Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 3 - Chương 9:

29-08-2024


Trước Sau

“Hoang đường! Thực quá hoang đường! Cái gì mà li miêu tráo Thái tử, thực là nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ!”Trong kháchsảnh hậu viện Nam Thanh cung, đương triều Thiên tử, Nhân Tông, giận tímmặt, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Bao đại nhân đang quỳ phía dưới quát lớn:“Bao Chửng,không ngờ ngươi đường đường là đại quan tam phẩm đương triều mà hôm naylại ăn nói xằng bậy, miệng nói ra toàn những lời yêu tà mê hoặc kẻ khác, ngươi đáng chịu tội gì?!”“Thánhthượng!”, Bao đại nhân mắt sáng quắc, khuôn mặt đen nghiêm nghị, quỳthẳng người, ôm quyền nói, “Lời của vi thần, câu nào cũng là sự thật,tuyệt không có nửa điểm dối trá! Xin Thánh thượng minh giám!”.
“Hoangđường! Hoang đường! Hoang đường!”, Nhân Tông nộ khí xung thiên, tay áolong bào vung lên, gạt chén trà trên bàn xuống đất, quát lớn, “Ngườiđâu, đem tên Bao Chửng miệng toàn những lời điên rồ này lôi ra ngoài cho trẫm!”“Hoàng thượng, khoan đã!”, phu phụ Bát vương vẫn cúi đầu đứng bên cạnh đột nhiên bật khóc quỳ xuống, phủ phục dưới đất.
“Phụ vương?! Mẫu phi?! Lẽ nào hai người cũng giống Bao Chửng, đều bị điên rồi sao!?”, Nhân Tông quát lên.
Địch nương nương nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng: “Lời của Bao đại nhân… không phải là giả…”Bát vươngquỳ trên đất, ngước lên nhìn Thánh thượng, hàng lệ già chảy mãi: “Hoàngthượng xác thực không phải do Địch nương nương thân sinh, thân mẫu củaHoàng thượng là người khác…”.
“Người, haingười nói, nói cái gì?!”, Thiên tử nhất thời kinh hoàng thất sắc, haimắt trợn trừng, đôi môi trắng xanh, không ngừng run rẩy, hồi lâu sau mới thốt lên một câu, “Phụ vương, mẫu phi, hai người vừa nói cái gì?!”.
Bát vươnghai mắt đỏ ửng, buồn bã nói: “Những lời Bao đại nhân nói, chính là sựthực, thân mẫu của Hoàng thượng chính là Lý nương nương cung NgọcThần!”.
Thiên tửđương triều thân hình bỗng nhiên run lên, bịch một tiếng ngã ngồi xuốngghế, đôi mắt sáng ngập tràn ánh nước nhìn mấy người đang quỳ dưới sảnh,chầm chậm lắc đầu, lắc rồi lại lắc, miệng thốt lên với vẻ không thể tinđược: “Các người nói bậy… nói bậy… “.
“Vạn tuế,khi ấy đích thực Trần Lâm đã lén đem Vạn tuế vừa mới sinh ra xuất cung,sau đó lại trao cho Bát vương gia, sự việc vô cùng chân thực, không chút dối trá…”, Trần Lâm công công dập đầu trên đất, nước mắt chảy dài trước ngực, nghẹn ngào nói.
“Trẫm… trẫm…”, nước mắt trong suốt dâng lên trong mắt, Thiên tử vẫn lắc đầu như cũ, lẩm bẩm nói.
Mấy người quỳ trên đất thấy dáng vẻ Hoàng thượng như vậy, lòng đau như dao cắt.
Trên khuônmặt đen của Bao đại nhân lộ vẻ đau xót, miệng mở ra mấy lần, lại khôngđành lòng cất tiếng, hồi lâu sau mới nhíu mày, ngẩng đầu cao giọng nói:“Khởi bẩm Thánh thượng, án này có kim hoàn của Lý nương nương làm vậtchứng, Bát vương thiên tuế, Địch nương nương, Trầm Lâm Trần công cônglàm nhân chứng, như vậy nhân chứng vật chứng đã đầy đủ… án này mongThánh thượng phán xét!”.
“Phán xét…phán xét?!”, Thiên tử chầm chậm nhắm mắt, đôi mày lưỡi mác run run, mởmiệng nói, “Ngươi muốn trẫm phán xét như thế nào…”.
Bao đại nhân rũ mắt, nhíu chặt chân mày, thâm sâu nói: “Từ khi Thánh thượng đíchthân chấp chính đến nay, vốn dùng nhân đức hiếu nghĩa để trị quốc, bởithế bách tính Đại Tống đều coi nhân đức làm chuẩn mực, hiếu nghĩa làmthước đo, tuân thủ luật pháp ước thúc bản thân, hành động việc làm đềutheo quy củ.
Thần cả gan hỏi Thánh thượng, ngay cả bách tính bình dâncòn như thế, Thánh thượng thân là đương triều Thiên tử, là vua một nước, lẽ nào lại muốn vứt bỏ nhân đức vào chỗ coi thường, ném đi hiếu nghĩavào nơi hoang dã, cự tuyệt thân mẫu để người ở bên ngoài, chịu bao giósương?! Ngược lại còn đem kẻ ác sát hại người thiện lương che chở dướiđôi cánh của mình, hưởng đủ áo đẹp cơm ngon?!”.
Tĩnh lặnghồi lâu, mới thấy long nhan thiên tử khẽ động, yết hầu trượt lên xuống,đôi mắt từ từ mở ra, đỏ rực như máu, im lặng quét qua những người quỳphía dưới một vòng, chầm chậm mở miệng, âm thanh pha lẫn tiếng khànkhàn:“Chuẩn bị giấy mực…”Trần LâmTrần công công đang quỳ trên đất nghe vậy, liền vội gạt nước mắt, taychân luống cuống bò dậy, bưng bút nghiên giấy mực lên.
Nhân Tôngcầm bút, bàn tay tái nhợt run rẩy không ngừng, cuối cùng phải dùng taytrái nắm chặt lấy cổ tay phải, mới có thể chầm chậm viết xuống chỉ dụ,đóng ngọc tỷ lên, rồi ngước mắt nói:“Bao Chửngnghe chỉ… Nay trẫm hạ mật chỉ cho ngươi, án này giao cho Khai Phong phủthẩm tra xử lý, phàm là kẻ có tội, trên có đương triều Thái hậu, dưới có vương tôn đại thần, bất luận thân phận, đều phải nghiêm trị theo luậtpháp!”“Bao Chửng lĩnh chỉ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”, Bao đại nhân tiếp nhận thánh chỉ, dập đầu khấu tạ.
Nhân Tông nhàn nhạt nhìn Bao đại nhân, trong mắt chẳng có chút gợn sóng, chỉ hờ hững gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh trăng vằng vặc trong vắt rọi vào sảnh hệt như sương trắngdày đặc, tuyết lạnh trắng xóa, gió đêm thổi qua làm lay động long bàovàng rực, nổi bật dáng vẻ cô độc của bậc đế vương.
Tua vàng óng ánh phiêu phất bên tóc mai, hai hàng sợi vàng rực rỡ khảm vào trời đêm, bay bay khi mờ khi tỏ.
“Trần Lâm, ngươi hãy ở lại Nam Thanh cung, hiệp trợ Bao Chửng phá án.
”“Dạ…”“Báo cho bá quan đang hầu ở chính điện không cần đợi nữa, tất cả đều trở về đi.
”“Dạ…”“Khởi giá, hồi cung.
”“Hoàng thượng khởi giá, hồi cung…”Bóng người trùng điệp, nhấp nhô, loan giá dần xa.
Trong sảnh mọi người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa hồi lâu sau rồi mới tự mình đứng dậy.
Địch nương nương khóc nhiều đến mức hệt như lệ nhân, cả người lảo đảo, dưới chân mềm nhũn.
Bát vương vội đỡ lấy Địch nương nương, gọi người hộ tống nương nương về phòng.
Trần Lâm hai mắt đỏ hoe, vừa gạt lệ vừa nói: “Nô tài đã theo Vạn tuế nhiều năm nhưvậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Vạn tuế như thế, thực khiếnngười ta thương tâm”.
“Thực làmkhó cho Thánh thượng rồi…”, Bát vương lau đi dấu lệ nói, “Mẫu thân thânsinh bị người ta hại, mang kỳ oan sâu như biển, mà kẻ đầu sỏ gây ra lạilà mẫu hậu dưỡng dục mình hai mươi mấy năm… Haizzz, tình cảm sao có thểchịu đựng được đả kích như vậy, sao có thể chịu đựng được đả kích nhưvậy…”.
Bao đại nhân thở dài một tiếng: “Chỉ là luật pháp, công lý sừng sững, án này không thể không thẩm tra…”.
Ba người nhìn nhau một cái, cũng trầm mặc không nói.
Lát sau, Bao đại nhân mới lấy lại tinh thần, vội lên tiếng: “Bát vương gia, sự việccấp bách, còn phải đem tiến triển vụ án nói cho Lý nương một tiếng mớiđúng!”.
“Bao đại nhân nói phải, chúng ta mau đi cung nghênh Lý nương nương”, Bát vương nghiêm sắc mặt nói.
“Không cần, ai gia đã nghe được toàn bộ rồi…”Lý hậu được Phạm Dung Hoa dìu, từ sảnh trong chầm chậm bước ra, đôi mắt mù đầy tơ máu, khuôn mặt ngập tràn dấu lệ.
Phía sau Phạm Dung Hoa là hai người Triển Chiêu, Kim Kiền, sắc mặt đều ảm đạm.
Bao đại nhân bước lên một bước: “Thái hậu đang nghỉ ở sảnh trong, sao lại…”.
“Chỉ là mộtbức tường mỏng, sao có thể ngăn được tiếng của các ngươi.
Huống hồ aigia mắt tuy mù nhưng tai lại thính, nghe được rất rõ ràng…”, Lý hậu được Phạm Dung Hoa đỡ ngồi xuống, buồn bã nói.
Ngưng mộtchút, Lý hậu ngẩng đầu, đôi mắt mù không có thần nhìn đăm đăm về hướngBao đại nhân, “Bao khanh, phải chăng ai gia không nên giải oan? Nếu nhưai gia không giải oan, không đến gặp khanh, thì sẽ không để Hoàng nhiphải khó xử như vậy, không nên…”.
“Thái hậu!”, Bao đại nhân bước lên, ôm quyền nói, “Lời ấy của Thái hậu sai rồi! Mẹnhận con chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là đạo lý hiển nhiên ởđời, có gì mà không nên? Huống hồ trong vụ án này, lại có cung nữ KhấuChâu, thái giám Dư Trung xả thân vì nghĩa, nếu án này không thẩm tra thì sao xứng với vong linh trung nghĩa trên trời của bọn họ? Còn hành viviệc làm của Quách Hòe, Lưu hậu, thực khiến người ta căm phẫn, nếu không khiến họ đền tội, vậy thì sao xứng với luật pháp Đại Tống, sao xứng với thiên lý chói ngời đây?! Án này đã không còn là việc cá nhân Thái hậunữa rồi, mà chính là việc của thiên hạ! Thánh thượng tất cũng hiểu rõđạo lý như vậy, cho nên mới lệnh cho bản phủ nghiêm cẩn điều tra ánnày!”.
“Bao khanh…”, Lý hậu từ từ nhắm mắt, khẽ gật đầu nói, “Bao khanh nói rất phải, ai gia không nghĩ tới…”.
Bát vươngnhìn hai người, đột nhiên thở dài một tiếng: “Bao đại nhân, hôm naytrong thọ yến ngài xuất ra hiểm chiêu, thực sự là quá mức mạo hiểm.
Lẽnào ngài không sợ bản vương không thừa nhận Thái hậu sao?”.
Bao đại nhân nghe vậy lại khẽ mỉm cười một tiếng, là ý cười đầu tiên lộ ra trong tối nay:“Bao Chửngvà Thiên tuế kết giao đã nhiều năm, đương nhiên biết Thiên tuế là ngườithế nào.
Bát vương gia là người ôm trong tim lòng trung nghĩa, tâm hoàithiện lương, sao có thể không thừa nhận Thái hậu chứ?! Có điều nói tớikế hoạch tối nay, nếu không phải Bao Chửng cùng đường cũng sẽ không dùng chiêu này.
”“Ồ? Lời này giải thích thế nào?”, Bát vương nghe mà ngạc nhiên.
“Phải chăng mấy ngày nay Vương gia nhận được lời mời của Thái hậu, lưu lại trong cấm cung?”“Xác thực có chuyện như vậy, nhưng Lưu hậu cũng chỉ muốn cùng bản vương thương nghịchuyện thọ yến…”, Bát vương tái mặt, “Ý Bao đại nhân là, Quách Hòe, Lưuhậu đã dự liệu được Bao đại nhân sẽ tới tìm bản vương làm chứng, cho nên mới cố ý giữ bản vương lại trong hậu cung, vây khốn bản vương?!”.
Bao đại nhân gật đầu: “E rằng chính là như vậy! Bao Chửng là ngoại thần, không đượctriệu kiến thì không thể tự ý nhập cung, Quách Hòe và Lưu hậu đã lợidụng điểm này, sắp đặt tầng tầng lớp lớp trở ngại, ngăn cản Bao Chửngcùng Trần công công và Bát vương gặp mặt”, ngưng một chút, Bao đại nhânlại nói, “Cho nên Bao Chửng mới không thể không hành động mạo hiểm nhưvậy, nhân đại thọ của Địch nương nương liền đem án này bẩm rõ với Thánhthượng, tốc chiến tốc thắng, càng để lâu lại càng nguy hiểm”.
Bát vươngthiên tuế nhìn Bao đại nhân một cái, khẽ thở dài: “Chắc hẳn Lưu hậu,Quách Hòe tuyệt không thể ngờ được rằng Bao đại nhân lại dùng kế sáchđược ăn cả ngã về không này.
Bao đại nhân có dũng có mưu, bản vương bộiphục”.
“Vương giaquá khen”, Bao đại nhân ôm quyền đáp, “Chỉ là, Lưu hậu, Quách Hòe đã cóhành động, án này nhất định phải mau mau thẩm tra xử lý, tránh để đêmdài lắm mộng!”.
Bát vương gật gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: “Bao đại nhân chuẩn bị thẩm tra án này như thế nào?”.
Bao đại nhân nghiêm sắc mặt nói: “Đương nhiên là lập tức bắt Quách Hòe về quy án! Sáng sớm ngày mai sẽ thăng đường thẩm vấn!”.
Bát vương thần sắc chấn động: “Bao đại nhân định khi nào thì tróc nã Quách Hòe?!”.
“Bây giờ!”“Bây giờ?!”Bao đại nhân chắp tay nói: “Bản phủ đã có mật chỉ trong tay, cho nên nhất định phải ra tay kiềm chế đối phương trước!”.
Bát vương nhíu mày: “Lời của Bao đại nhân nói rất phải!”.
“Chỉ là… Bao Chửng có một yêu cầu quá đáng.
”Bát vương nhất thời ngạc nhiên: “Bao đại nhân mời nói”.
“Đã mấy ngày nay, Quách Hòe phái rất nhiều sát thủ tới mục đích muốn giết Thái hậudiệt khẩu, trên dưới Khai Phong phủ đã sức cùng lực kiệt, e rằng sẽ cósơ hở.
Vì sự an nguy của Thái hậu, đêm nay xin thỉnh Thái hậu hãy nghỉtạm tại Nam Thanh cung.
Thứ nhất Nam Thanh cung canh giữ nghiêm ngặt, có thể đề phòng thích khách; thứ hai Thái hậu và Vương gia cùng Địch nương nương cũng có thể nhàn tản nói chuyện gia đình.
”Những lờinày vừa thốt ra, bất kể người khác phản ứng thế nào, tâm tình ủ rũ củaKim Kiền liền lập tức như được tái sinh, thiếu điều nhảy cẫng lên hô tohai tiếng “muôn năm” để biểu thị sung sướng:Như thế làPhạm Dung Hoa cũng phải ở lại Nam Thanh cung, Khai Phong phủ đương nhiên có thể thoát khỏi tiếng ngáy đoạt mệnh của “bà má Phạm già”, cũng thoát khỏi đám thích khách quấy rầy rồi, hơn nữa còn có thể vuốt mông ngựa*Thái hậu và Bát vương thiên tuế, hai nhân vật quan trọng bậc nhất, rõthực là một hành động mà đạt được nhiều thứ, lợi ích vô cùng!*Xin xem lại chú thích tập 1 trang 160Chậc chậc, lão Bao, trong bầu không khí bi thương nhường ấy mà ngài vẫn không quên xót thương thuộc hạ…Có lãnh đạo như vậy, còn cầu gì hơn?“Nếu đã nhưvậy, bản vương nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ sự an toàn của Tháihậu!”, Bát vương gia nghiêm sắc mặt, hướng Lý hậu nói.
“Làm phiền Bát vương rồi…”, Lý hậu nghe vậy, khẽ gật đầu đáp.
“Bát vương thiên tuế vất vả rồi!”, Bao đại nhân cũng ôm quyền nói.
Bao đại nhân gật đầu, ôm quyền cất tiếng: “Thái hậu, Bát vương gia, bản phủ đi trước, xin cáo lui!”.
“Bao đại nhân, mời.
”“Bao khanh, mọi sự hãy cẩn trọng!”“Tạ Tháihậu, Bát vương gia!”, Bao đại nhân chắp tay thi lễ, hai mắt ngước lênliền quay người nói với Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, lập tức theo bản phủtiến cung, tróc nã Quách Hòe!”.
Triển Chiêu lập tức ôm kiếm bước lên, sang sảng đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh!”.
Nói rồi, hai người liền xoay người bước ra.
Kim Kiền đảo đôi mắt nhỏ một vòng, cũng vội vàng hớn hở chạy theo.
Nhưng Bao đại nhân bỏ lại một câu, khiến Kim Kiền đứng hình tại chỗ.
“Kim bố khoái, ngươi hãy lưu lại Nam Thanh cung bảo vệ Thái hậu.
”Gì?Kim Kiền trợn mắt.
Chỉ thấy Triển Chiêu cũng quay đầu, bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, nghiêm mặt nói: “Kim bổ khoái, vạn sự hãy cẩn trọng!”.
“… Thuộc hạ tuân lệnh…”Nhìn bóng lưng vội vã xa dần của hai người họ, nhất thời Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt:Mình thà đi chặt cái cây hòe già kia cũng không muốn ở chỗ này thưởng thức “Bản giao hưởng ngáy” đâu…Lão Bao ơi là lão Bao, ngài thực quá không phúc hậu rồi đấy…Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, ngài thực quá không trượng nghĩa rồi đó…Có điều, sựviệc sau đó đã chứng minh, danh tiếng công chính của Bao đại nhân tuyệtđối không phải giả, Nam hiệp Triển Chiêu cũng tuyệt chẳng phải hư danh.
Đêm đó, nhàâm nhạc họ Phạm cùng phòng với Kim Kiền lại thực khác thường, ngoại trừlẩm bẩm vài câu hỏi vớ vẩn thì yên tĩnh một cách thần kỳ…“Tiểu Kim, thì ra Hoàng thượng cũng có chuyện không như ý…”“Ưm… đương nhiên, Hoàng thượng cũng là người mà…”“Tiểu Kim,Dung Hoa cảm thấy Hoàng thượng còn không được như bách tính bình thường, chí ít bách tính còn biết thân mẫu mình là ai, nhưng đương kim Thiên tử sống hai mươi mấy năm mới biết mình đã nhận sai mẫu thân, lại còn nhậnkẻ thù của mẫu thân mình làm dưỡng mẫu…”“Haizzz, chớ nên sinh vào nhà đế vương, thực đáng tiếc, một mỹ nam tuyệt phẩm như thế, thê thảm quá…”“Dung Hoa nghĩ có thể cùng mẫu thân nương tựa vào nhau mười mấy năm qua quả là phúc phận…”“Ưm ưm, phúc phận… phúc phận…”“Có thểtương ngộ cùng Bao đại nhân, Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Hiệu úy đại ca… và cả Tiểu Kim đệ nữa, quả thực là may mắn ba đời…”“… ”“Tiểu Kim?”“Khò…”“Đệ ngủ rồi à?”“Khò khò khò…”“Tiểu Kim?!”“Khò khò khò… khò khò…”“Đệ còn nhỏ tuổi như vậy, ngủ sao lại còn ngáy nữa thế?”…Căn cứ vàotổng kết chuyên nghiệp sau khi sự việc xảy ra của Kim Kiền thì, đêm đónhất định là áp lực tâm lý của đồng chí Phạm Dung Hoa đã tăng đến mức“kịch trần”, dẫn đến biên độ của giấc ngủ bị đứt gãy… nói tóm lại, chính là Phạm Dung Hoa bị mất ngủ…Nhờ phúc của Phạm Dung Hoa, Kim Kiền được ngủ một giấc yên ổn hiếm có, cho tới tậnsáng sớm hôm sau bị người ta vừa kéo vừa đẩy về đến Khai Phong phủ mớihoàn toàn tỉnh lại.
***Công đườngphủ Khai Phong, uy nghiêm túc mục, bức hoành phi thếp vàng “Minh kínhcao huyền” được treo chính giữa, hai tấm biển đầu hổ “Hồi tỵ”, “Túctĩnh” dựng đứng hai bên, Tứ đại hiệu úy đứng hầu hai bên sườn, Công Tôntiên sinh ngồi sau thư án, còn Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ TriểnChiêu đứng bên đợi lệnh.
Dưới côngđường, nha dịch bổ khoái chia làm hai hàng đứng trang nghiêm, tinh thầnsáng láng, sát uy bồng cây nào cây nấy lấp lánh ánh quang.
Chính là: Gương sáng bừng chính khí, uy nghi chiếu tâm hoài.
Bao đại nhân khuôn mặt đen sa sầm, ngồi chính giữa sau bàn xử án, nhìn quanh mộtvòng, hai mắt long lên, giơ kinh đường mộc định vỗ một cái.
Kim Kiềnđứng bên cạnh cửa lớn cũng như chúng nha dịch thấy tình huống như vậy,tinh thần liền chấn động, vội vàng thẳng người lên.
Mắt thấy kinh đường mộc sắp vỗ xuống bàn thì bỗng nghe bên ngoài công đường có tiếng hô vang, “Bát vương gia tới…”.
Bao đại nhân sửng sốt, vội đặt kinh đường mộc xuống, bước xuống bậc thềm trên công đường nói: “Theo bản phủ nghênh tiếp!”.
Chúng nhân trên công đường vội theo Bao đại nhân khom người quỳ xuống hô: “Bát vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”.
Bát vươnggia đầu đội Tử kim quan, thân vận long bào gấm màu lam rảo bước đi tới,vừa thấy Bao đại nhân đang quỳ liền cúi xuống đỡ Bao đại nhân dậy, nói:“Bao đại nhân, không cần đa lễ! Đều đứng lên cả đi!”Chúng nhân lúc này mới đứng lên.
Chợt ngheBao đại nhân hỏi: “Bản phủ đã có lời chứng của Vương gia trong hồ sơ,Vương gia không cần phải hạ mình đến đây làm chứng…”“Bao đạinhân…”, Bát vương thở dài, “Tuy là như thế, nhưng hôm nay bản vương lạithấy tim đập loạn, đứng ngồi không yên.
Bao đại nhân, có thể để bảnvương cùng nghe thẩm?”.
Bao đại nhân vội cúi đầu ôm quyền đáp: “Bao Chửng không dám, Vương gia mời ngồi!”.
Lập tức cóngười khiêng một chiếc ghế thái sư đến đặt ở bên công đường, Bao đạinhân mời Bát vương thiên tuế an tọa, sau đó mới quay trở lại ngồi saubàn xử án, giơ cao kinh đường mộc lên…Chúng nha dịch lại lên tinh thần, thẳng lưng ưỡn ngực… “Hoàng thượng giá đáo…”, bên ngoài lại truyền tiếp một tiếng hô.
Bao đại nhân cả kinh, vội đặt kinh đường mộc xuống đứng dậy, vòng qua bàn xử án nói: “Theo bản phủ cung nghênh thánh giá!”.
Chúng nhân lại lịch bịch quỳ xuống.
Chỉ thấy một bóng người màu vàng sáng rảo bước tiến vào, sau lưng là một hàng dàicung nữ thái giám, nghi trượng đi theo, rầm rập rầm rập, vô cùng oaiphong, đó chính là loan giá của Thiên tử đương triều, Nhân Tông hoàng đế đích thân tới.
“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”Lại một trận hô vang trời.
“Bao khanhbình thân, Bát vương thúc mau mau đứng dậy.
Tất cả đều bình thân!”, Nhân Tông đỡ Bao đại nhân, Bát vương dậy, vội nói.
Bao đại nhân và Bát vương thiên tuế đứng dậy, nhìn Thiên tử, khuôn mặt mang theo vẻnghi hoặc hỏi: “Thánh thượng, người đây là?”.
Nhân Tôngkhẽ thở dài nói: “Hôm nay trẫm ngồi một mình trong cung, cảm thấy tâmthần không yên, ăn ngủ bất an, trái lo phải nghĩ, liền quyết định đếnKhai Phong phủ nghe thẩm, khanh thấy sao?”.
Bao đại nhân nghe vậy, vội khom người ôm quyền hô: “Vi thần không dám, cung thỉnh Hoàng thượng!”Hoàng thượng gật đầu, bước tới bên sườn công đường, đã có thái giám khiêng một chiếc ghế bọc đệm mềm đặt xuống bên phải ghế thái sư của Bát vương gia, mờiThiên tử an tọa.
Đến khi Bátvương cũng ngồi xuống, Bao đại nhân lại hướng hai người họ ôm quyền thilễ, sau đó mới trở lại bàn xử án, chỉnh đốn lại tinh thần, vươn tay cầmkinh đường mộc giơ cao lên…“Thái hậu giá đáo…”, một tiếng hô to từ ngoài công đường truyền đến.
Chúng nhân nhất thời biến sắc.
Bao đại nhân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, vội đứng dậy vòng bước xuống công đườngquỳ, hô to: “Bao Chửng cung nghênh phượng giá!”Bịch bịch, lại một cảnh quỳ xuống.
Mà chúng nha dịch, tính cả Kim Kiền trong đó, lúc này ngay cả sức lực để giật mình hoảng hốt cũng không có.
Cái đó gọi là lần đầu trống đánh sĩ khí tăng, lần hai trống vang sĩ khí giảm, lần ba trống kêu sĩ khí tận!Chậc…Chả lẽ cả nhà ông hoàng đế này đã bàn nhau tới phá rối Khai Phong phủ?Chốc cái lại tới một người, rồng rắn y như là kẹo hồ lô vậy, rốt cục thì đã hết chưa thế?Giây lát,liền thấy cung nữ váy áo rực rỡ nối gót nhau bước vào, thái giám ôm phất trần khom người tiếp nhau mà đi, đường vẩy hương thơm, nghi trượng, hộvệ quan viên, khí phái còn xa hoa hơn loan giá của Thiên tử mấy phần.
Hai cung nữ vận áo gấm tay cầm quạt làm từ lông vũ chim công bước vào,tách sang hai bên, một bóng người xuất hiện.
Người này,đầu đội kim quan cẩn trân châu ngọc bích, cài trâm ngọc màu đỏ phía trên có gắn một viên dạ minh châu, lấp la lấp lánh, ánh vàng chói lọi, mộtthân váy tím thêu bách điểu chầu phượng, tinh xảo mỹ lệ vô ngần, sốngđộng như thật; mái tóc dài hệt như sa tanh đen, đây đó điểm một vài sợibạc, dung nhan như tạc, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn, mắt hạnh môi đào,thướt tha mềm mại, không khó để nhận ra người này thời trẻ nhất định làmột mỹ nhân tuyệt sắc.
Chỉ là, giữa mi tâm thấp thoáng vẻ tàn nhẫn, đôi con ngươi đảo một vòng lại tỏ rõ ý uy hiếp.
“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.
”“Bát vương Triệu Đức Phương bái kiến Thái hậu!”“Vi thần Bao Chửng khấu kiến Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”“Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…”Tiếng hô vang rền nối tiếp nhau, rất náo nhiệt.
“Hoàng nhi không cần đa lễ, mau mau đứng lên.
”Lưu hậu bước lên nắm lấy cánh tay Thiên tử nâng dậy, lại quay đầu nói: “Tất cả đứng lên đi”.
“Tạ thái hậu!”, chúng nhân lại lục tục đứng dậy.
“Mẫu hậu, vì sao hôm nay lại đến Khai Phong phủ?”, Thiên tử dìu Lưu hậu ngồi xuống ghế mềm, rũ mắt hỏi.
“Chỉ là aigia nghe nói hôm nay Bao khanh xét xử một vụ đại án, cho nên mới đặcbiệt tới đây để mở rộng tầm mắt…”, Lưu hậu liếc Nhân Tông một cái, chậmrãi mở miệng đáp.
“Mẫu hậu nói đùa rồi…”, Thiên tử cúi đầu, “sao lại khiến mẫu hậu nhọc lòng tới đây nghe thẩm…”.
“Sao…”, Lưu hậu nhướng mày, “lẽ nào hoàng nhi đến được, ai gia lại không tới được?!”.
“Nhi thần không có ý đó…”“Vậy thì là ý gì?”“Nhi thần chỉ là…”“Thánhthượng!”, Bao đại nhân bước lên, ôm quyền cung kính nói, “Thái hậu nếuđã có ý này, thì nghe thẩm cũng đâu có trở ngại gì?”.
“Baokhanh…”, Thiên tử quay sang, đôi mắt sáng trong vắt ẩn hiện vẻ đau đớn,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen của phủ doãn trước mặt.
Bao đại nhân bình tĩnh nhìn lại, hai mắt không dời.
Giây lát, long mục chầm chậm khép lại, tới khi mở ra đã không còn nhuốm chút tình cảm nào.
“Nếu mẫu hậu muốn nghe thẩm, nhi thần tất nhiên tuân lệnh!”Đôi mày liễu của Lưu hậu khẽ động: “Nếu đã như thế thì, Bao khanh, thăng đường đi!”.
“Bao Chửngtuân chỉ!”, Bao đại nhân chắp tay, quay người trở lại sau bàn xử án, giơ kinh đường mộc lên vỗ mạnh xuống, “Thăng đường!”.
Chúng nha dịch cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội thẳng sống lưng, sang sảng cất tiếng:“Uy vũ…”“Truyền bị cáo, Quách Hòe!”“Truyền Quách Hòe…”Không lâusau, bên ngoài công đường có tiếng xiềng chân xích tay va vào nhau lẻngxẻng, một người mặc áo tù bị hai nha dịch áp giải đến.
Người nàytay chân đều bị xiềng xích lại, lê bước chậm chạp, mái tóc hoa râm tánloạn, khuôn mặt bóng nhẫy phản chiếu ánh sáng, đôi con mắt gian tà ti hí hệt như đường khâu, hai hàng lông mày chổi xể, bọng mắt lắc lư theothân hình, một thân áo tù chật cứng, miễn cưỡng lắm mới có thể ôm đượcthân hình phì nhiêu của người này.
Đây chính là Quách Hòe, Quách côngcông, người mà mấy ngày trước đã giằng co với Bao đại nhân ở cổng thành.
Người này vừa lên công đường, mấy nhân vật quan trọng cấp cao đều biến sắc.
Nhân Tông hoàng đế và Bát vương thiên tuế, bốn mắt trừng trừng nhìn Quách Hòe, sắc mặt đều sa sầm.
Lưu hậu cũng sa sầm mặt, nhưng đôi mắt hạnh lại liếc xéo phủ doãn phủ Khai Phongtrên công đường, giữa mi tâm lộ ra sát khí, lạnh giọng nói: “Ai gia cònthấy kỳ quái vì sao sớm nay không thấy bóng dáng Quách tổng quản, thì ra là bị Bao đại nhân cầm tù trong phủ nha Khai Phong… Bao đại nhân, vìsao lại lặng lẽ bắt Tổng quản thái giám Tứ ti bát xứ của cấm cung đếnphủ Khai Phong, có hay chăng nên giải thích với ai gia một lời?”.
Bao đại nhân chắp tay nói: “Khởi bẩm Thái hậu, Quách Hòe là bị cáo của một vụ kỳoan, Bao Chửng chính là chiếu theo luật pháp tróc nã Quách Hòe lên côngđường”.
“Làm càn!Quách Hòe chính là người bên cạnh ai gia, ngươi một phủ doãn tam phẩmcon con mà dám nói bắt là bắt.
Bao Chửng, trong mắt ngươi có còn ai gia, Thái hậu này không?!”, đôi mắt hạnh của Lưu hậu trợn ngược lên, lớntiếng quát.
“Mẫu hậu, Bao khanh chỉ phụng theo ý chỉ của nhi thần để hành sự”, Thiên tử Nhân Tông ở bên tiếp lời đáp.
“Hoàngthượng?!”, đôi mày lá liễu của Lưu hậu xoắn lại, không vui nói, “Hoàngthượng chớ nên tin lời sàm ngôn của những kẻ nịnh thần tiểu nhân này.
Quách Hòe vẫn đi theo bên người ai gia, trung thành như một, đâu có thểlà bị cáo của kỳ án gì chứ”.
“Mẫu hậu…”, Thiên tử Nhân Tông nhìn lên, muốn nói lại không biết nói gì.
“Thái hậu, án này nhân chứng, vật chứng đã đủ, Quách Hòe khó mà thoát tội!” Bao đại nhân cao giọng nói.
Lưu hậu quay đầu, hai mắt hơi nheo lại, hừ một tiếng, quát: “Ăn nói càn xiên! QuáchHòe theo ai gia đã nhiều năm, ai gia tự biết hắn là người thế nào, không thể có liên quan đến cái gì mà kỳ oan nào đó! Bao Chửng, chắc khôngphải ngươi đã bị bọn tiểu nhân che mắt, nên mới xử oan cho Quách Hòe đóchứ?”.
Bao đại nhân nheo đôi mắt sắc lại, cao giọng nói: “Nếu đã như vậy, Bao Chửng lạicàng muốn đem vụ án này thẩm tra cho minh bạch rõ ràng, nếu Quách côngcông thật sự bị hàm oan, Bao Chửng đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạchcho Quách công công!”.
“Bao Chửng,ngươi!”, Lưu hậu nghẹn lời, hung hăng lườm phủ doãn mặt đen trên côngđường một lát, sau đó mới nghiến răng nói, “Bao khanh nói rất phải! Cóđiều, nếu là kỳ oan, thì vì sao không có nguyên cáo, ngược lại còn thẩmvấn bị cáo trước, điều này sợ rằng không hợp tình hợp lý?”.
Bao đại nhân sắc mặt ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu lại.
Bát vươngvội tiếp lời: “Thái hậu, không phải Bao đại nhân không thẩm vấn nguyêncáo, mà là nguyên cáo không tiện xuất hiện ở đây…”.
Lưu hậu khẽnhướng đôi mắt hạnh, cười khẩy một tiếng: “Bao đại nhân luôn miệng nóicoi trọng pháp lý, tôn sùng luật pháp, mà nay đến cả nguyên cáo cũngkhông có, vậy án này xử thế nào đây?”.
“Điều này…”, Bát vương thiên tuế tái mặt.
Thiên tử Nhân Tông khẽ nhắm mắt lại, thở dài nói: “Bao khanh, truyền nguyên cáo đi”.
“Bao Chửng tuân chỉ!”, Bao đại nhân ôm quyền, cao giọng: “Truyền nguyên cáo!”.
“Truyền nguyên cáo…”Lát sau, liền thấy một thiếu niên dìu một lão phụ chậm rãi bước vào công đường.
Lão phụ nàymặc áo vải thô, chầm chậm bước đi lại mang theo một thân quý khí, mi mục hiền từ, hai mắt không có thần nhìn đăm đăm về phía trước, chính là mùkhông chút ánh sáng, nhưng từ khi bước vào công đường lại vừa vặn chínhxác nhìn về phía Thiên tử Nhân Tông đang ngồi.
Mà thiếu niên bên cạnh, thân hình thẳng tắp, dung mạo tú lệ, lại khiến người ta như thấy trước mắt bừng sáng.
Mọi người trên công đường nhìn thấy hai người này, sắc mặt đều biến đổi, mỗi người một vẻ.
Bát vươngthiên tuế đổ người về phía trước, dường như muốn đứng dậy bái lạy, nhưng thân hình vừa động đậy, ngưng một chút rồi ngồi trở lại.
Thiên tửNhân Tông thân hình thoáng run rẩy, đôi mắt trong vắt kia đăm đăm nhìnlão phụ, một tấc cũng không dời, mơ hồ lộ ra chút sắc đỏ.
Lưu hậu nheo đôi mắt hạnh lại, cũng nhìn chằm chằm lão phụ, đột nhiên, hai mắt mởlớn, nắm tay ghế chặt đến nỗi chiếc ghế gỗ kêu lạch cạch.
Quách Hòequỳ dưới công đường, nhìn thấy rõ ràng nhất, đôi con mắt ti hí nhỏ nhưđường khâu bỗng nứt ra, cả thân hình đồ sộ núc ních bất giác rung runggiật giật, nhưng chỉ chưa đầy khoảnh khắc lại trở lại bình thường, chỉlà túi mắt có chút không khống chế được khe khẽ run rẩy.
“Người đâu, chuẩn bị ghế!”, Bao đại nhân cất tiếng.
Hai nha dịch khiêng một chiếc ghế thái sư tới, mời lão phụ ngồi xuống.
“BaoChửng!”, Lưu hậu đột nhiên quát lên một tiếng, “Một thôn phụ quê mùa,bước vào công đường nhìn thấy ai gia, Hoàng thượng, Bát vương gia, lạikhông quỳ, ngươi còn mời bà ta ngồi ghế cao, như thế còn ra thể thốnggì?”.
Lại nhìn Lưu hậu lúc này, đã khôi phục thần sắc như bình thường, đôi mắt hạnh ẩngiấu sát khí, hoàn toàn là dáng vẻ kiêu ngạo đường bệ.
“Lẽ nào Thái hậu không nhận ra người này?”, Bao đại nhân hỏi ngược lại.
Chân mày Lưu hậu khẽ động: “Một thôn phụ quê mùa, ai gia làm sao có thể biết được?”.
Bao đại nhân nhướng mắt: “Thái hậu thực chóng quên, ngay cả cố nhân cũng không nhớđược.
Người này chính là người trước đây sớm chiều gần gũi, tình như tỷmuội với Thái hậu, Lý nương nương của cung Ngọc Thần!”.
“Hoangđường, Lý nương nương đã sớm vùi thân trong biển lửa lãnh cung, đâu còncó thể xuất hiện ở đây?! Người này chắc chắn là giả mạo!”“Thái hậu!”, Bao đại nhân đề tiếng nói, “Lý nương có kim hoàn do Tiên hoàng ngự ban làm chứng!”.
“Kim hoàn có thể làm giả!”“Vậy mời Thái hậu kiểm tra!”Bao đại nhân quay đầu, ôm quyền nói: “Xin Lý nương nương cho mượn kim hoàn để kiểm tra!”.
Lý hậu gật đầu, lấy kim hoàn từ trong người ra.
Triển Chiêu bước lên, tiếp nhận kim hoàn, quay người đưa đến trước mặt Lưu hậu, xòe tay để Lưu hậu nhìn thấy.
Lưu hậu tựa như nhìn thấy quỷ, hai mắt trợn tròn, cả người bất giác co lại, lùi ra sau.
Hay tay Triểu Chiêu khẽ vặn kim hoàn, kim hoàn liền mở ra, lộ rõ Cửu khúc dạ châu, ánh quang bắn ra tứ phía, rực rỡ chói mắt.
Lưu hậu da mặt co rúm lại, thân hình đột nhiên đổ về phía trước, vươn tay muốn cầm lấy kim hoàn.
Nhưng bóngáo đỏ trước mắt lóe lên một cái liền không thấy đâu nữa, lại định thầnnhìn kỹ, thì thấy Triển Chiêu đã quay trở lại đứng bên cạnh Lý hậu tựbao giờ, cung kính dâng trả kim hoàn.
Chợt ngheBao đại nhân tiếp tục nói: “Hơn nữa Lý nương nương và Bát vương thiêntuế cùng Địch nương nương cũng đã thừa nhận, đương nhiên đó là sựthực!”.
“Nói bậy!”,Lưu hậu đứng phắt dậy, hung tợn nhìn Bao đại nhân nói: “Bát vương giatrước đó vẫn làm khách trong cung của ai gia, đâu ra thời gian rảnh màđi nhận người…”, nói đến đây, giọng Lưu hậu tắc lại, quay đầu nhìn Bátvương gia, khóe miệng nhếch lên, “Địch nương nương…”.
Mắt hạnhchớp một cái, Lưu hậu lại ngồi vào ghế, quay đầu trừng mắt nhìn Bao đạinhân, lạnh giọng nói: “Nếu đã như thế, vì sao Bao đại nhân còn không mau lôi kẻ này ra ngoài chém?!”.
“Vì sao phải chém?”, Bao đại nhân trừng mắt nhìn lại.
Lưu hậu hơinhướng mày, cười khẩy nói: “Năm đó Lý phi cung Ngọc Thần sinh hạ yêunghiệt, gây họa cho hậu cung, bị giam vào lãnh cung, không xử tử ả đã là ân huệ lớn bằng trời của Tiên hoàng rồi.
Nhưng ả chẳng những không biết cảm kích hoàng ân, ngược lại còn tự tiện trốn khỏi lãnh cung, đó chínhlà tội khi quân phạm thượng, lẽ nào còn không nên giết ư?”.
Bao đại nhân trợn trừng hai mắt sáng quắc như điện, bắn thẳng về phía Lưu hậu, trầmgiọng quát: “Nếu chuyện năm đó là do có kẻ rắp hãm hại, Lý nương nươngbị kẻ khác vu oan thì nên làm thế nào?”.
“Ngươi nói cái gì?!”, Lưu hậu trợn mắt quát.
Bao đại nhân lại quay phắt đầu, giơ kinh đường mộc vỗ “chát” một tiếng, quát lớn: “Quách Hòe, ngươi đã biết tội chưa?!”.
Quách Hòequỳ dưới công đường bỗng nhiên nghe thấy Bao đại nhân quát, bất giác cảthân hình đầy thịt run lên, lát sau mới ổn định lại, ngước mắt uể oảinhìn Bao đại nhân một cái, mí mắt giật giật nói: “Bao đại nhân, QuáchHòe một thân trong sạch, làm gì có tội?”.
“Chát!”, kinh đường mộc vang lên.
Bao đại nhân ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào Quách Hòe, nghiêm giọng quát:“Quách Hòe,ngươi mưu đồ phản nghịch, gian ngoan khó lường, dùng một con mèo đánhtráo long nhi do Lý nương nương cung Ngọc Thần mới sinh hạ, mưu hạiHoàng tử, tâu lời gièm pha mê hoặc Tiên hoàng, khiến cho Lý nương nươngcung Ngọc Thần bị hàm oan hai mươi mấy năm trời, chịu nỗi khổ ly hươngxa xứ.
Sau đó ngươi còn mưu hại cung nữ Khấu Châu, giết người diệt khẩu, những hành vi đó đi ngược lại luân thường đạo lý, mất hết nhân tính, dù có chết vạn lần cũng không đền hết tội, ngươi còn dám nói bản thântrong sạch, còn dám nói mình vô tội sao?!”“Toàn lờibậy bạ!”, Lưu hậu quát lên, “Bao Chửng, quả thực ngươi đang nói càn,miệng toàn lời tà môn mê hoặc kẻ khác! Hoàng thượng, người còn chờ gìnữa mà không lôi cái tên nghịch thần này ra ngoài chém đầu thị chúng?!”.
Thiên tửngước mắt nhìn Lưu hậu một cái, hờ hững nói: “Mẫu hậu, hãy bình tĩnh chớ có nóng giận, nghe Bao khanh thẩm vấn kỹ lưỡng đã”.
“Hoàng thượng?!”, Lưu hậu chấn kinh, trừng mắt nhìn Thiên tử Nhân Tông, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin.
Còn Thiên tử thì bình thản nhìn về phía trước, vẻ mặt thản nhiên, không nói thêm gì nữa.
“Bao Chửngtuân chỉ!”, Bao đại nhân ôm quyền, lại đưa mắt lạnh lùng quát: “QuáchHòe, hành vi phạm tội như vậy, ngươi còn gì để nói?!”.
Chỉ thấyQuách Hòe ngước nhìn Bao đại nhân một cái, đôi mắt ti hí nhướng lên,cười khẩy một tiếng, “Bao đại nhân, ngài nói những điều đó, ta nghe màchẳng hiểu nửa câu!”.
Bao đại nhân trợn mắt nhìn Quách Hòe, cũng cười lạnh nói: “Người đâu, truyền Trần Lâm, Trần công công!”.
“Truyền Trần công công…”Không lâusau, liền thấy Trần công công đi nhanh tới công đường, khom người báilạy: “Trần Lâm khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Tháihậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Vương gia thiên tuế thiên tuếthiên thiên tuế!”.
“Bình thân”, Nhân Tông mở miệng.
Trần Lâm đứng dậy, lại khom người thi lễ: “Trần Lâm bái kiến Bao đại nhân”.
“Trần côngcông không cần đa lễ”, Bao đại nhân chậm rãi nói, “Bản phủ mời Trần công công đến đây chính là muốn hỏi về một bản án cũ năm đó, mong Trần côngcông hãy căn cứ theo sự thực để nói”.
“Bao đại nhân mời hỏi.
”“Xin Trầncông công hãy đem chuyện tai nghe mắt thấy trong đêm Lý nương nương cung Ngọc Thần sinh hạ li miêu thuật lại một lần nữa, một chữ cũng khôngđược bỏ sót.
”“Được”, Trần Lâm ôm quyền, hít sâu một hơi, rồi chìm vào trong hồi ức, chậm rãi kể,“Đêm ấy, Trần Lâm hồi cung sau khi đi mua rau quả, nửa đường gặp cung nữ Khấu Châu của cung Kim Hoa…”.
Trần Lâm nét mặt bi thương, vừa kể vừa khóc, kể đến đoạn thảm khốc liền khóc nấc lên gập cả người xuống…Lại nhìn những người ngồi nghe bên hông công đường…Mấy ngườicủa Khai Phong phủ đã sớm biết sự tình, lúc này cũng là nét mặt bi phẫn, còn nha dịch hai bên khuôn mặt đều mang vẻ bất nhẫn.
Bát vương thiên tuế khuôn mặt đầy những dấu lệ, Thiên tử Nhân Tông hai mắt nhắm chặt.
Lý hậu, đôi mắt mù không chớp không động, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Phạm Dung Hoa bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe.
Kim Kiền đứng bên cạnh cửa, cũng cảm thấy sống mũi cay cay.
Lưu hậu,Quách Hòe nét mặt lúc xanh lúc trắng, đặc biệt là khi Trần Lâm nhắc đếnchuyện đưa Thái tử đến cung Nam Thanh, thì thân hình hai người đều chấnđộng.
Tới khi Trần Lâm vừa khóc vừa kể, nức nở ngắt quãng thuật lại xong thì thời gian cũng đã qua một tuần hương.
Cả công đường tĩnh lặng.
“Chát!”, kinh đường mộc đột nhiên vang lên.
“Quách Hòe, ngươi còn gì để nói?!”, Bao đại nhân quát.
Thân hình núc ních đầy những thịt với mỡ của Quách Hòe dồn đống dưới công đường, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.
“Ngưởi đâu, đem lời chứng của Bát vương thiên tuế cho hắn xem!”Trương Long cầm lời chứng trên bàn lên, đặt trước mặt Quách Hòe.
Chỉ thấy đống thịt mỡ dưới công đường co giật, đầu vươn về phía trước, rồi lại co rúm tại chỗ, im bặt không chút tiếng động.
“Lời chứng đó, cầm cho ai gia xem…”, Lưu hậu, người nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên ra lệnh.
Trương Long ngước nhìn Bao đại nhân, liền thấy Bao đại nhân khẽ nhíu mày, gật gật đầu.
Lưu hậu đưatay nhận lời chứng, chăm chú xem, càng xem đôi mắt hạnh càng trở nênlạnh lẽo, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, đến khi xem xong thì đôi môiđã tím tái, hai tay run rẩy không ngừng, ngay cả lời chứng trong taycũng không cầm nổi, rơi xuống đất.
Đột nhiên, một tràng cười dài thê lương phát ra từ miệng Lưu hậu:“Ha ha ha…ha ha.
.
Li miêu tráo Thái tử… Bát Tam thế tử… Thái tử… Hoàng thượng… Haha ha… người tính không bằng trời tính… ha ha…”Mọi người đều kinh hãi, ngẩn ra nhìn Lưu hậu đang cười như điên như dại không ngừng.
“Mẫu hậu…”,Nhân Tông, hai mắt ảm đạm, cánh tay chầm chậm đưa lên, muốn nắm lấy cánh tay Lưu hậu, nhưng giơ lên được nửa đường lại từ từ hạ xuống, ánh mắtbuồn bã, không nói thêm gì nữa.
Bát vương gia quay nhìn Lưu hậu, thở dài một tiếng, lắc đầu không nói.
Kim Kiền đứng một bên thấy khó hiểu, thầm nghĩ:Bà Lưu hậunày uống nhầm thuốc hay là đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới rồi còn mangdáng vẻ kiêu ngạo hống hách, sao chỉ nghe Trần Lâm nói đưa Thái tử đếncung Nam Thanh, rồi xem lời chứng của Bát vương thì lại biến thành bộdạng như vậy, hệt như là bị kích thích quá độ?Lại thấy Bao đại nhân thu hồi lời chứng, nhìn Lưu hậu một cái, thở dài nói: “Trongcõi u minh, tất có công lý chính nghĩa bảo hộ, có đạo trời chính khí phù trợ!”Hở?Kim Kiền chớp chớp mắt, nhớ lại những lời cuồng dại của Lưu hậu khi nãy, lúc này mới hiểu ra, thầm kinh ngạc:Ôi cha, mình đã quá quen thuộc với vụ án “Li miêu hoán thái tử”, cho nên cứ nghĩ bản thân biết rất tường tận về các đương sự cũng như sự việc có liên quantrong vụ án này.
Bây giờ nghĩ kỹ lại mới biết, cung nữ Khấu Châu kia đến chết cũng không tiết lộ nửalời về tung tích của Thái tử, cho nên Quách Hòe và Lưu hậu từ đầu chícuối đều không biết Thái tử đã được đưa đi đâu, tất nhiên cũng khôngbiết Thái tử bị tráo bởi con mèo khi đó lại trở thành Tam thế tử của Bát vương gia, sau lại trở thành Thiên tử đương triều…Chậc chậc,nháo loạn nửa ngày trời, hai boss phe phản diện mới biết mình đã dưỡngdục kẻ địch lớn nhất thành người, lại còn đưa y lên ngôi Hoàng đế…Haizzz… Quả thực là người tính không bằng trời tính, chẳng trách Lưu hậu chớp mắt một cái đã loạn thần kinh như vậy…Chậc, cái vị Bát vương thiên tuế này cũng là nhân vật thâm tàng bất lộ!Lão Bao cũng thật lợi hại, đòn phủ đầu này, đánh một cú đủ đau tê tái!Chỉ thấy Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc một tiếng, lại quát: “Quách Hòe, bây giờ ngươi còn gì để nói?!”.
“Ha ha ha…”, chợt nghe một tràng cười điên dại phát ra từ đống thịt rúm ró dưới công đường, cười đến nỗi mà đám thịt rung lắc dữ dội cơ hồ như chảy cả ramỡ.
Mọi người đều trợn trừng mắt.
Lưu hậu nghe thấy tiếng cười của Quách Hòe thì dần dần ngưng cười, khôi phục lại vẻbình thường, thản nhiên ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn Bao đại nhân mộtcái, khóe mắt nhướng lên, cười khẩy không nói.
Quách Hòevừa cười vừa thẳng người dậy, nhìn Bao đại nhân trên công đường, cườilớn biến thành cười khẩy, nói từng tiếng một: “Bao đại nhân, câu chuyệnbịa này cũng hay lắm! Quả thực rất tức cười!”Bao đại nhân trừng mắt, quát: “Quách Hòe, nay nhân chứng, vật chứng đã đủ, ngươi còn dám xảo ngôn chống chế!”.
Quách Hòe cười khẩy mấy tiếng: “Nhân chứng, nhân chứng nào?!”“Trần Lâm Trần công công, Bát vương thiên tuế đều là nhân chứng!”“Vậy QuáchHòe bạo gan hỏi Bao đại nhân, hai người họ có từng tận mắt nhìn thấyQuách Hòe dùng mèo tráo Thái tử không?!”, Quách Hòe nhướng mày hỏi.
Bao đại nhân nhất thời nghẹn lời.
Trần Lâm bước lên, hét: “Là Khấu Châu chính miệng nói, tận tai ta nghe thấy!”.
“Vậy thì sao nào?!”, Quách Hòe hừ lạnh một tiếng, “Trần công công chỉ nghe những lời nhảm nhí, sao có thể làm chứng? Nếu là Khấu Châu tận mắt nhìn thấy, vậy thì gọi Khấu Châu ra đây làm chứng!”.
“Ngươi!”,Trần Lâm nhất thời giận dữ, chỉ vào Quách Hòe, cả người run rẩy khôngngừng quát: “Khấu Châu vì không chịu nổi ngươi dùng nghiêm hình tra khảo đã nhảy lầu tự vẫn, làm sao còn có thể ra làm chứng?”.
“Cái đó gọi là chết không đối chứng, như thế sao có thể định tội ta được?!”, Quách Hòe cười khẩy nói.
Trên công đường nhất thời lâm vào tĩnh lặng.
Chúng nhân đều bắn thẳng mục quang về phía Bao đại nhân.
Chỉ thấy Bao đại nhân cau chặt mày, sa sầm mặt không nói.
“Bao khanh,nếu đã không thể định tội Quách Hòe, vậy thì hãy để Quách Hòe theo aigia hồi cung”, Lưu hậu ung dung buông ra một câu.
Lưu hậu bình thản nhìn thẳng vào Bao đại nhân, trong đôi mắt hạnh khép hờ bắn ra hàn quang rợn người, sát khí gai mắt.
Chúng nhân nhất thời buốt lạnh cả người.
Lẽ nào Lưu hậu định giết Quách Hòe diệt khẩu?!Bao đại nhân nhìn trả lại, mi mày dựng ngược, vỗ kinh đường mộc, nói: “Án này để sau tái thẩm, bãi đường!”.
“Khoan đã!”, Lưu hậu đứng phắt dậy, quát, “Nếu Bao khanh đã không cách nào định tộiQuách Hòe được, thì phải phóng thích Quách Hòe!”.
“Thái hậu!”, Bao đại nhân ôm quyền, “Quách Hòe tuy chưa bị định tội, nhưng vẫn là nghi phạm, không thể phóng thích!”.
“Bao Chửng, đây chính là ý chỉ của ai gia, ngươi dám không nghe?!”“Xin thứ cho Bao Chửng không thể tuân lệnh!”“Thái hậu!”, Bát vương thiên tuế đột nhiên tiến lên, ngăn trước mặt Lưu hậu nói,“Bao đại nhân hành sự theo pháp luật, mong Thái hậu khoan thứ!”.
Đôi mắt hạnh của Lưu hậu long lên sòng sọc: “Bát vương, chuyện của ai gia còn không đến phiên ngươi quản!”.
Bát vương cũng trợn trừng hai mắt: “Lẽ nào còn muốn bản vương thỉnh tới Kim giản* Tiên hoàng ngự ban mới thôi?!”.
*Giản: Một loại binh khí cổ, dạng côn, dài khoảng bốn thước, có bốn cạnh không có mũi nhọn, lợi cho việc chiến đấu trên bộ.
“Ngươi!!!”,Lưu hậu bước lên một bước, nheo mắt nhìn Bát vương hồi lâu, rồi độtnhiên cong môi lên, cười khẩy: “Ai gia muốn xem xem các ngươi còn có thể làm gì?”.
Dứt lời, lại liếc xéo Bao đại nhân một cái, phất ống tay áo: “Khởi giá, hồi cung!”.
“Thái hậu khởi giá, hồi cung…”“Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”, chúng nhân quỳ tiễn.
Bóng người chớp động, đoàn tùy tùng của Thái hậu rời khỏi công đường.
“Bát vương, theo trẫm hồi cung ngồi một lát…”, Hoàng đế Nhân Tông cũng đứng dậy, chậm rãi nói.
“Thần tuân chỉ”, Bát vương vội ôm quyền thi lễ.
“Hoàng thượng khởi giá, hồi cung…”“Bát vương khởi giá…”“Cung tiễn thánh giá, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”Đôi đồng tửtrong mắt Thiên tử lạc thần, Nhân Tông chậm rãi bước, tới khi đi tới bên cạnh Lý hậu thì khẽ khựng lại một chút, rồi dứt khoát nhấc gót, bước ra khỏi công đường.
Tới khi loan giá rời khỏi, chúng nhân Khai Phong phủ mới từng người một đứng thẳng dậy.
Chợt ngheBao đại nhân trầm giọng ra lệnh: “Vương Triều, Mã Hán, áp giải Quách Hòe vào đại lao, canh giữ cẩn mật! Trương Long, Triệu Hổ, hộ tống Lý nươngnương về sương phòng, bảo vệ nghiêm cẩn!”.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”“Thuộc hạ tuân lệnh!”“Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ, Kim bổkhoái, theo bản phủ trở lại khách sảnh.
”“Dạ!”“… Dạ.
”***Khách sảnh, lại là khách sảnh!Chỗ này phòng thủ quá kém, lại xung khắc với bát tự* của mình, thực sự không thích hợp để ở lâu.
*Báttự: Còn có tên gọi khác là tứ trụ, là tám chữ thiên can địa chi tratrong lịch pháp, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch đểtính ra, là một dạng bói toán dựa vào tám chữ này để đoán mệnh cách.
Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Kim Kiền vẫn an phận canh giữ tại nơi này, muốn trốn cũng chẳng trốn được.
“Công Tôn tiên sinh, chẳng biết tiên sinh có diệu kế gì không?”, Bao đại nhân ngồi giữa khách sảnh, sắc mặt u ám.
Công Tôntiên sinh vuốt râu trầm ngâm, hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng: “Kếsách duy nhất, chính là phải mời Khấu Châu ra làm chứng, khi đó mới cóthể định tội Quách Hòe được!”.
Mọi người nghe xong đều cả kinh.
Triển Chiêu kinh ngạc nói: “Khấu Châu đã chết hơn hai mươi năm, sao có thể ra làm chứng?”.
Công Tôn tiên sinh nghe vậy khẽ mỉm cười: “Triển hộ vệ còn nhớ ô bồn án không?”.
“Ô bồn án?”, Triển Chiêu thoáng nhớ lại, cũng không biết nghĩ ra cái gì, khuôn mặttuấn tú hơi biến đổi, rũ mắt đáp, “Triển mỗ đương nhiên nhớ rồi!”.
Kim Kiền nghe mà toàn thân run rẩy, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
“Ý của Công Tôn tiên sinh là…”, hai mắt Bao đại nhân chầm chậm chuyển động, cuối cùng ghim thẳng vào người Kim Kiền.
Công Tôntiên sinh bình thản nhìn Kim Kiền, vuốt râu cười nói: “Kim bổ khoái cóthiên phú dị bẩm, có thể giao tiếp với hồn phách, liệu có thể giúp đạinhân một tay, phá án này không?”.
Ơ hả? Chẳng lẽ cái lão Công Tôn Trúc Tử này tính bảo mình gọi ma tới?My God!Mình chỉ làmột người hiện đại tới từ tương lai, không phải người trời giáng phàm,cái chuyện gọi ma bắt quỷ này, mình làm sao điều khiển được!“Công Tôntiên sinh!”, Kim Kiền vội bước lên, ôm quyền cao giọng nói, “Thuộc hạ vô đức vô năng, làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ trọng đại này, xin tiênsinh hãy tìm người hiền khác, chớ để lỡ đại sự!”.
Công Tôntiên sinh lại lắc đầu nói: “Kim bổ khoái nói sai rồi, việc này khôngphải là Kim bổ khoái thì không có ai có thể đảm đương được!”.
“Công Tôn tiên sinh…”, Kim Kiền ngẩng đầu lên, da mặt không khống chế được mà co rúm lại.
Cái cây gậy trúc này, chả lẽ có thù với mình à?“Công Tôn tiên sinh, thuyết quỷ thần này…”, Bao đại nhân cũng có chút do dự, ngập ngừng nói.
“Đại nhânkhông cần lo lắng, nếu có Kim bổ khoái tương trợ, lại thêm kế của họctrò, nhất định sẽ thành đại sự!”, Công Tôn tiên sinh đột nhiên ôm quyền, nghiêm sắc mặt nói.
“Ồ?”, Bao đại nhân và Triển Chiêu hai mắt cùng sáng lên, “Xin lắng nghe cho tỏ tường!”.
…Nửa tuần hương sau.
“Công Tôn tiên sinh, quả nhiên là diệu kế!”, Bao đại nhân đề giọng khen.
“Công Tôn tiên sinh túc trí đa mưu, Triển mỗ bội phục”, Triển Chiêu cũng mang vẻ mặt khâm phục nói.
“Hai vị quákhen!”, Công Tôn tiên sinh ôm quyền đáp, ngưng một chút, lại quay đầunhìn Kim Kiền nghiêm giọng nói, “Chỉ là kế này nhất định phải có Kim bổkhoái tương trợ, Kim bổ khoái có nguyện ý không?”.
Mục quang của mọi người bắn về phía Kim Kiền.
Kim Kiền thầm thở dài một tiếng, ôm quyền đáp: “Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực!”.
Chậc, lời của Công Tôn Trúc Tử, ai dám không theo?“… Thuộc hạ xin cáo lui trước.
”“Làm phiền Kim bổ khoái!”Kim Kiền ômquyền khom người thi lễ rồi bước ra, gục đầu, lảo đảo bước về phía Tamban viện, tới khi về đến phòng mình vẫn chưa hoàn hồn lại.
Còn Trịnh Tiểu Liễu vừa thấy Kim Kiền trở về liền vui mừng không thôi, vội bước tới chào hỏi:“Kim Kiền,cậu trở về rồi… Ơ kìa? Cậu sao thế, sao sắc mặt xấu thế kia? Chẳng lẽ có người ức hiếp cậu? Cậu hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ đi trút giận chocậu!”Trút giận? Tìm ai trút giận đây? Công Tôn Trúc Tử ư?Thôi đi thôi đi, mình còn muốn sống thêm vài năm!Kim Kiền chầm chậm ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Tiểu Liễu, nhờ anh giúp tôi một chuyện…”.
“Không thành vấn đề!”, Trịnh Tiểu Liễu vỗ ngực một cái, “Trợ giúp huynh đệ không màng mạng sống, quyết chẳng chối từ!”.
“Giúp tôi mua hai cây nến trắng…”“Được… Hả? Nến trắng?”“Lại mua thêm hai xấp giấy vàng, một cái lư hương, cả hương nữa…”“Kim Kiền, lẽ nào, nhà cậu có người thân qua đời ư…”“Mua thêm một thanh kiếm bằng gỗ đào…”“Hả?”“Một cái thủ lợn”“Hở?”“Một bộ quần áo đạo sĩ…”“Kim, Kim Kiền, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”“Giả thần giả quỷ…”“Hở?”Chỉ thấy Kim Kiền ngẩng phắt đầu lên, nét mặt nghiêm nghị hùng hồn: “Tôi muốn chiêu hồn!”.
Dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa, da mặt Kim Kiền một bên rúm ró, một bên giật giật, hiện ra vô cùng rõ ràng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!