Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 3 - Chương 6:

29-08-2024


Trước Sau

Quách Hòe,Quách công công và phủ doãn Khai Phong, Bao Chửng, Bao đại nhân, một làkẻ tác oai tác quái, làm mưa làm gió, tráo trở lật lọng trong cung; mộtlà quan thanh liêm nghiêm cẩn thận trọng, vì nước quên thân, minh oancho trăm họ, bình thời cũng nhìn nhau không vừa mắt, tất nhiên rất ítqua lại.
Nói dễ nghe một chút thì là “không cùng chí hướng sao mưu tínhsự nghiệp được*”, nói khó nghe thì là “nước sông không phạm nước giếng”.
*Nguyên văn: Đạo bất đồng bất tương vi mưu, câu này xuất xứ từ Luận Ngữ, thiên Vệ Linh công.
Nhưng hômnay, vị Quách công công ngày vô duyên vô cớ lại không quản vất vả diễuqua nửa thành Biện Lương chạy tới trước cửa thành đặc biết chờ Bao đạinhân, như thế làm sao không khiến người khác khó hiểu cho được.
Mà mấy vịbiết được chân tướng vụ án “Lí miêu hoán thái tử”, lại càng kinh ngạchoài nghi không thôi, có điều trên khuôn mặt vẫn chẳng mảy may để lộ raphân nửa.
Chỉ thấy Bao đại nhân khẽ gật đầu, ôm quyền tiếp tục thi lễ nói:“Quách công công, bản phủ có lễ!”Quách Hòe, da mặt như căng lên, cũng nho nhã đáp:“Ha ha, ta không nhận nổi, Bao đại nhân có lễ!”Nói xong hai câu này, hai người tựa hồ khkoong còn việc gì để nói, chỉ là cùng thẳng lưng ưỡn ngực, nhìn chằm chằm vào đối phương.
Trước cửathành, một bên là đoàn hộ vệ khâm sai, cờ nhướn tung bay, nghiêm cẩnchỉnh tề; bên kia là đội nghi thức của các công công ở nội cung, phấttrần phiêu phất, chẳng mảy may lui lại.
Hai vị đạica đứng đầu, một vị mặt đen thui, mắt sắc như điện, chính khí rực rỡ;một vị mặt bóng loáng, mắt ti hí lấp lóe ánh quang, ngoài cười nhưngtrong không cười.
Nhất thời, gió như ngưng đọng, âm thanh lặng bặt, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Hai ngườinhìn nhau hồi lâu, sau đó mới thấy khuôn mặt Bao đại nhân từ từ giãn ra, ôm quyền nói: “Không biết Quách công công đến cửa thành nghêng đón bảnphủ là có chuyện gì muốn báo cho bản phủ biết chăng?”.
“Bao đạinhân vì đâu lại nói lời này?” Quách công công liếc đôi mắt ti hí mộtcái, cơ thịt rung lên, dọn ra một bộ mặt tươi cười nói: “Chỉ là ta nghĩBao đại nhân đi Triều Châu chuyến này trên đường cực nhọc vất vả, nênđặc biệt đón chờ ở cửa thành, chuẩn bị chút lễ mọn để nghênh đón Bao đại nhân”.
Nói đến đây, Quách công công hơi nghiêng đầu, nói với tiểu thái giám phía sau: “Còn không dâng lên?”.
Tiểu thái giám phía sau vội vàng bưng một khay nhỏ bước lên trước, trong khai đặt một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn khảm viền vàng.
“Quách công công, đây…”, Bao đại nhân kinh ngạc.
Chúng nhân Khai Phong phủ cũng vô cùng ngạc nhiên.
Lẽ nào Quách công công thực sự đặc biệt tới để tặng lễ vật cho Bao đại nhân?Ngay trước cửa ngõ tiếng vào kinh thành?Dưới con mắt của bao người?Gióng trống khua chiêng rầm rộ như thế này để… tặng lễ vật?!Lẽ nào hắn không sợ Bao đại nhân trị hắn tội đưa hối lộ sao?Dị thường, quả thực vô cùng dị thường!Chợt nghequách công công tiếp tục cười nói: “Ta cũng biết, Bao đại nhân trước nay rất liêm khiết, thứ đồ tầm thường đương nhiên khó lọt được vào tuệ nhãn của Bao đại nhân, thế nên ta cũng không tặng những thứ đồ bỏ đi nhưvàng bạc châu báu gì cả, miễn cho Bao đại nhân lại chê cười”.
Nói đoạn,ngưng một chút, rồi ngước mắt lên nhìn huôn mặt đầy sửng suốt của Baođại nhân một cái, khẽ cười một tiếng, đưa tay mở nắp hộp ra.
Chỉ thấy trong hộp có mười lọ sứ mem xanh nằm ngay ngắn chỉnh tề, miệng lọ dùng sáp đỏ phong kín lại.
Quách Hòenhấc một lọ lên, khẽ lắc lắc nói: “Chỉ là ta nghe nói, Bao đại nhân trên đường hồi kinh đã tìm được một người cô họ hàng xa thất lạc nhiều năm,mà lão phu nhân thường sầu lo vì bệnh mắt.
Mười lọ thuốc trong chiếc hộp này đều do ta thỉnh các vị thái y Thái y viện trong cung tận tâm tậnlực, dùng những dược liệu quý giá nhất phối chế thành, chắc hẳn ít nhiều sẽ giúp ích cho bệnh mắt của lão phu nhân.
Chút tâm ý nhỏ cũng bày tỏsự tôn kính, mong Bao đại nhân nhận cho”.
Một tràngnhững lời này nói ra vừa có tình vừa lễ độ, ngôn từ khéo léo, xác đáng,nhưng khi lọt vào mấy người Khai Phong phủ lại như sét đánh giữa trờiquang.
Bao đại nhân nửa đường tìm được một người cô họ hàng xa, người cô này lại sầu lo vì bệnh mắt…Những chitiết nhỏ nhặt như vậy mà Quách Hòe ở xa ngàn dặm lại có thể biết tườngtận, nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí đến cả thuốc trị bệnh cũng đãchuẩn bị từ sớm…Trời ơi!Thuộc hạ Quách Hòe có bao nhiêu tai mắt?Lại có bao nhiêu tai mắt được sắp xếp trong đoàn khâm sai?Những tai mắt này đã nghe được bao nhiêu tin tức rồi?Quách Hòe biết được đến đâu?Thân phận Lý hậu hắn đoán định được mấy phần?Vừa nghĩ đến những lời nói, hành động, tính toán trên đường đều bị Quách Hòe giámthị cả, sao không khiến người ta lạnh sống lưng, tóc tai dựng ngược.
Bao đại nhân nghe xong sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, nhưng chỉ một thoángliền khôi phục lại như bình thường, ôm quyền khom người thi lễ, hồi đáprành mach:“Quách côngcông khách khí rồi, cô mẫu của bản phủ chẳng qua chỉ là bá tính bìnhdân, lại nhọc lòng Quách công công quan tâm như vậy, thực là nhận lễ màlấy làm hổ thẹn”.
Quách côngcông nhướng hàng lông mày chổ xể nói: “Bao đại nhân nói thế là sai rồi,Bao đại nhân trung với vua, thương yêu bách tính, cần chính liêm khiết,thế nhân ai ai cũng biết, ta chẳng qua chỉ tặng một phần lễ mọn cho lãophu nhân, thực chẳng đáng kể gì, chẳng đáng kể gì, ha ha ha…”.
“Quách công công khách khí…”“Bao đại nhân, vậy lễ này…?”“Bao Chửng cảm kích, xin thay cô mẫu nhận lễ”.
“Ha Ha Ha…”, Quách Hòe cười một tràng thích thú, cười đến nỗi đám thịt mỡ toàn thânrung lắc dữ dội, “Đã như thế thì ta cũng an tâm rồi.
Có điều ta ở cửathành đợi đã lâu, nay không dễ gì mới gặp được Bao đại nhân cùng lão phu nhân, nếu không hành lễ thỉnh an lão phu nhân thì thật chẳng ra thểthống gì”.
Những lờinày vừa thốt lên, thân hình Bao đại nhân chấn động, cả người cứng đơ,đôi mắt hổ nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười đầy những nếp nhăn bóngloáng của vị công công béo múp.
Mà những người còn lại cũng biến sắc.
Chỉ thấy Tứđại hiệu úy sắc mặt trắng bệch, Công Tôn tiên sinh khuôn mặt thoángxanh, Ngự tiền hộ vệ vẻ mắt ngưng trọng, còn Phạm Dung Hoa khuôn mặt ẩnhiện sắc đen.
Về phần Kim Kiền thì sắc mặt rất phong phú, xanh đen xanh tím đều hiện lên một lượt, cuối cùng dừng lại ở màu trắng bệch.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, cái này khẳng định là đại sự không ổn, tất cả xong rồi!Như vậy xemra, cái tên Quách công công này chắc chắn đã đánh hơi được chút phongthanh gì rồi, đoán ra vài phần thân phận đặc biệt của người cô hờ bỗngdưng xuất hiện của Bao đại nhân, cho nên mới ở đây tiếng là “tặng lễvật”, thực chất là “nhận người” xem rõ thực hư.
Lý hậu ởtrong cung nhiều năm, lại có quan hệ thân thiết từ trước với Lưu hậu,chủ nhân của Quách Hòe, thử hỏi Quách Hòe sao lại không nhận ra?Nếu để Quách Hòe nhân ra Lý hậu… Cái này không cần phải nói nữa!Lúc này Trần Lâm chưa mời, Bát vương chưa gặp, nhân chứng chẳng có một ai, chỗ dựavững chắc thì không có, lại lộ mất Lý hậu, con ái chủ bài chưa lật, nhưthế thì vở tuồng này làm sao diễn tiếp được?Nhưng nếu không cho Quách Hòe gặp Lý hậu…Dựa vào cái gì nào?Người tốtxấu gì cũng đường đường là Thái giám tổng quản nội cung, lại mang độinghi thức đến nghênh đón còn tặng lễ vật, về tình về lý người cô của đại nhân cũng nên gặp mặt một lần.
Nếu mọingười cứ năm lần bảy lượt ngăn cản, phớt lờ không gặp, chưa kể tới Quách công công có chỗ dựa vững chắc là Thái hậu đương triều, chỉ riêng hànhđộng này thôi, há lại không khiến cho Quách Hòe càng thêm nghi ngờ!Gặp, không được!Mà không gặp, cũng không xong!Phải làm thế nào mới được đây?!Chỉ thấyQuách Hòe quét mắt một vòng, khóe miệng nhếch lên, lắc lư tiếng vàibước, ôm quyền nói: “Bao đại nhân, có thể thỉnh đại nhân dẫn đường, đểta chào hỏi lão phu nhân được chăng?”.
Bao đại nhân nhíu mày, hồi lâu không nói.
Quách Hòe đi vòng qua người Bao đại nhân, ra sau lưng ngài, trên khuôn mặt thoáng qua một nét cười lạnh: “Bao đại nhân, mời!”.
“…Quách công công, mời!”, Bao đại nhân thầm thở dài một tiếng, chỉ đành quay người, cung kính đáp.
“Mời!”, Quách Hòe da mặt khẽ động nói.
Hai người đồng thời nhìn nhau lại cùng nhấc gót tiếng lên.
Kim Kiềnđang đứng bên cạnh kiệu Lý hậu, giương mắt lên nhìn khóe mắt Quách Hòephát ra những tia sáng lạnh lẽo, khóe miệng mang theo ý cười, bước mộtbước lại ưỡn ẹo một cái, khoan thai tiếng về phía trước, nàng chỉ thấyda đầu “căng dần đều” theo từng bước chân.
Đừng nói tới Kim Kiền như vậy mà ngay cả Phạm Dung Hoa đứng bên cạnh kiệu, Tứ đạihiệu úy phía sau Bao đại nhân, còn có Công Tôn tiên sinh cách đó khôngxa, sắc mặt cũng càng lúc càng xấu đi.
Đột nhiên, trước mắt có bóng người chợt lóe lên, bóng áo đỏ đứng bên kiệu thoắt cái đã ở trước kiệu không một tiếng động rồi.
Áo đỏ như lửa, thân thẳng tựa tùng.
Bóng dáng màu đỏ chỉ yên lặng đứng trước kiệu thôi mà không khí liền có chút biến hóa vi diệu.
Sắc mặt mọi người cùng lúc giãn ra, rồi khôi phục lại như lúc bình thường.
Chỉ có sắc mặt Kim Kiền là ngoại lệ, da mặt bộp một cái thoắt đổi thành sắc nửa vàng nửa xanh.
Không vìđiều gì khác, chỉ là trong lúc Triển Chiêu di chuyển, Kim Kiền nghe được rất rõ một tiếng ra lệnh trầm trầm, vô cùng quen thuộc:“Kim bổ khoái, dược!”Lời ít mà ý nhiều, đơn giản dễ hiểu… hiểu mới là lạ á!Kim Kiền nhất thời cảm thấy mông lung, lòng thầm gào lên bất đắc dĩ:Tiểu Miêu,ngài xông pha chiến trận còn kéo tôi làm cái đệm lưng… Hừ, cái đó coinhư thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, tôi bị chèn ép quen rồi… Chỉlà, Miêu đại nhân ơi, sao ngài có một câu thôi cũng chẳng nói cho rõràng?Dược? Cái gì dược?Trung dược, Tây dược, Trung – Tây dược kết hợp?Độc dược, xuân dược, hay là cao da chó?Miêu đại nhân, ngài phải thêm định ngữ vào chứ!Nói không đầu không đuối thế, làm sao tôi đoán ra được?Huống hồ cái cây hòe già khụ kia cố ý đến gây sự, chuẩn bị dược có thể dùng được sao?Mà dù thếnào cũng không thể đem cái lão Quách Hòe này đầu độc, đốt xác, phi tangxuống con hào bao quanh thành cho xong chuyện được…“Lão phu nhân, Quách Hòe ở đây có lễ”.
Kim Kiềnđang quay cuồng suy nghĩ, những suy tư bay tán loạn, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chào hỏi, thoáng cái liều hoàn hồn, vừangước mắt lên nhìn, nhất thời da đầu liền tê dại.
Chỉ thấyQuách Hòe đã đến trước kiệu , chắp tay thi lễ, đôi mắt ti hí như đườngkhâu nhướng lên, cặp môi đỏ ửng khẽ nhếch, hay cho vẻ mặt kinh điển củamột đại thái giám vai phản diện.
Rèm kiệu của Lý hậu vẫn im lìm, chẳng mảy may lay động, không một âm thanh.
Bao đại nhân ở bên tiếp lời nói: “Cô mẫu, trước kiệu là tổng quản Tứ ti bát xứ trong cung, Quách Hòe Quách công công tới đây để thỉnh an cô”.
Một mảnh im lặng.
Hồi lâu saumới có âm thanh già nua truyền ra từ trong kiệu: “Ta chẳng qua chỉ làmột bà già nơi xó chợ, lại phiền đại nhân trong cung tới thỉnh an, hiềnchất à, đây không phải là khiến cho bà già này giảm thọ hay sao?”.
“Cô mẫu dạy rất phải…”, Bao đại nhân một bên cúi đầu nói.
Quách Hòenghe thấy âm thanh truyền từ trong trong kiệu, hơi nheo mắt, đôi lôngmày chổi xể nhướng lên, lại nặn ra khuôn mặt tươi cười nói: “Lão phunhân nói thế sai rồi.
Bao đại nhân làm quan mấy năm nay, có công với xãtắc, bởi thế cô mẫu của Bao đại nhân đương nhiên đáng nhận một lễ nàycủa ta”.
Nói rồi, lại đưa mắt nhìn rèm kiệu kín mít không một ngọn gió lùa, chân mày nhướnglên, tiếp: “Thế nhưng hôm nay lão phu nhân ngay cả lộ diện cũng khôngchịu, phải chăng là ghét bỏ thân phận của ta?”.
“Quách công công nặng lời rồi”, Bao đại nhân cúi đầu nói.
Quách Hòegiương mi mắt lên, liếc Bao đại nhân nói: “Nếu không phải như thế, tađích thân tới đây thi lễ với cô mẫu của Bao đại nhân, nhưng lão phu nhân ngay cả rèm kiệu cũng không nhấc lên, đó không phải là xem thường tathì là gì?”, ngưng một chút, cơ thịt trên khuôn mặt núc ních rung lên,quét mắt nhìn chúng nhân xung quanh một vòng rồi nói tiếp: “Ta lần nàyxuất hành cũng đã bẩm báo với Thái hậu lão nhân gia người rồi, nay tìnhhuống lại như thế, kêu ta làm sao quay về tâu với Thái hậu đây?”.
Lời này dịch ra chính là: Khốn kiếp, đến cả bà mẹ già của Hoàng đế, sếp đứng đầu màcũng dám đắc tội, đám các ngươi còn muốn lăn lộn chốn này hay không?!Lời vừa nói ra, ai nấy đều biến sắc, không khỏi cùng nhìn về phía chiếc kiệu mộc mạc giản đơn của Lý hâu.
Lát sau, trong kiệu mới truyền ra tiếng nói:“Quách côngcông nói quá rồi, bà già này chẳng qua trên đường đi không cẩn thậnnhiễm phải phong hàn, không thể ra gió, mong công công lượng thứ”.
“Ồ?” QuáchHòe nhướng mày nói, “Thì ra là lão phu nhân có bệnh trong người, ta sẽphái người thỉnh thái y trong cung tới đây chẩn trị cho lão phu nhân!”.
“Không cần phải như thế, chẳng qua là chút cảm mạo, nghỉ ngơi mấy này là sẽ hết bệnh”.
“A? Sao cóthể qua loa như vậy?”, Quách Hòe chau đôi mày chổi xể nói, “Ta tuy bấttài những cũng biết sơ về dược lý, có thể xem mạch cho lão phu nhân được chăng?!”.
Nói đoạn, Quách Hòe lắc lư thân hình như bước hai bước về phái trước kiệu, vươn tay định nhấc rèm kiệu lên.
“Quách công công, khoan đã”.
Triển Chiêu tay cầm Cự Khuyết, đứng ngay ngắn phía trước ngăn Quách Hòe lại, cao giọng nói.
Quách Hòe nheo mắt một cái: “Triển hộ vệ?”.
Bỗng nghe âm thanh từ trong kiệu truyền ra:“Quách côngcông không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy, Công Tôn tiên sinh đã chẩntrị cho bà già này rồi, giờ đây bệnh đã không còn trở ngại, không cầnphiền đến tôn giá của công công”.
Quách Hòetrưng ra một nụ cười, nói: “Y thuật của Công Tôn tiên sinh ta đươngnhiên rất tin tưởng, nếu bệnh của lão phu nhân đã không còn trở ngại gì, vậy vì sao không thể gặp ta?”.
“…”, trong kiệu nhất thời im lặng.
Quách công công nhướng đuôi mày, cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ cao, lại định nhấc rèm kiệu lên.
“Keng!”, tiếng kiếm nhấc khỏi vỏ vang giòn.
Chuôi kiếm Cự Khuyết đè lại cánh tay định nhấc rèm của Quách Hòe, chẳng mảy may thoái nhượng, kiêng dè.
“Quách công công khoan đã!”, âm thanh sang sảng cất lên.
Quách Hòebiến sắc, chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm vào vị hộ vệ áo đỏ trước mặt, lạnh lùng nói: “Triển hộ vệ… đây là cớ vì sao?!”.
“Thân thể lão phu nhân không tốt, không thể ra gió, mong Quách công công lượng thứ”.
Triển Chiêuvẻ mặt rất cung kính, không hờn không giận, nhàn nhạt lãnh đạm, nhưngtrong giọng nói sang sảng lại mơ hồ lộ ra hàn ý.
Quách Hòe mở to đôi mắt ti hí liếc nhìn, mí mắt nên lên một nửa cũng bóng loáng hệtnhư da mặt, không khống chế được mà có chút run rẩy: “Triển hộ vệ quảthực là rất chiếu cố lão phu nhân!”.
“Quách công công quá khen”, Triển Chiêu khẽ gật đầu, cung kính đáp, Cự Khuyết trong tay lại chẳng hạ xuống nửa phần.
“Quách côngcông”, Bao đại nhân phía sau cao giọng nói, “bản phủ cũng biết tâm ý của Quách công công, chỉ là lão nhân gia người lúc này không thể ra gió,Quách công công lại khăng khăng đòi gặp, nếu chẳng may bệnh tình của lão nhân gia người nặng thêm, há chẳng phải phần tâm ý nay không còn ýnghĩa nữa sao?!”.
“Bao đạinhân!”, Quách Hòe nhất thời biến sắc, quay người, đôi mắt lộ ra tia hung ác, “Ta phụng ý chỉ của Thái hậu tới đây thỉnh an lão phu nhân! Lẽ nàoBao đại nhân muốn chống lại ý chỉ của Thái hậu ư?”.
Bao đại nhân mở trừng mắt, hai mắt như có điện, cao giọng nói: “Không phải Quách công công đã thỉnh an rồi đó sao?!”.
“Ngay cả mặt của lão phu nhân cũng còn chưa gặp, sao có thể coi là thỉnh an?!”, Quách Hòe quát lớn.
“Lẽ nào Quách công công lại không biết lý lẽ như thế?!”.
“Chẳng lẽ Bao đại nhân muốn chống lại ý chỉ của Thái hậu?!”Một ngườimặt đen, một kẻ mặt bóng loáng, nhìn nhau trừng trừng, khí thế bừng bừng chẳng ai kém ai, bầu không khí căng thẳng vạn phần, chỉ chạm vào mộtcái thôi sẽ lập tức bùng nổ.
Kim Kiềnđang nép sát bên sườn kiệu của Lý hậu, đôi mắt nhỏ đảo tròn hết nhìn Bao đại nhân lại liếc sang Quách Hòe, rồi lại từ người Quách Hòe nhìn quaBao đại nhận.
Một mập đên, một bép múp bóng nhẫy, hai mập đứng sóng đôi, kẻ tám lạng người nửa cân, chậc! Tình hình không ổn rồi…Hả?!Sóng lưngbỗng dưng lạnh toát, thứ cảm giác quen thuộc khiến Kim Kiền run rẩy toàn thân, theo trực giác nàng ngước mắt lên nhìn, vừa hay đối diện với đôicon ngươi đen sáng rực.
Đôi mắt đên sâu thẳm, nhìn thẳng về phía Kim Kiền.
Lời nói mới rồi không hiểu rõ lại lần nữa vang lên bên tai Kim Kiền:“Kim bổ khoái, dược!”Trán Kim Kiền liền đổ mồ hôi lạnh.
Suy nghĩ của động vật họ mèo quả nhiên khó mà thấu tỏ được…Chậc, thây kệ tất cả, nếu Tiểu Miêu đã muốn dược, mình đều dâng lên!Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền hạ quyết tâm, nhanh nhẹn tháo đai lưng xuống, lấy ra mấy viên đan dược, vung tay nèm ra ngoài.
Hành độngnày của Kim Kiền, ngoại trừ Quách công công đưa lưng về phái Kim Kiền ra thì chúng nhân Khai Phong phủ đều nhìn thấy rất rõ, chỉ cho là Kim Kiền lại có kỳ chiêu, nên cũng không ngăn cản.
Nhưng chẳng ai ngờ tới, cúvung tay ném đi này của Kim Kiền lại sinh ra hậu quả khó lường đến nhưvậy.
Đùng đùng đoàng đoàng…Chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ lớn…Trong nháy mắt, bốn phía khói bụi dày đặc cuồn cuộn dâng lên, tối tăm mù mịt, gió mấy đổi sắc.
Chỉ mộtthoáng, chúng nhân đoàn khâm sai đều bị khói bụi dày đặc bao phủ bêntrong.
Mà khói này, lại có màu đỏ, cam, xanh, lục, lam, chàm, tím, mỗimàu đủ cả, xen lẫn nhau, khởi phát lên hệt như lọt trong sương mù; cònmùi thì ôi thôi đa dạng tạp nham, thơm thối trộn lẫn vào nhau, thum thủm gay gay ngai ngái, khó ngửi vô cùng, xộc thẳng vào mắt vào mũi, buốtlên tận óc.
Trong mànbụi mù đặc quánh kia tiếng ho khan, tiếng hắt xì không ngừng vang lênbên tai, xen lẫn trong đó có không ít tiếng nôn mửa.
Có hai cụm từ có thể diễn đạt tình huống này: Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào.
Trong đó, có mấy tiếng nói vang lên rất rõ ràng, âm lực mãnh liệt xuyên thấu qua màn khói bay thẳng vào tai mọi người.
“Có thíchkhách!”, giọng nói sang sảng xướng lên đầu tiên, nghe ra có chút tươngtự với giọng của vị Ngự tiền hộ vệ, hơn nữa theo âm thanh vang lên, cơhồ còn có bóng áo đỏ phóng vút lên.
“Khụ khụ…người đâu, bảo vệ Quách công công!”, âm thanh như chuông rền, giọng nóinày vô cùng quen thuộc trên công đường của Khai Phong phủ, nhưng giờiđây lại chẳng có mấy vẻ lo lắng.
“VươngTriều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, Triển hộ vê, mau mau hộ tống Quách công công hồi cung!”, chất giọng lúc bình thường rất nho nhã mà hiệntại có hơi cao một chút, chẳng qua… nghe sao có chút không tự nhiên…“Thíchkhách?! Có thích khách?! Người đâu, mau bảo vệ ta! Khụ khụ khụ khụ?!Người đâu… khụ khụ… Triển, Triển hộ vệ?! Ngươi túm lấy cổ áo ta làmgì?!”, nghe thấy âm thanh này liền có thể tưởng tượng ra bộ dạng toànthân đầy thịt với mỡ của Quách Hòe bị dồn ép đến thế nào.
“Vì lo chosự an toàn của công công, thuộc hạ chỉ đành đắc tội!”, chất giọng sangsảng cơ hồ có chút gấp gáp, nghe kỹ còn có chút ý tứ nguy cấp ngàn cântreo sợi tóc.
“Này! Khụkhụ, ta khi nào nói muốn hồi cung?! Bao đại nhân… Bao Hắc Tử!!! Khụ khụ! Triển Chiêu, ngươi mau thả ta xuống, nghe thấy không…”, tiếng quát tháo hô hoán xa dần, hệt như bị một cơn gió mạnh cuốn đi thổi cho tan tác,đủ để thấy cả người cũng bị di chuyển rất nhanh.
Về phần độingũ của Khai Phong phủ, thiếu niên thanh tú mỹ lệ bên sường kiệu của Lýhậu nước mắt lưng tròng, kho khan không ngừng, vừa ho vừa quay sang saidịch gầy gò bên cạnh hỏi:“Khụ khụ khụ, Kim Kiền, rốt cuộc đệ đã ném cái gì vậy?”“Đan khoi…” (Chú thích: Đạn khói…)“Khụ khụ… đệ bịt mảnh vải trên mặt làm gì thế?”“Mat na phong đoc…” (Chú thích: Mặt nạ phòng độc…)“Khụ khụ, quả thực là quá…”“Quá khan quá khan…” (Chú thích: Quá khen quá khen…)“Khụ khụ khụ…”…Tình trạngvô cùng thê thảm như vậy kéo dài chừng một tuần hương, khói mù dần tanđi, lại nhìn về phía trước cổng thành, cảnh tượng tan tác hỗn độn.
Mấy trăm thị vệ uy vũ đoàn khâm sai, mấy chục thái giám oai phong trong nội cung,sắc mặt ai nấy đều xanh lét, hai mắt đỏ lừ, bò lê trên đất mà ho khankhông ngừng, còn có một bộ phận sức đề kháng kém, đã sớm nôn ẹo rền rĩ,lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Trong đámđó, chỉ có một người có định lực kinh người, vẫn có thể đứng vững nhưthường, sắc mặt tuy có chút xanh đen nhưng thần sắc trấn định, nhìn kỹthì ra là phủ doãn Khai Phong, Bao đại nhân.
Bao đại nhân cau chặt mày, nhìn quanh một vòng, mới cao giọng: “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đâu?”.
“Đại nhân,có chúng thuộc hạ…”, âm thanh từ cách đó không xa vang lên, chỉ thấy Tứđại hiệu úy vừa ho vừa thở hổn hển bò từ dưới đất lên, sắc mặt y hệt như những người phái dưới, xanh mét như tàu lá.
Bao đại nhân nhíu mày: “Triển hộ vệ đâu?”.
“Có thuộc hạ!”, âm thanh sang sảng từ trên cao truyền xuống.
Mọi ngườingước mắt lên nhìn, thì thấy bóng áo đỏ đạp bước trên không lướt tới,thân như hồng nhạn, nhanh tựa chớp giật, thực là một thân khinh côngtuyệt thế.
Sắc mặtTriển Chiêu vẫn như thường, đôi mắt trong suốt lấp lánh, đáp xuống đấtôm quyền cung kính nói: “Khởi bẩm đại nhân, Quách công công đã đượcthuộc hạ hộ tống hồi cung an toàn, xin đại nhân hãy yên tâm”.
Bao đại nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt Triển Chiêu, da mặt đen sì hơi giật giật, khẽ gật đầu nói: “Triển hộ vệ vất vả rồi”.
“Đó là bổn phận của thuộc hạ”.
Bao đại nhân gật gật đầu, lại quay nhìn bốn phía, nghi hoặc gọi, “Công Tôn tiên sinh…?”.
“Có học trò…”Công Tôntiên sinh bước ra từ phía sau kiệu quan của Bao đại nhân, thần sắc vẫnnhư thường, chỉ là trên phần miệng và mũi có bịt một chiếc khăn, địnhthần nhìn kỹ thì đó là một dải đai lưng.
Lần này thì không chỉ Bao đại nhân mà ngay cả da mặt Tứ đại hiệu úy cũng đều giật giật.
Bao đại nhân nhìn quanh mọi người, gật đầu nghiêm sắc mặt nói: “Theo bản phủ đi xem lão phu nhân”.
Mọi người gật đầu, cùng Bao đại nhân đi đến tước kiệu của Lý hậu.
Nhưng đến khi mọi người định thần nhìn kỹ lại có chút dở khóc dở cười.
Chỉ thấy Phạm Dung Hoa đứng bên trái phía trước kiệu hai mắt đỏ ké, kho khan hắt xì không ngừng.
Rèm kiệu mộc mạc được vén lên, Lý hậu ngồi ngay ngắn bên trong, hai mắt nhắm chặt,tay vuốt ngực, sắc mặt tuy có hơi trắng một chút, nhưng so với nhữngngười khác tất nhiên là tốt hơn gấp mấy lần.
Kim Kiền đứng phía bênphải, trên mặt bịt một chiếc khăn, đang cầm vạt áo quạt phật phật chongười trong kiệu, vừa quạt miệng vừa không ngừng xun xoe:“Lão phunhân, người vừa uống một viên thuốc, chính là ‘Thanh thâm hoàn’ do thuộc hạ dốc hết tâm huyết luyện chế thành, có thể nói là đại bổ ‘có bệnh trị bệnh, không bệnh bổ thân’!Chỉ cần người uống thuốc, lập tức liền trởlại như bình thường.
Bây giờ thuộc hạ quạt thông gió trước, không khíluân chuyển, nếu như người còn có chỗ nào khó chịu phải mau nói chothuộc hạ biết, thuộc hạ sẽ đi thỉnh Công Tôn tiên sinh đến bắt mạch chongười…”“Khụ khụ…” Công Tôn tiên sinh ho khan hai tiếng.
Lúc này Kim Kiền mới nhìn thấy nhóm người Bao đại nhân, vội vàng đứng thẳng, khom người ôm quyền: “Thuộc hạ bái kiến đại nhân!”.
Da mặt Bao đại nhân khẽ giật giật hai cái, bước lên thi lễ: “Cô mẫu vẫn khỏe chứ?”.
Nghe thấytiếng Bao đại nhân, Lý hậu mới từ từ ngẩng lên, khẽ cười nói: “Hiền chất không cần lo lắng, lão thân tất thảy vẫn tốt cả”.
Bao đại nhân gật gật đầu, lại quay sang Phạm Dung Hoa hỏi: “Phạm hiền chất vẫn khỏe chứ?”.
“Khụ khụ, làm phiền Bao đại nhân lo lắng rồi, Dung Hoa… vẫn khỏe”, Phạm Dung Hoa vừa ho vừa đáp.
Lúc nào khuôn mặt Bao đại nhân mới giãn ra, lại quay người cao giọng nói: “Người đâu, chuẩn bị kiệu, hồi phủ!”.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, mấy người bên cạnh đồng thanh ôm quyền đáp.
Chúng nhân Khai Phong phủ nhận lệnh, liền lập tức chỉnh đốn lại đội ngũ, chuẩn bị nhập thành hồi phủ.
Thế nhưngchúng thuộc hạ bị ảnh hưởng bởi khói mù rất sâu, nhiều thị vệ ngay cảđứng cũng không vững, dùng dằng trọn cả canh giờ, đoàn khâm sai mới khôi phục lại đội hình ban đầu, lảo đảo xuất phát vào trong thành.
Có điều trong một canh giờ này, chúng nhân đều nghe được mấy câu đói đáp ngụ ý rất thâm sâu.
“Công Tôn tiên sinh, ngày mai còn phải phiền tiên sinh chuẩn bị cho bản phủ mấy chiếc khăn che mặt, phòng khi cần đến”.
“…Ừm, cũng chuẩn bị cho mấy người Vương Triều vài chiếc”.
“Học trò hiểu rồi.
Vậy còn Triển hộ vệ thì sao?”“Triển hộ vệ…”“…Đại nhân”.
“…Đương nhiên cũng phải chuẩn bị”.
“Học trò hiểu rồi…”***Cho đến khiđoàn khâm sai về được đến phủ nha Khai Phong thì cũng đã hoàng hôn.
Anbài thỏa đáng sơ qua cho chúng nha dịch, Bao đại nhân liền gấp rút triệu tập mấy người tâm phúc cũng mẫu tử Lý hậu đến khách sản để cùng thươngnghị đại sự.
Bên ngoàikhách sảnh Tứ đại hiệu úy sắp xếp nghiêm cẩn, chuyên tâm canh gác.
Trong khách sảnh, Lý hậu ngồi chính giữa phòng, Phạm Dung Hoa, Bao đại nhânngồi hai bên trái phải, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu thì đứng cạnhBao đại nhân, Kim Kiền không có chỗ, chỉ đành đứng xa xa cách Phạm DungHoa một tước, bộ dạng rất không tình nguyện.
Lý hậu sắcmặt u ám, đôi mắt mù không chút ánh sáng nhìn chăm chăm về phía Bao đạinhân nói: “Bao khanh, lần này Quách Hòe đến, hẳn là…”.
Bao đại nhân khuôn mặt nặng nề, ôm quyền đáp: “Khởi bẩm Thái hậu, sợ là Quách Hòe đã đoán được thân phận Thái hậu…”.
Lý hậu chaumày, trầm ngâm hồi lâu, sau đó chầm chậm cất tiếng: “Bao khanh giữ kínthân phận của ai gia nghiêm cẩn đến thế mà Quách Hòe còn có thể thăm dòđược… Lẽ nào Quách Hòe thật sự thần thông quảng đại như vậy?”.
Bao đại nhân nhìn Lý hậu một cái, nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng người hỏi:“Không biết Công Tôn tiên sinh có cao kiến gì không?”.
Công Tôntiên sinh vuốt râu trầm ngâm giây lá, rồi ôm quyền tiên lên đáp: “Tháihậu cùng đại nhân không cần phải lo lắng quá mức như vậy, theo như họctrò thấy, hôm nay Quách Hòe đợi ở cửa thành ngược lại còn lộ ra sơ hở!”.
Mọi người nghe xong nhất thời sửng sốt.
Bao đại nhân đưa mắt nhìn Công Tôn tiên sinh, nghiêm túc nói: “Tiên sinh mời nói rõ”.
Công Tôntiên sinh gật gật đầu, tiếp tục nói: “Hôm nay Quách Hòe đợi ở cửa thànhcó hai mục đích.
Thứ nhất, mượn cớ thỉnh an để nhận người.
Nhưng theonhư học trò thấy, hành động này lại là hạ sách”.
Nói đến đây, mọi người đều có chút khó hiểu, cùng nhìn về phía Công Tôn tiên sinh với vẻ mờ mịt.
Chỉ thấyCông Tôn tiên sih khẽ cười một tiếng: “Quách Hòe muốn nhân khi vấn an mà xác nhận thân phận Thái hậu.
Nếu nhìn thấy Thái Hậu, đương nhiên đó làtốt nhất, nhưng nếu trên dưới Khai Phong phủ liều chết không để hắn gặp, hắn cũng có thể xác định được thân phận người.
Kế này vốn là một mũitên trúng hai đích, nhưng Quách Hòe lại không thể ngờ được rằng, độtnhiên lại xuất hiện tiết mục ‘bắt thích khách’, khiến cho kế hoặc hắn tỉ mỉ sắp xếp toàn bộ bị đảo lộn hết”.
Tới đây, ýcười trên khuôn mặt Công Tôn tiên sinh càng sâu, đôi mắt phượng lướt vèphía Kim Kiền, hơi hạ giọng nói tiếp: “Kỳ thực đừng nói là Quách Hòe, mà ngay cả trên dưới Khai Phong phủ, ai mà có thể ngờ được…”.
Trong mộtthoáng, mọi người mắt sáng như đuốc, rừng rực bắn về phía Kim Kiền, nhất thời, trong phòng tịnh không một tiếng động, im ắng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập.
Kim Kiền chỉ thấy da đầu tê dại, lén liếc nhìn xung quanh một vòng, liền thấy sắcmặt mọi người không tốt, mí mắt giật giật, vọi vàng đánh lạc hướng:“Công Tôn tiên sinh nói rất đúng, nói rất đúng! Không biết mục đích thứhai là…”.
Công Tôntiên sinh nheo đôi mắt phượng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục: “Lý do thứ hai là Quách Hòe muốn mượn hành động hôm nay để ngầm ám chỉ với đại nhân,rằng những hành động việc làm của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị củay, lấy đó mà uy hiếp đại nhân chớ có hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ làcách làm này cũng tự bộc lộ điểm yếu của nó”.
Mọi người lại càng không rõ.
Phạm Dung Hoa nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Tiên sinh lời này giải thích thế nào?”.
Công Tôntiên sinh vuốt râu đáp: “Tiểu vương gia, nếu ngày là Quách Hòe, sớm đãxác định chắc chắn thân phận Thái hậu, ngài sẽ làm thế nào?”.
“Điều này…”, Phạm Dung Hoa cau chặt mày, ngưng một chút, rồi ngước lên nói, “ắt làphải giết người diệt khẩu, tuyệt mọi hậu họa”.
Công Tôntiên sinh khẽ gật đầu nói: “Nhưng trên đường đi Quách Hòe lại không giết người diệt khẩu, điều đó cho thấy Quách Hòe cũng không chắc chắn vềthân phận Thái hậu, cho nên mới nghĩ ra kế ‘nhận người’ này”, nói đếnđây, Công Tôn tiên sinh lại mỉm cười, “Nghĩ lại trên đường đi, hànhtrình cũng không cách nào xác định được, lại phải đích thân lặn lội tớiđể thăm dò.
Hẳn là đám tai mắt tay chân của Quách Hòe, công phu nghengóng chẳng qua cũng thường thôi”.
Những lờinày vừa nói ra, mọi người đều không khỏi vui mừng, Bao đại nhân, Lý hậukhuôn mặt đều giãn ra, Kim Kiền thì thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, nghĩ bụng:Thì ra cái cây hòe già hôm nay bày bố rầm rầm rộ rộ đến như vậy, chẳng qua cũng chỉ là hư trương thanh thế cho oai mà thôi.
Chậc chậc, đáng tiếc đáng tiếc, lại bị Công Tôn Trúc Tử một lời vạch trần hết cả.
Bao đại nhân gật đầu, nói: “Một lời này của Công Tôn tiên sinh quả nhiên sáng tỏthông suốt.
Vậy không biết theo như cao kiến của tiên sinh, bây giờ nênlàm thế nào?”.
Công Tôntiên sinh nghiêm sắc mặt lại, ôm quyền nói: “Đại nhân, theo ý học trò,án này nhất định phải nhanh chóng tìm đủ nhân chứng, sớm thẩm vấn sớmkết thúc mới tốt, nếu để chậm chỉ e đêm dài lắm mộng!”.
Bao đại nhân gật đầu: “Bản phủ cũng nghĩ như thế, án này phải xử nhanh không thể chậm, phải gấp mà không thể dây dưa”.
“Lời này giải thích thế nào?”, Lý hậu hỏi.
Bao đại nhân khom người đáp: “Bẩm Thái hậu, nếu Thái hậu muốn rửa sạch oan khuất,thứ nhất phải có vật chứng, thứ hai phải có nhân chứng.
Vật chứng kimhoàn tuy rằng đã có, nhưng nhân chứng bao gồm hai người Trầm Lam và Bátvương, chúng ta vẫn chưa gặp được, nếu để cho Quách Hòe và Lưu hậu đitrước một bước, vi thần e hai nhân chứng ấy khó mà giữ được”.
Lý hậu cả kinh, kêu lên: “Bao khanh là nói, Quách Hòe và Lưu hậu sẽ hại hai người họ?”.
Bao đại nhân cúi đầu nói: “Vi thần không dám vọng ngôn.
Chỉ là hai người Quách Hòevà Lưu hậu, quyền khuynh triều dã, tai mắt vô số, thế lực rộng lớn phứctạp, không thể khinh thường, chúng ta phải đề phòng cẩn thận”, ngưng một chút lại nói, “Việc cấp bách bây giờ, chính là gặp Trần Lâm công côngvà Bát vương thiên tuế, đợi đến khi nhân chứng vật chứng có đủ, thì sẽlập tức bẩm báo với Thánh thượng, xin Thánh thượng làm chủ”.
Công Tôn tiên sinh ôm quyền nói: “Đại nhân nói rất đúng!”.
Bao đại nhân gật gật đầu, cao giọng: “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ!”.
“Có thuộc hạ”, bốn người cũng bước vào ôm quyền hô.
“Lập tức chuẩn bị kiệu, bản phủ muốn tiến cung, gặp Trần Lâm Trần công công”.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”Giao phóxong xuôi, Bao đại nhân lại hướng Lý hậu thi lễ: “Thái hậu trên đườngvất vả, xin hãy di giá đến sương phòng nghỉ ngơi”.
Lý hậu gật đầu: “Bao ái khanh vất vả rồi”.
Công Tôn tiên sinh nhìn hai người, đột nhiên biến sắc, hô: “Khoan đã!”.
Chỉ thấy đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh nhìn chằm chằm vào Lý hậu, rồi quaysang Bao đại nhân, trầm giọng nói: “Đại nhân, hôm nay Quách Hòe thăm dòbất thành, nhất định sẽ lại nghĩ ra kế khác, chỉ e kế sau chiêu số sẽcàng nham hiểm xảo quyệt hơn”.
Bao đại nhân nghe vậy liền nhíu mày.
Phạm DungHoa không khỏi kinh sợ, hơi biến sắc nói: “Công Tôn tiên sinh những lờinày, chẳng lẽ muốn nói tính mạng mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm?”.
Công Tôntiên sinh trầm ngâm giây lát, chầm chậm cất lời: “Cũng chưa hẳn như vậy.
Lúc này Thái hậu mang thân phận là cô mẫu họ hàng xa của Bao đại nhân,không hề dính líu đến Quách Hòe, Lưu hậu và Thánh thượng, không danhkhông phận, Quách Hòe có gì phải sợ hãi nào? Điều học trò lo lắng là sựan toàn của một vật”.
Lý hậu biến sắc, hỏi: “Ý Công Tôn tiên sinh là kim hoàn?”.
Công Tôntiên sinh gật đầu đáp: “Kim hoàn chính là vật chứng then chốt! Nếu kimhoàn còn thì có thể chứng minh được thân phận của Thái hậu, nếu kim hoàn mất thì thân phận của Thái hậu không cách nào chứng thực được.
Đến lúcđó, cho dù Trần Lâm công công, Bát vương thiên tuế cùng nhận ra Tháihậu, nhưng không có gì làm bằng, sợ rằng khó có thể che lấp miệng lưỡithế gian, Thái hậu muốn chính danh e cũng vô vọng”.
Triển Chiêu cau chặt mày nói: “Tiên sinh nói, Quách Hòe sẽ phái người tới trộm kim hoàn?”.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, sau lại chầm chậm lắc đầu.
Mọi người thấy vậy, đều vô cùng khó hiểu.
Phạm Dung Hoa mở miệng hỏi: “Công Tôn tiên sinh, ngài như thế là sao?”.
Công Tôntiên sinh chau mày nói: “Lưu hậu có kim hoàn, tất nhiên hiểu được tầmquan trọng vô cùng của kim hoàn trên tay Lý hậu, cho nên học trò mớiđoán Quách Hòe sẽ phái người tới trộm kim hoàn; nhưng Quách Hòe đến cảthân phận của Lý hậu cũng chưa xác định được, thì há có thể biết kimhoàn đã nằm trong tay chúng ta? Cho nên những điều học trò suy đoánchẳng qua cũng chỉ là dựa theo lối suy nghĩ thông thường, e có chútthiên kiến”.
Bao đại nhân chau mày giây lát, trầm giọng nói: “Tuy nói như thế, nhưng những suynghĩ của Công Tôn tiên sinh không phải là không có lý, kim hoàn này… vẫn nên an bài thỏa đáng thì tốt hơn”.
Lý hậu nghexong cũng cảm thấy sự việc nghiệm trọng, vội lấy kim hoàn từ túi gấm ởtrong người ra: “Vậy theo ý Công Tông tiên sinh, kim hoàn này nên cấtgiữ ở đâu?”.
Mọi người nghe vậy, nhất thời cũng thấy nan giải.
Nên biếttrên dưới Khai Phong phủ này, có tiếng là cần kiệm, liêm khiết, thanhbạch, vật đáng tiền duy nhất chỉ có Thượng phương bảo kiếm và ba trảmđao.
Chỉ là bốn thứ đồ này, tuy quan trọng và có ý nghĩa to lớn, nhưnglại không cách nào mua bán… Nói trắng ra là, cho dù có người dám báncũng chẳng có kẻ nào dám mua, tất nhiên không có tên trộm đạo nào thương nhớ chúng cả.
Cho nên cảKhai Phong phủ lớn nhường này mà đến cả khố phòng chứa tiền bạc, của cải cũng chẳng có, lại càng không nói đến cái gì như mật thất cất giữ báuvật.
Hôm nay bỗng dưng nhảy ra một viên kim hoàn, biết cất ở đâu đây?Mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng lại đưa mắt nhìn Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn tiên sinh không hổ danh là Chủ tịch hội đồng có vấn của Khai Phong phủ, đôi mắt phượng đảo một cái liền nghĩ ra cách:“Cho một người mang theo bên mình, lại lệnh cho kẻ khác đi theo bảo vệ, tất nhiên sẽ không còn sơ hở gì”.
Chủ ý rất hay, nhưng để ai mang kim hoàn, vật có hệ số nguy hiểm cực cao như vậy, bên mình đây?Mọi người đưa mắt nhìn về phía Lý hậu, nhưng đồng thời lại thầm lắc đầu.
Cho xin đi,đây là mục tiêu công kích, mang theo kim hoàn bên người, chẳng phải làgióng trống khua chiêng gọi người đến cướp sao?Ánh mắt mọi người lại đưa sang Bao đại nhân…Hằng ngàyđều thượng triều, bãi triều, xuất môn, tìm chứng cứ, mấy ngày này cònphải gặp Trần Lâm công công, Bát vương thiên tuế, bận rộn đến như vậy,vạn nhất chỉ không cẩn thận một chút mà làm mất kim hoàn thì phải làmsao?Ánh mắt lại đưa sang Công Tôn tiên sinh…Túc trí đamưu, tâm tư kín đáo, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, có điều… mấy ngày này là thời kỳ đặc biệt, e là Công Tôn tiên sinh phải theo hầu bên Baođại nhân, tỷ lệ xuất môn quá cao, không nên quá mạo hiểm.
Thế là ánh mắt mọi người lại nhìn sang vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ…Võ nghệ caocường, không người địch nổi, cũng là lựa chọn hàng đầu.
Chỉ là… nếu thật sự có thích khách đạo tặc tới, Triển hộ vệ ưu tiên bảo vệ cho kim hoànhay ưu tiên bảo vệ cho Thái hậu? Hơn nữa, đao kiếm không có mắt, vạnnhất Triển hộ vệ không cẩn thận một chút bị thích khách chém rách vạtáo, kim hoàn rơi ra ngoài, há chẳng phải quá dễ dàng cho thích khách hay sao?Mọi người thầm thở dài, lại đưa mắt nhìn sang Kim Kiền.
Tâm nhãn nhiều, đi đứng nhanh nhẹn…Nhưng chỉ sợ tâm nhãn quá nhiều, đi đứng quá nhanh, kim hoàn nếu nằm trong tay người này e là còn cầm chưa nóng tay đã mang đi đổi bạc rồi cũng nên…Cho nên, ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Phạm Dung Hoa, nhãn quan đều hàm chứa một loại thông tin:Tiểu ca, chính là ngài đó! Ngài mau nhận đi!“Chính là phải làm phiền Tiểu vương gia rồi”, Công Tôn tiên sinh dứt khoát quyết định.
Phạm DungHoa tất nhiên không dám thoái thác, cung kính nhận lấy túi gấm, cẩn thận cất vào trong ngực áo, nghiêm sắc mặt nói: “Dung Hoa nhất định sẽ liềumình bảo vệ kim hoàn”.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước long lên, eo lưng nhỏ nhẳng thẳng băng, lúc này thiếu niên lộ ra vài phần bản sắc anh hùng.
Tinh thần mọi người đều chấn động.
Chợt ngheBao đại nhân cao giọng hạ lệnh: “Triển hộ vệ, Kim bổ khoái nghe lệnh,bản phụ lệnh cho hai người các ngươi theo sát bảo vệ Tiểu vương gia antoàn, nếu Tiểu vương gia có chút sơ sẩy gì, ta sẽ hỏi tội hai người cácngươi!”.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, Triển Chiêu ôm quyền cao giọng đáp.
“…Thuộc hạ tuân lệnh!”, Kim Kiền thầm biểu hiện ra vẻ mặt như đưa đám trả lời.
Theo sát bảo vệ?Cũng tức là nói phải theo sát bên cạnh bảo vệ 24/24…Cùng một con mèo gần đây tính khí cổ quái khác thường đi theo bảo vệ một “bà má già” lắm mồm dị thường ư?!Đừng nói là hai mươi tư giờ, chỉ sợ chưa được một, hai tiếng mình cũng đã vong mạng rồi…Lão Bao ơilà lão Bao, chắc không phải ngài ghét bỏ tôi vì hiệu quả quá “kinhhoảng” của đạn khói, cho nên mới nhân cơ hội này báo thù đấy chứ…Ngoại truyện nhỏMở ngoặc giải thích ý nghĩa thực sự đoạn đối thoại giữa lão Bao và Công Tôn Trúc Tử, hàng thật giá thật, tuyệt không giả dối…“Công Tôn tiên sinh, ngày mai còn phải phiền tiên sinh chuẩn bị mấy cái khăn che mặt cho bản phủ, phòng khi cần đến”.
(CôngTôn tiên sinh, tiên sinh thực thông minh, cởi đai lưng xuống làm khănche mặt, nhưng đai lưng quan phục của ta, há có thể nói cởi là cởiđược?!)“Đại nhân nói rất phải, học trò cũng cảm thấy cần thiết”.
(Học trò sơ suất không nghĩ tới, lúc trở lại lập tức sẽ chuẩn bị cho đại nhân.
)“… Ừm, cũng chuẩn bị cho bọn Vương Triều mấy chiếc”.
(Bọn Vương Triều cũng rất thê thảm, đừng quên chuẩn bị cho họ mấy cái).
“Học trò hiểu rồi.
Vậy còn Triển hộ vệ thì sao?”(Bọn Vương Triều đều có, lẽ nào không chuẩn bị cho Triển hộ vệ?)“Triển hộ vệ…”(Triểnhộ vệ này cũng quá tệ rồi, bỏ chạy một mình nhanh như chớp, cũng khôngđể ý tất cả chúng ta sống chết thế nào, tối thiểu cũng nên đưa bản phủđi cùng tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm chứ! Bản phủ rất tức giận, hậuquả rất nghiêm trọng! Không chuẩn bị cho hắn!)“… Đại nhân”(Điều này không tốt lắm đâu, về sau tính mạng người thân và gia đình chúng ta hoàn toàn trông cậy vào Triển hộ vệ đó!)“… Đương nhiên cũng phải chuẩn bị”.
(CôngTôn tiên sinh, một lời của tiên sinh như thức tỉnh người trong mộng, bản phủ nhất thời sơ suất, lại quên mất Triển hộ vệ bất luận thế nào cũngkhông thể đắc tội được, nhất định phải chuẩn bị cho hắn một chiếc, cònphải là loại chất lượng tốt nữa!)“Học trò hiểu rồi…”(Đại nhân anh minh)Ha ha, chỉ là truyện cười, tiêu khiển cho vui thôi…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!