữa rồi. Nhan Tra Tán bị thương nặng, đang thoi thóp, Kim Kiền suýt chút nữa thì bị bắt đi, thời khắc này thật sự là…“Phen này phiền phức to rồi!”, Nhất Chi Mai lẩm bẩm một câu nói ra tiếng lòng của mọi người. ***Một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy năm đầu ngón tay, Kim Kiền chỉ cảm thấy bảnthân dường như đang bước đi trên bông, dưới chân tựa hồ không có thực,đầu nặng chân nhẹ. Bốn phía im lìm không một tiếng động, tĩnh lặng đếnđáng sợ, đột nhiên, một cái mặt nạ sắt thình lình xuất hiện, ánh kimsáng lóa, đằng sau tấm mặt nạ đó là một đôi mắt đỏ lòm sâu hoắm như động không đáy đang trừng trừng nhìn nàng. “Ôi mẹ ơi!”, Kim Kiền hét lên thảm thiết, từ trên giường vùng dậy. “Đừng lộn xộn!”, đôi bàn tay nhỏ đè Kim Kiền nằm lại xuống giường. Kim Kiền ngơ ngẩn nằm im một lát, mới chầm chậm quay đầu nhìn người bên cạnh, không khỏi kinh ngạc: “Tiểu Dật?”Tiểu Dật hai mắt phủ đầy tơ máu, nhìn Kim Kiền lại muốn ngồi dậy, sắc mặt tối sầm: “Đừng có lộn xộn!”Kim Kiềnsửng sốt, ý thức dần dần trở lại, phát hiện cổ tay cổ chân ngâm ngẩm đau nhức. Nàng cúi đầu nhìn, cổ tay, cổ chân đều quấn một tầng băng vải,thấp thoáng sắc máu, lại nhìn bốn phía, bài trí trong phòng có chút quen mắt, là sương phòng của Nhan gia, chỉ là những thôn dân bị trúng độchôn mê nằm trong sương phòng này lúc trước hiện tại không thấy bóng dáng đâu. Nàng nhìn xuống dưới người, bản thân đang nằm trên một cánh cửa,mặt vàng như nghệ, toàn thân quấn đầy băng vải nom như xác ướp, nhìn màphát hoảng. “Nhan Tra Tán?!”, Kim Kiền kinh ngạc nói, “Sao lại biến thành bộ dạng như vậy?”Vành mắtTiểu Dật đỏ hoe, nói: “Nếu không phải là Y Tiên tiền bối, sợ là ca cađã… Đám sát thủ đó thực ghê tởm, vừa đả thương vừa bắt người…”“Bắt người?”, Kim Kiền kinh ngạc. Tiểu Dậtnhìn Kim Kiền một cái: “Chính là anh! Anh bị tên sát thủ đeo mặt nạ sátbắt, thiếu chút nữa là bị đưa đi, may mà có Độc Thánh tiền bối ra taycứu… Aizzz, đã nói là anh đừng có lộn xộn rồi mà!” (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Tiểu Dậtnghiêm mặt ấn Kim Kiền đang giãy giụa định bò dậy: “Anh bị dây thép củatên sát thủ đó đả thương tay chân, vừa mới bôi thuốc xong, đừng có làmmiệng vết thương toác ra chứ!”Kim Kiền ngã xuống tấm phản, trước mắt tối đen một mảng, trong đầu lại vụt qua hìnhảnh con ngươi đỏ lòm trên chiếc mặt nạ sắt trong giấc mơ, tim đập thìnhthịch thình thịch, lát sau, mới ổn định lại nhịp tim, hỏi: “Vì sao không thấy những người khác?”Gương mặtTiểu Dật hệt như vừa ngâm trong nước hoàng liên vớt ra vậy: “Giải dượcbị gã đeo mặt nạ sắt kia hủy rồi, hiện tại mọi người đều đang ở gianchính để thương lượng đối sách…”“Cái gì?!”, Kim Kiền vùng dậy, kinh hãi kêu lên, “Giải dược bị…”Vừa nói được nửa câu, Kim Kiền liền thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Tiểu Dật vội vươn tay đỡ Kim Kiền, chẳng ngờ lại bị Kim Kiền thuận thế túm chặt lấy cổ áo: “Giải dược bị hủy rồi?!”Tiểu Dật bị dọa cho kinh sợ, chỉ biết thộn mặt ra gật đầu. “Oh my God!”, Kim Kiền liền búng người lên nhảy từ trên giường xuống, rồi xông ra ngoài hệt như một trận cuồng phong. “Nè?! Y Tiên tiền bối đã bảo anh phải tĩnh dưỡng!!”, Tiểu Dật giậm chân một cái, rồi đuổi theo. Kim Kiềntrên người vốn bị thương, lúc này lại chạy như điên, khí tức khó tránhkhỏi hỗn loạn, đến khi xông vào gian chính thì đã thở không ra hơi. Chúng nhân trong phòng nhìn thấy Kim Kiền đều kinh ngạc. “Kim Kiền?!”, Y Tiên sửng sốt hỏi, “Ngươi không ở trong sương phòng nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?”“Đi về!”, Độc Thánh quát. “Tiểu Dật,ngươi làm gì mà để Tiểu Kim xuống giường?”, thân hình Bạch Ngọc Đườnglóe lên bay qua, đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới một lượt, lạihướng Tiểu Dật đang vội vã gấp gáp đuổi theo sau Kim Kiền, quát. Tiểu Dật chỉ lo thở dốc, nửa từ cũng không thốt nên lời. Kim Kiền như bỏ ngoài tai lời của mấy người họ, trực tiếp đi thẳng tới trước bóng áo lam trong phòng kia, thở hổn hển hỏi: “Giải, giải dược thật sự, thật sự bị hủy rồi…”“Chuyện nàyKim hiệu úy không cần phải lo lắng, Triển mỗ và hai vị tiền bối đã bànbạc ổn thỏa rồi”, Triển Chiêu chầm chậm đứng lên, nhẹ nhàng đáp, “Kimhiệu úy đang bị thương, vẫn nên trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là hơn. ”Chẳng ngờ,những lời này vừa thốt ra, liền đổi lấy một tiếng kêu thê thảm của KimKiền: “Trời cao ơi! Đất dày hỡi! Lần này chết là chắc rồi aaaaaa!!”Hả?!Chúng nhân đều ngớ người. Chỉ thấy Kim Kiền bổ nhào quỳ sụp xuống, hai tay nện thùm thụp trên nền đất, nướcmắt nước mắt sụt sùi: “Triển đại nhân nói không có chuyện gì, thì nhấtđịnh là có chuyện; Triển đại nhân nói có cách, thì chắc chắn là không có cách; Triển đại nhân nói không cần lo lắng, thì ắt là tuyệt vọng rồi!Khẳng định là giải dược bị hủy, vô vọng cứu người, ngay cả Thái hậutrong cung cũng không thể cứu được nữa! Triển đại nhân vì không muốnliên lụy Bao đại nhân chắc chắn sẽ gánh tội một mình, nhưng Triển đạinhân là báu vật chấn phủ của Khai Phong phủ, sao có thể dễ dàng hy sinh, cứ cho là hy sinh đi nữa, nhất định lúc chết sẽ kéo theo tấm đệm lưng,mà tấm đệm lưng này, tự nhiên thuộc về mình rồi! A a, nghĩ mà xem mìnhmột thanh niên xuân thì phơi phới, vậy mà phải tuổi trẻ chết sớm, cáitên khốn đeo mặt nạ kia đáng chịu ngàn đao chém xuống, ta hỏi thăm mườitám đời tổ tông nhà ngươi…”Kim Kiền lúc mới bắt đầu còn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng càng nói lại càng to tiếng,càng nói lại càng hăng máu, đến cuối cùng thì miệng đầy những lời thôtục chợ búa, càng chửi càng bài bản, tuần tự, rất có xu thế chửi đến bangày ba đêm, khiến chúng nhân nghe mà trưng ra đủ loại biểu cảm khácnhau. Y Tiên đỡ trán lắc đầu, Độc Thánh sắc mặt xanh lét, Hoàng Can trợn mắt há mồm, Tiểu Dật thì da mặt nhăn lại giật giật. Bạch NgọcĐường nghe đến câu “Triển đại nhân là báu vật chấn phủ của Khai Phongphủ” thì phụt một cái phì cười, Nhất Chi Mai thì chặc lưỡi, trực tiếp hô lên “Mở rộng màng nhĩ. ”Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu lúc thì trắng, lúc thì đen, cuối cùng không nghe được nữa, quát: “Kim hiệu úy!”Kim Kiền ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêuđang nổi trận lôi đình, nhìn thấy nước mắt lã chã từ đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền, chẳng biết vì sao lại không phát ra được dù chỉ một chút, bất giác ngữ khí cũng hòa hoãn đi vài phần: “Triển mỗ há lại là kẻ ăn nóibừa bãi?”“Ăn nói bừabãi? Còn hơn thế ấy chứ!”, Kim Kiền gạt nước mắt, đếm ngón tay tínhtoán, “Mỗi lần Triển đại nhân bị thương đều giấu giếm Công Tôn tiênsinh, tới khi giấu không được thì lại nói chỉ là vết thương ngoài da,nhưng mười lần hết tám đều là trọng thương, chính vì những lần này màCông Tôn tiên sinh không ít lần đã khấu trừ tiền thưởng của thuộc hạ;còn có lần trước Hoàng thị lang thiết yến mời Triển đại nhân qua phủ dự, Triển đại nhân ngày đó rõ ràng không phải trực ban ở cấm cung, nhưngvừa nghe đến yến tiệc tối đó nhà Hoàng thị lang có ba vị thiên kim muốnra tiếp khách, liền lập tức nói dối rằng phải vào cung làm nhiệm vụ, còn có lần trước nữa thiên kim của Vương viên ngoại ở cách đó một con đường đưa tới một bức thư tình…”“Kim hiệuúy!”, Triển Chiêu quát lớn, vừa tức vừa giận, tức đến xì khói, lại thấychúng nhân ánh mắt nhìn mình đều lộ ra chút quái dị, nhất thời da mặt có chút nóng lên, lát sau, mới nghiến răng thốt ra một câu, “Hai vị tiềnbối Y Tiên, Độc Thánh đích thực đã nghĩ ra cách giải độc, Kim hiệu úynếu không tin, có thể hỏi hai vị tiền bối. ”“Thật vậy chăng?”, hai mắt Kim Kiền sáng lên, bò dậy khỏi mặt đất. “Đương nhiên là thật!”, Y Tiên gật gật đầu. “Là cách gì?”“Dùng máucủa đồ nhi hai chúng ta làm thuốc dẫn chế thuốc, chỉ cần một ngày làgiải dược có thể luyện thành, khi uống thuốc, người trúng độc phải đểngười có nội công cao cường vận công thúc giục dược tính, nhất định cóthể giải được độc”, Y Tiên thong thả nói. Kim Kiền nghe mà thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì lại bổ nhào đập đầu xuống đất. Bỗng ngheBạch Ngọc Đường hỏi: “Bạch Ngọc Đường có một chuyện không rõ, ngày trước khi luyện dược hai vị tiền bối từng nói, chỉ cần dùng máu đã từng thửqua trăm loại độc, uống qua trăm loại dược của hai vị tiền bối để luyệnchế nhưng phải cần bốn ngày bốn đêm, vì sao dùng máu của đồ nhi hai vịtiền bối lại chỉ cần một ngày?”“Hai chúngta, một người trong máu có trăm loại thuốc, một người trong máu chứatrăm loại độc, tách biệt riêng rẽ cho vào trong thuốc để luyện, mà muốnmáu của hai chúng ta dung hợp lại, để đạt hiệu quả tốt nhất, thì thờigian luyện thuốc phải dài, còn đồ nhi kia của ta, đã từng dùng qua trămloại dược, lại thử qua trăm loại độc, trong máu trăm loại dược, trămloại độc này đã dung hợp thành một thể rồi, luyện chế đương nhiên cần ít thời gian hơn”, Y Tiên giải thích. Chúng nhân bừng hiểu ra, nhưng vừa nghĩ tới, lại thấy có chỗ không thỏa đáng,“Chẳng hay cao đồ của hai vị tiền bối hiện thời đang ở đâu?”, Hoàng Can gấp giọng hỏi. Bỗng nghe YTiên vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói: “Nửa canh giờ trước hai chúng ta đãdùng phương pháp truyền thư của bản môn báo cho đồ đệ, đúng lúc hắn đang ở gần trấn Thanh Tập, Độc lão đầu liền lập tức khởi hành đi lấy máu,chưa đầy nửa ngày là có thể lấy được, tuyệt không làm lỡ chuyện luyệnchế giải dược. ”“Đã là caođồ của hai vị tiền bối, nhất định là người có y thuật cao siêu, vì saokhông mời hắn đến thôn Du Lâm cùng hai vị tiền bối luyện dược?”, HoàngCan hỏi. “Hoàng đại nhân có chỗ không biết rồi, đồ đệ kia của chúng ta còn có chuyện phải làm, không tiện hiện thân ở đây”, Y Tiên nói. Chúng nhân ngộ ra gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. “Chớ có vuimừng quá sớm, giải dược này luyện chế được rồi, công hiệu của thuốckhông lớn như trước, nếu khi uống thuốc mà không có người có nội côngthâm hậu vận công thúc giục dược tính, thì sẽ thất bại trong gang tấc”,Độc Thánh giội ngay một gáo nước lạnh. “Hai vị tiền bối không cần lo lắng, chuyện vận công xin để Triển mỗ gánh vác”, Triển Chiêu lên tiếng. “Chuyện vận công thúc giục dược tính này vô cùng hao tốn nội lực!”, Y Tiên trịnh trọng nói. “Có thể cứu sống tính mạng mọi người, hao tốn vài phần nội lực nào có xá gì”, Triển Chiêu thoải mái đáp. “Nè, xúmiêu, Bạch gia gia ở đây, khi nào đến phiên ngươi đoạt hết tiếng tăm,chuyện vận công này, một mình Bạch Ngũ gia dư sức đảm nhận, lúc nào màđến lượt ngươi”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày khiêu khích. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại khẽ mỉm cười, ôm quyền: “Triển mỗ đa tạ công sức tương trợ to lớn của Bạch huynh. ”Bạch NgọcĐường nhất thời mặt đỏ hồng, ngoảnh đầu đi lẩm bẩm: “Ai cần con mèongươi đa tạ chứ, Ngũ gia ta đây là cứu một mạng người còn hơn xây bảytòa tháp…”Một mèo mộtchuột đấu khẩu, trong phòng không khí nhất thời thoải mái hơn, chỉ cóKim Kiền là sắc mặt đen sì, hơn nữa còn cọ tới cọ lui. “Tiểu Kim?”, Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền không khỏi thấy có chút khó hiểu. Kim Kiền buồn bã nói: “Xin hỏi hai vị tiền bối bình sinh thu nhận mấy vị đồ đệ?”“Đương nhiên chỉ có một người!”, Độc Thánh liếc Kim Kiền một cái, đáp. Kim Kiền damặt giật giật, hai tay sờ soạng trên dưới trên người, nhéo nhéo da mặt,ấn ấn cái bụng, sau rốt, mặt u mày chau thở dài một tiếng. “Kim huynh đây là?”, Nhất Chi Mai hỏi. “Tôi là đang nghĩ mình gầy quá…”, Kim Kiền uể oải đáp. Chẳng ngờmình lại chính là thành phẩm của thí nghiệm dung huyết “dược độc haitrong một” trứ danh! Hơn nữa còn lập tức bị kéo ra ngoài lấy máu chếthuốc. Sớm biết như vậy mình đã ăn cho béo thêm một chút, tích trữ thêmnhiều mỡ, nhiều glycogen nữa… Chế thuốc cho hơn ba mươi nhân khẩu, cònchẳng biết phải cần bao nhiêu mililit huyết tương để làm thuốc dẫn nữa!Hừ hừ, thôi bỏ đi, cứ xem như là hiến máu cứu người đi, trở về ăn thêmnhiều đồ bổ một chút là không sao cả. Nghĩ đến đây, Kim Kiền hít hít mũi, ưỡn thẳng lưng, trưng ra dáng vẻ anh dũng hy sinh vì nghĩa. Chúng nhânnhìn thấy hành động này của Kim Kiền đều cảm thấy mù mờ chẳng hiểu rasao cả, chỉ có Y Tiên, Độc Thánh là rõ hàm ý trong đó, hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thầm thấy buồn cười. “Được rồi, sự việc không thể chậm trễ, Độc lão đầu, ngươi hãy lập tức khởi hành, mau đi mau về”, Y Tiên thúc giục. Độc Thánh gật đầu, đứng dậy định đi ra ngoài. Kim Kiền thấy thế, mặc dù một trăm hai mươi lần không tình nguyện, nhưng cũng vẫn theo sát ngay sau. “Kim hiệu úy, ngươi đi đâu vậy?”, Triển Chiêu thình lình cất tiếng. “Hả?”, Kim Kiền ngẩn ra, chớp chớp mắt nói, “Tất nhiên là theo Độc Thánh tiền bối cùng đi lấy máu rồi!”Nói đùa à, nếu mình không đi theo, nhị sư phụ đi chỗ nào tìm quan môn đệ tử để lấy máu đây?Triển Chiêubước lên, kéo Kim Kiền lại, giọng không hài lòng: “Hai vị tiền bối đãnói rồi, cao đồ của hai người không tiện hiện thân trước mặt mọi người,ngươi đi làm cái gì!”“Hả?! Nhưng…”, Kim Kiền mở to mắt, nom rất chi là vô tội. “Có thể làKim hiệu úy nóng ruột gấp gáp muốn cầu thuốc, nên mới có hành động nhưvậy”, Y Tiên bước qua, cười khà khà nói, “Nếu Kim hiệu úy đã để tâm đốivới giải dược như vậy, thì xin mời theo lão hủ vào trong phòng chuẩn bịdược liệu. ”“A?”, Kim Kiền sửng sốt, rồi ngay lập tức bừng tỉnh. Thì ra lànhư vậy, để nhị sư phụ xuất môn chẳng qua chỉ là đánh lạc hướng, đại sưphụ mới chính là đại phu đến “rút máu”, cũng được, tránh cho mình saukhi hiến máu một đường bôn ba mệt nhọc quá độ rồi để lại di chứng gì đó. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng xáp đến bên người Y Tiên, nói: “Cẩn tuân chỉ thị của tiền bối. ”Chẳng ngờ, sau lưng đột nhiên truyền tới một câu: “Triển mỗ cũng nguyện giúp tiền bối một tay. ”Quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu với ánh mắt sáng quắc cũng đi theo. Sặc, Tiểu Miêu đại nhân, tôi đây là đi hiến máu đó, ngài tới xem náo nhiệt làm cái gì chứ?“Tiểu Miêu, Tiểu Kim, Bạch mỗ cũng đi!”, Bạch Ngọc Đường cũng theo đuôi. “Hoàng mỗ cũng xin giúp một tay”, Hoàng Can lại càng không muốn rớt lại phía sau. Mà Nhất Chi Mai liếc thấy Độc Thánh đang trợn trừng mắt lạnh như băng nhìn mình, cũng vội vàng lủi nhanh tới. Chỉ còn Tiểu Dật thở dài một tiếng quay người trở về sương phòng.