Thiên Hương lâu mời người trở ngại. Vì hoa khôi Kim Kiền hiến kế. Sắc trời đã tối, trăng khuyết treo cao, gió đêm hiu hiu thôixua đi cái oi bức của một ngày. Góc tây nam Trần Châu là khu phố bán hoa, thanh lâu vô số,lúc này vừa mới qua giờ thắp đèn, cả một khu phố dài đèn đuốc sáng trưng, từ xanhìn lại tựa như một con rồng lửa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tuy thiên tai hoành hành, bách tính chết đói vô số, nhưng nhữngkẻ phát tài kiếm lời lớn từ nạn hạn hán cũng không ít. Hơn nữa Trần Châu lạicách biên thùy không xa, những thương nhân buôn bán từ nam ra bắc đều phải đặtchân qua nơi đây, lại càng làm cho chốn trăng hoa này thêm phần náo nhiệt. Trên đường, người qua kẻ lại đông nghìn nghịt, những giaithanh gái lịch nói nói cười cười. Hai bên đường thanh lâu san sát, đèn lồng đỏtreo cao, phía trên lầu cao, bên ngoài cửa, một hàng oanh oanh yến yến, áo đỏáo xanh, cười duyên rộn ràng, tiếng đàn tiếng sáo, mơ mơ hồ hồ, quấn quýt vấnvương, câu hồn đoạt phách. Chính giữa phố hoa là một toàn kiến trúc ba tầng lầu, làthanh lâu số một, số hai ở Trần Châu, tên gọi Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâucó nàng hoa khôi Băng Cơ, tiếng đẹp lan xa, khuynh thành khuynh quốc, tài sắc vẹntoàn, tài hoa tột bậc, nhưng bởi tính cách nàng lạnh lùng kiêu ngạo, rất coi trọngbản thân, thế nên nàng còn có tiếng là ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười. “Vị công tử này, ngài tới vừa kịp lúc, buổi biểu diễn củaBăng Cơ còn một khắc nữa là bắt đầu, trước tiên ngài hãy cầm lấy tấm thẻ bàinày, vào trong rồi hãy căn cứ theo số thứ tự ghi trên thẻ mà ngồi vào chỗ, ắt hẳnsẽ có thể gặp được Băng Cơ. ”Bên ngoài cửa lớn Thiên Hương lâu, có một gã gia nô đen đúangồi chính giữa cửa, trước mặt hắn là một cái bàn bằng gỗ, trên mặt bàn bày đầynhững hàng thẻ bài, trên mặt thẻ có viết số thứ tự, chính là thẻ bài vào cửa củaThiên Hương lâu. Cũng bởi tiếng tăm vang xa của Băng Cơ mà mỗi ngày những kẻái mộ danh tiếng của nàng tìm đến Thiên Hương lâu nhiều không kể xiết, cho nêntú bà mới nghĩ ra một cách, hàng ngày bán thẻ vào cửa, chỉ những khách có thẻnày mới có thể vào trong mà diện kiến dung nhan của Băng Cơ. Số thẻ càng nhỏthì chỗ ngồi càng gần với nơi Băng Cơ biểu diễn. Kể từ đó, vì mấy tấm thẻ ngồiđầu mà khách làng chơi có thể nói là tranh nhau vỡ đầu, trời còn chưa tối đãphái người đến xếp hàng đoạt số, nếu tranh không được thì sẽ ra giá cao để mua,cho nên cũng vì việc mua bán thẻ bài này mà Thiên Hương lâu thu được không ítngân lượng. “Tiểu ca, thẻ này phát thế nào?”Gã gia đinh đang bán rất sôi nổi bỗng nghe có người hỏi, liềnngẩng đầu lên đon đả cười nói theo phản xạ: “Vị công tử này…”Nói được nửa câu liền lập tức nuốt nửa câu sau về. Trước mặt hắn là một thiếu niên mảnh khảnh, mày rậm mắt nhỏ,vẻ mặt tươi cười, thân vận áo vải, mũ vải trên đầu đội lệch, là cách ăn mặc củagã sai vặt, mới nhìn qua thì thấy tướng mạo tên nhóc này rất tầm thường, nhưngnhìn lại thì cũng thấy mày mặt hiện lên vài phần thanh tú. Gã gia đinh nhìn cách ăn vận của thiếu niên nọ thì lập tứcnhư biến thành người khác, sắc mặt sa sầm xuống, bực bội nói: “Đi đi đi đi, têntiểu tử thối này từ đâu chui ra, với bộ dạng này của ngươi mà đòi thẻ bài, e làcó lột da rút xương ngươi đem đi bán cũng chẳng đủ tiền mua thẻ. ”Thiếu niên kia bị gã gia đinh khinh bỉ cho một phen nhưngcũng chẳng tức giận, vẫn tươi cười như trước nói:“Tuy ta không trả nổi phí mua thẻ bài này, nhưng công tử nhàta thì trả nổi. ”“Công tử nhà ngươi?”Thiếu niên cười he he một tiếng, quay đầu hô: “Công tử, chỗnày phát thẻ bài. ”Gã gia đinh nhìn theo, liền thấy có ba người bước ra từtrong đám đông. Hai người đi phía trước đều ăn vận như hộ vệ, dáng hình vạmvỡ, vừa nhìn đã biết là con nhà võ. Người bên trái khoảng trên dưới hai mươilăm, hai mươi sáu tuổi, người bên phải ước chừng tuổi vừa qua hai mươi. Hai ngườiđi đến trước mặt gã gia đinh rồi đứng tách sang một bên, lộ ra người phía sau. Gã gia đinh ngước mắt lên nhìn, nhất thời hít vào một hơikhí lạnh. Người này, chân mang tất trắng bằng lụa đi hài gấm tựa đạptrên mây, thân vận áo dài nhuộm màu ánh trăng, thắt lưng đeo đai bằng ngọc phỉthúy, dây buộc tóc trắng như tuyết, người thẳng như cây tùng cây bách; lướt lênkhuôn mặt người này, đôi mày lưỡi mác tựa dáng núi dài đến tóc mai, đôi mắt sâuthẳm lấp lánh như thu trọn cả bầu trời sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tựa vếtđao chém, tuấn tú nho nhã, cốt cách sáng ngời. Tuy gã gia đinh đã lăn lộn ngang dọc ở khu phố hoa này nhiềunăm, gặp qua vô số hạng người, nhưng cũng chưa từng gặp được người tuấn tú vănnhã như thế, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần,liền vội vàng cười bồi, nói: “Tiểu nhân có mắt không tròng, thì ra là đại giangài tới! Lâu như vậy rồi mà ngài không đến, làm cho các cô nương của ThiênHương lâu chúng tôi nhớ ngài muốn chết. ”Câu này vốn là những lời mà thường ngày gã gia đinh vẫn mờichào khách làng chơi, cho nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ buột miệng nói ratheo phản xạ, chẳng ngờ hai gã hộ vệ bên người vị thiếu gia này liền biến sắc. Người hộ vệ khuôn mặt ngăm đen liền nghiêm mặt lại, ánh mắtlộ ra vẻ dữ dằn, gằn giọng quát: “Không được vô lễ!”Gã gia đinh bị dọa cho giật thót mình, thiếu chút nữa thìngã ngồi xuống đất. Tên sai vặt thiếu niên đứng bên thì suýt nữa bật cười thànhtiếng, liền vội vàng bước lên dàn hòa: “Thẻ bài này rốt cuộc bán thế nào?”“Năm… năm mươi lượng…”, gã gia đinh đáp. “Cái gì?!”Tên sai vặt đột nhiên hét lên một tiếng, túm chặt lấy cổ áogã gia đinh, gầm lên như hung thần ác sát. Gã gia đinh vừa mới bị đại hán mặt ngăm đen dọa cho một trậnkhông nhẹ, lại bị tên sai vặt quát tiếp, mồm miệng nghẹn ứ, ú ớ hồi lâu mới sửalại thành: “Năm… năm lượng một cái…”“Thế còn chấp nhận được!”, tên sai vặt đen mặt, không tìnhnguyện móc trong túi tiền ra mấy lượng bạc vụn đặt lên bàn. Gã gia đinh cũng không đếm lại, vội vàng cầm một thẻ bài đưalên. Tên sai vặt nhận lấy nhìn một cái, sắc mặt càng đen hơn, tómlấy gã gia đinh hỏi: “Số một trăm năm mươi tám? Xếp xa như vậy, làm sao có thểgặp được Băng Cơ? Ngươi đang đùa giỡn chúng ta hả?”Gã gia đinh vội vàng xua tay đáp: “Gặp được, gặp được, saukhi vào Thiên Hương lâu, căn cứ theo số trên thẻ bài này mà ngồi, đợi đến khiBăng Cơ biểu diễn xong, lại dâng lễ vật theo yêu cầu của Băng Cơ, nếu có thểlàm Băng Cơ vừa ý thì sẽ trở thành khách đêm nay của Băng Cơ. ”Tên sai vặt nghe xong, sắc mặt rốt cuộc cũng hòa hoãn buônggã gia đinh ra. Gã gia đinh vội vàng đứng thẳng dậy, hướng vào trong hô: “Sốmột trăm năm mươi tám, tất cả bốn vị đại gia, tiếp đón chu đáo. ”Bốn người bước qua gã gia đinh, đi vào trong. Vừa đi, một hộ vệ trong đó vừa khẽ nói với vị công tử vận yphục bằng gấm: “Triển đại nhân, theo như thuộc hạ thấy, cho dù vào được ThiênHương lâu này mà muốn đơn độc gặp gỡ Băng Cơ, sợ cũng không dễ dàng gì. ”Công tử áo gấm, cũng chính là Triển Chiêu, khẽ nhíu mày, trầmngâm giây lát rồi nói với tên sai vặt: “Kim Kiền, ngươi có cách gì không?”Kim Kiền lại chẳng có vẻ gì là hoang mang hay luống cuống cả,quay đầu nhìn Triển Chiêu một cái, tràn đầy tự tin đáp: “Binh đến tướng ngăn,nước tràn đắp đất”. Lòng lại thầm nghĩ: Có cái gì mà lo lắng nào? Với cách ăn vậncủa Tiểu Miêu hôm nay, cho dù là Hằng Nga trong cung Quảng Hàn thì cũng bị mêhoặc đến thất điên bát đảo ấy chứ, huống chi là một nàng Băng Cơ. Những lời này vừa thốt ra, liền đổi lấy ánh mắt vô cùng thiếutin tưởng của Trương Long, Triệu Hổ. Kim Kiền cũng chẳng để ý, chỉ thong thả đi phía trước. Mấy người bọn họ đi xuyên qua đình viện, bước vào sảnh chínhcủa Thiên Hương lâu. Trong sảnh chính của Thiên Hương lâu này, trần cao một trượngcó dư, lụa mỏng phất phơ, đèn lồng đỏ đan xen như lưới, hai hàng lan can cầuthang dẫn lên lầu trên được chạm trổ tỉ mỉ. Chính giữa đại sảnh dựng một cáiđài cao, trên bày mẫu đơn, dưới trải thảm lông dê, phía sau đài cao treo một tấmrèm bằng trúc, họa bức hoa sen khoe sắc trên hồ. Phía đối diện đài cao có bày mấychục chiếc bàn tròn, mỗi bàn lại phối hợp vài chiếc ghế mây, thẻ bài đặt thẳngđứng trên bàn cùng một đĩa hoa quả, bình rượu và mấy cái chén; hầu hết các bànđều bị khách làng chơi đến đây tầm hoan vui thú ngồi chật kín, chỉ còn lại mộthai bàn trống. Rất đông nữ tử xinh đẹp mỹ miều ngồi xen kẽ trong đó, được kháchnhân khoác vai ôm eo, người thì kính rượu, người thì đút hoa quả, nói cười lảlơi không ngớt. Mấy người bọn họ vừa bước qua bục cửa, tú bà liền vung vẩykhăn tay đỏ sẫm, dưỡn dẹo đi đến, nhìn y như con cá chình không xương vậy, túbà đon đả chào mời: “Ôi, bốn vị đại gia, mời vào trong, các con đâu, mau…”Đến khi tú bà nhìn kỹ người mới đến thì mấy câu chào mờibình thường vẫn quen nói bỗng nhiên nghẹn lại, hồi lâu sau mới tiếp tục hô:“Các con đâu, còn không mau ra chào các vị đại gia!”Tiếng hô này, rất rõ ràng, cao hơn bình thường đến mấy phần,lập tức thu hút sự chú ý của các cô nương trong sảnh. Nhất thời các cô nương trong Thiên Hương lâu nhìn đến ngẩnngơ. Chỉ cảm thấy vị công tử áo gấm trước mặt này tựa như làn giómát lành lướt qua mặt, tựa như ánh trăng chiếu rọi lòng người, trong một thoángliền thấy như có dòng suối mát trong chảy qua nơi trăng hoa hỗn tạp này, khiếntâm hồn mỗi người được thanh tịnh. Có điều sau một thoáng này, các cô nương liền hoàn hồn lại,mười mấy cô nương chưa tiếp khách hệt như kiến thấy đường lập tức bâu lấy, ngườinào người nấy đều muốn bổ nhào lên người vị công tử tuấn tú văn nhã này. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã bị Trương Long, Triệu Hổphía trước Triển Chiêu ngăn lại. Triển Chiêu không một dấu vết lùi về sau nửa bước, giơ thẻbài trong tay lên nói: “Các cô nương, có thể dẫn đường cho tại hạ được không?”Các cô gái tất nhiên là bằng lòng rồi, liền vội vàng đưa mấyngười bọn họ đến bàn đặt thẻ bài số một trăm năm mươi tám. Triển Chiêu ngồi xuống, mắt nhìn thẳng, thần thái nghiêmtúc, lưng thẳng như thân tùng, dường như có một tầng khí hộ thể bao quanh mình,khiến các cô gái chẳng có cách nào lại gần; Trương Long, Triệu Hổ thì như haiông môn thần, nối tiếp nhau ngồi sát xuống hai bên Triển Chiêu, sát đến nỗi khoảngcách nửa bước chân cũng chẳng chừa, làm cho mười mấy nữ tử kia trừng mắt, giậmchân đấm ngực, mè nheo hồi lâu cũng chẳng thấy sắc mặt ba người thả lỏng đichút nào, đành phải ngồi xuống cạnh Trương Long, Triệu Hổ và Kim Kiền. Kim Kiền ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ, ra sức nín cười, tưởngchừng như sắp bị nội thương đến nơi, thầm nghĩ: Làm gì có khách làng chơi nào đếnkỹ viện giống như thế chứ? Quả thực còn nghiêm trang hơn cả thẩm án trên côngđường, cứ thế này thì chưa đợi được đến lúc Băng Cơ xuất hiện, thân phận củachúng ta đã bị bại lộ rồi. Lại nhìn các cô nương kia, cứ muốn ngả người vào TriểnChiêu, nhưng khốn khổ thay Triển Chiêu lại có chính khí hộ thân, muốn mời rượuTrương Long, Triệu Hổ lại e sự bộ mặt nhăn nhó của hai người họ, nhìn trái nhìnphải, cuối cùng, thôi thì phải chuyển hướng, chọn tiếp vị khách được xem là “tốtnhất” vậy, tất cả cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt sà tới bên cạnh Kim Kiền, tráimột cô rót rượu, phải một cô gắp thức ăn, đặt Kim Kiền vào vị trí trung tâm. “Công tử, phải chăng đây là lần đầu tiên công tử tới đây?”“Nô gia kính tiểu ca một ly. ”“Tiểu ca, điểm tâm của Thiên Hương lâu nức tiếng khắp gầnxa, nô gia đút cho ngài một miếng nhé?”Kim Kiền bị chúng sinh vật đồng giới vây quanh thành đàn, thểhiện đủ mọi cử chỉ ân cần, nhão nhoẹt, mấy ly rượu cứ lắc lư đưa tới trước mặtKim Kiền, che bên phải, đẩy bên trái, chối từ mãi không xong, khiến tóc gái rồilông mao toàn thân Kim Kiền dựng hết cả lên, lòng thầm kêu gào xui xẻo quá:Tiêu Miêu có dáng vẻ nghiêm nghị cùng chính khí hộ thân, lại thêm hai ông mônthần kia ngồi cạnh, đến một kẽ hở cũng chả chừa, tất nhiên là an tâm kê cao gốivô ưu vô lo rồi. Chỉ khổ cho cái thân mình, khách làng chơi bất đắc dĩ, lưu lạcthế nào mà cuối cùng lại bị một đám động vật cùng giới sàm sỡ. Bà nó, kháchlàng chơi sầu thảm nhất trong thiên hạ e rằng cũng chỉ đến thế này mà thôi! Chẹp,mà thôi đều cùng giới tính cả, bị sờ vài cái cũng chẳng mất mát gì, hôm naymình cứ thoải mái đi!Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền bày ra bộ mặt khách làng chơikinh điển học được từ trong các bộ phim truyền hình, cười tít mặt, dang hai tayra, đang muốn ôm người đẹp vào lòng, nhưng cánh tay vừa mới giơ lên thì độtnhiên bị một luồng kình lực nắm chặt lấy. Kim Kiền chỉ thấy trước mắt như hoa hếtlên, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị Triển Chiêu kéo đến bên cạnh, ngồichen vào giữa Triển Chiêu và Triệu Hổ. Các cô nương đang định rót rượu cho Kim Kiền bỗng nhiên bị mấtmục tiêu, mấy cánh tay nhất thời khựng lại, cứng đờ giữa không trung. Chỉ thấy Triển Chiêu chầm chậm nâng một ly rượu lên, thi lễvới mấy vị cô nương ngồi quanh bàn cung kính nói: “Tiểu huynh đệ của tại hạ tuổicòn quá nhỏ, không biết uống rượu, tại hạ thay tiểu đệ kính các vị cô nương mộtly. ”Kim Kiền ngước lên nhìn thì thấy dưới ánh đèn và ánh nến,quanh Triển Chiêu cơ hồ như được bao bọc bởi một tầng hào quang, như thể Phật Tổchuyển thế, nhất thời cảm khái vạn phần, thầm nghĩ: Quả nhiên Tiểu Miêu là conmèo tốt, xả thân hy sinh vì đại nghĩa như vậy, thật không hổ danh là Nam hiệp!Các cô nương vốn không có cơ hội xuống tay, lúc này lại ngheđược Triển Chiêu mở miệng, liền vô cùng vui mừng, người nào người nấy mắt phóngra lục quang, ào ào chạy tới vây quanh Triển Chiêu, cầm ly rượu lên những muốnrót rượu. Trương Long Triệu Hổ thấy thế liền vội vàng đứng dậy tiến lên, cản lạimột nửa các cô nương đang bưng rượu đến. Các cô nương lại sao chịu lui bước chứ, ai nấy đều trổ hết tấtcả tuyệt kỹ của mình ra, lại còn dùng nào là khăn tay thơm nữa, nào là quạt lụathêu hoa, tận lực mà phất lên người Trương Long, Triệu Hổ, khiến cho hai vị Hiệuúy của Khai Phong phủ chật vật khôn cùng. Da mặt Triệu Hổ vốn mỏng, lại khôngquen với tình huống như thế này, đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp:“Cô… cô nương… xin hãy tự trọng…”Mấy cô nương vừa nghe xong liền phì cười ngay tại trận:“Ôi, đại gia, đến Thiên Hương lâu này, thế nào lại kêu cônương hầu rượu tự trọng?”Trương Long cũng vội bước lên phụ họa: “Mấy vị cô nương,chúng tôi không biết uống rượu…”Các cô nương che mặt yêu kiều cười: “Ôi, cái gì mà không biếtuống rượu, vị tiểu huynh đệ của các ngài tuổi còn nhỏ không biết uống, lẽ nào mấyvị đại gia tuổi tác thế này mà cũng không biết uống?”Lúc này Trương Long, Triệu Hổ có nỗi khổ mà không nói được,tuy tửu lượng của hai người không thấp, nhưng hiện giờ đang làm nhiệm vụ, saodám uống rượu, chỉ đành chật vật đưa đẩy, bị chuốc mấy chén liền. Hai người Trương Long, Triệu Hổ bên này đang vất vả tự bảo vệmình, còn Triển Chiêu bên kia cũng gặp phiền phức. Nữ tử vây quanh Trương Long,Triệu Hổ không quá bốn, năm người, mà mấy cô nương vây quanh Triển Chiêu thì tớimười mấy cô, mặc dù e ngại luồng chính khí cùng sự thanh cao hộ thân của TriểnChiêu nên họ không dám làm quá, nhưng ai nấy cũng đều thi triển hết thần côngquyến rũ của mình ra, nào là lộ ngựa, nào là bày ra dáng vẻ tươi mát. Tiếc thaycho Nam hiệp một đời anh hùng, dù đối mặt với vô số thích khách, sát thủ gianghồ, đạo tặc, cường hào ác bá, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng khi đối mặt với loạntrận thế má đào này thì thực đánh không được, nổi giận cũng chẳng xong, luýnhquýnh đến nỗi thân mình còn chẳng ứng phó được, trán lấm tấm mồ hôi. Ngược lại Kim Kiền thừa dịp này mà được thảnh thơi đôi chút,có Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ làm mấy cô nương ấy chuyển mục tiêu, tấtnhiên là vứt ngay gã sai vặt suy dinh dưỡng này ra sau ót rồi. Bởi vậy Kim Kiềnlập tức nhân cơ hội mà đánh chén một hồi, ăn mấy món điểm tâm hoa quả trứ danhcủa Thiên Hương lâu đến no căng bụng. Trong lúc mấy người bọn họ bị đông đảo chúng nữ tử “bao vâytấn công”, chưa có cách nào để thoát thân, thì bỗng vang lên tiếng nhạc. Đại sảnhvốn huyên náo ầm ĩ, khi tiếng nhạc cất lên, trong nháy mắt tất cả đều trở nêntĩnh lặng. Chỉ thấy hai đoàn nữ tử phục sức lộng lẫy, tay cầm các loạinhạc cụ đi ra sau rèm trên đài cao, rồi chầm chậm ngồi xuống hai bên, đồng loạtđưa tay lên gảy đàn, tiếng nhạc du dương tràn ngập trong sảnh. Giữa tiếng nhạc réo rắt, rèm cuốn từ từ nâng lên, hương thơmkỳ lạ lan tỏa, một nữ tử yểu điệu xuất hiện, ôm đàn tỳ bà, lặng lẽ ngồi xuống,nhất thời không khí trầm lắng tràn khắp. Đừng nói là các nam tử ngồi dưới đài mà ngay cả Kim Kiền,người đã từng nhìn quen vô số các thần tượng, người mẫu, hoa hậu thế giới khắptrong ngoài nước, như hiện giờ khi nhìn thấy nữ tử này, nàng cũng không khỏi giậtmình kinh ngạc. Nữ tử này, thân vận áo sa mỏng màu nhạt, váy nhẹ thướt tha bồngbềnh trên đất, cổ áo, tay áo cho đến vạt váy đều thêu hoa mẫu đơn rực rỡ, nhưhư như thực, như mộng như ảo; đầu nàng cài một bông mẫu đơn, tóc dài tựa thác đổ,hương thơm kỳ lạ ngào ngạt tỏa khắp khiến ta ngây ngất; mắt nàng lấp lánh đôimày cong vút, răng trắng môi son, da dẻ mịn màng tinh khôi tựa tuyết, hai máhây hây mềm mại; đúng là: Nàng cười má lúm đồng tiền, thần thái khuynh quốc nhưtiên trên trời, trăm ngàn dáng vẻ thảnh thơi, phong tình yểu điệu lả lơi muônvàn. Ngón tay nàng khẽ gảy, tiếng nhạc vang lên, môi hé mở tiếnghát trong trẻo cất cao, trong ánh nến lung linh và hương thơm nồng nàn, tiếngđàn tiếng ca hòa quyện vào nhau khiến người ta như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh…Khúc ca đã xướng xong, hồi lâu sau mọi người vẫn chưa hoàn hồn,như thể đã thật sự đi vào cõi tiên vậy. Cho đến khi nữ tử duyên dáng đứng dậy, chầm chậm cúi mình,chắp tay thi lễ: “Băng Cơ kém cỏi rồi”. Lúc này mọi người mới sực tỉnh, đồng loạtvỗ tay, hét lên tán thưởng, âm thanh vang dội khắp sảnh. Kim Kiền cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lại nhìn sang hai người Trương Long, Triệu Hổ, tuy không giốngnhư những nam tử khác mê mẩn tới thất thần lạc trí, nhưng trong ánh mắt cũng hiệnrõ vẻ ái mộ. Về phần Triển Chiêu, hai mắt sáng lấp lánh, khẽ gật đầu,gương mặt mang theo vẻ tán thưởng. Băng Cơ chậm rãi lùi ra sau, ngồi lại vị trí cũ, một thiẵ nữăn mặc như nha hoàn từ phía sau bước lên, cao giọng nói: “Vẫn theo quy tắc cũ,lễ vật của ai có thể khiến Băng Cơ xem trọng thì đêm nay người đó sẽ là khách củaBăng Cơ. Bây giờ căn cứ theo số thứ tự trong thẻ bài, mời mọi người lần lượtđưa lễ vật lên. ” Những lời này vừa thốt ra, dưới đài liền xôn xao huyên náo mộttrận. Nam tử nào cũng xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Có không ít người còn lệnhcho thuộc hạ đem lễ vật đã chuẩn bị thỏa đáng từ sớm đưa lên. Mấy người Triển Chiêu nghe xong đều kinh ngạc. Triệu Hổ đến bên cạnh Triển Chiêu, hạ giọng nói: “Đại nhân,chúng ta chưa chuẩn bị lễ vật, hiện nên làm thế nào?”Triển Chiêu cũng nhíu chặt đôi mày lưỡi mác, trầm ngâm giâylát nói: “Không vội, trước tiên cứ xem những người khác đưa tặng lễ vật thế nàođã. ”Chợt nghe nha hoàn nọ trên đài hô: “Vị công tử số một, xin mờilên đài dâng tặng lễ vật. ”Rồi một nam tử thân vận cẩm bào màu đỏ sậm với vẻ mặt vui sướngtràn ngập bước lên đài, trước khom người thi lễ sau mới lên tiếng: “Đây là bảovật tại hạ tìm khắp chu vi ba trăm dặm mới có được, cảm phiền Băng Cơ tiểu thưthưởng lãm”, dứt lời, người nọ rút từ tay áo ra một hộp gỗ bằng đàn hương, lấyra một chiếc vòng tay bằng vàng được chạm khắc vô cùng công phu, kim quang lấplánh, lộng lẫy vô ngần. Cằm của Kim Kiền liền trượt xuống mười centimet. Lúc này không khí trong sảnh bỗng tĩnh lặng dị thường, yên lặngđến nỗi tiếng hít thở của mọi người trong sảnh đều có thể dễ dàng phân biệt được,ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Băng Cơ. Nhưng sắc mặt Băng Cơ vẫn lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu, khoátnhẹ tay một cái, vị công tử dâng tặng lễ vật nọ liền ỉu xìu như cà héohai vairũ xuống, cúi đầu bước khỏi đài. Mọi người dưới đài liền hoan hô vang rền. Nha hoàn nọ lại nói: “Vị công tử số hai, mời lên đài. ”Người thứ hai lên đài là một thương nhân gương mặt phì nồn,béo núc na núc ních, lắc la lắc lư đến nửa ngày mới khó nhọc bước được lên đài,ôm quyền nói: “Ta hôm nay mới tới Trần Châu, lại may mắn được gặp Băng Cơ, Băngtiểu thư một lần, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Cũng bởi thế mà không mangtheo lễ vật gì”, nói rồi hắn ta rút từ trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu, tiếplời: “Chỗ này ít nhất cũng tới mười vạn lượng bạc, xin Băng Cơ tiểu thư vuilòng nhận cho. ”Cằm của Kim Kiền trượt xuống tiếp năm centimet nữa. Trương Long bên cạnh tức giận nói: “Cái thứ gian thương này,Trần Châu đại hạn, bách tính chết đói vô số, vậy mà những kẻ này lại ngangnhiên đem mười vạn lượng bạc trắng mà ném vào kỹ viện, thực là đáng chết!”Lần này Băng Cơ ngay đến lông mày cũng chẳng nhíu lấy mộtcái, chỉ liếc mắt nha hoàn liền cao giọng nói: “Công tử số ba, mời lên đài…”Các vị công tử kế tiếp lần lượt lên đài, lễ vật dâng lêncàng lúc càng quý giá, từ dược liệu quý hiếm cho đến thư họa giá trị vô song, từtrân châu, mã não cho tới chén lưu ly, cái gì cũng có, cứ vậy Kim Kiền nhìn tớimức đỏ cả mắt, thất khiếu mở lớn hết cỡ, dãi chảy thành sông. Nhưng ngoại trừ bức thư họa vị công tử thứ bảy mươi sáu dânglên là có thể khiến Băng Cơ khẽ liếc vài lần, còn ngoài ra tất cả các lễ vật cơhồ đều chưa từng được mỹ nhân đoái hoài. Số thứ tự trên đài đã tới chín mươi nhưng trên khuôn mặtBăng Cơ vẫn chưa hiện lên vẻ vừa lòng, thấy sắp đến lượt của mấy người TriểnChiêu, Trương Long, Triệu Hổ không khỏi có chút lo lắng, thấp giọng hỏi TriểnChiêu: “Công tử, sắp tới phiên chúng ta rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị lễvật để tặng!”Triển Chiêu thấy lễ vật trước mắt mình càng lúc càng quý hiếm,mà bản thân lại không mang theo vật phẩm gì, gặp phải những tình huống như thếnày, cho dù là Nam hiệp trí dũng song toàn, cũng là anh hùng không có đất dụngvõ, không khỏi có chút lo lắng. Lại nhìn hai người Trương Long, Triệu Hổ, cònkhẩn trương hơn mình vạn phần. Ánh mắt vừa liến, Triển Chiêu liền thấy gương mặthớn hở ngập tràn của Kim Kiền, tất nhiên chàng sẽ cho rằng Kim Kiền đã có dự liệu,bất giác buột miệng hỏi: “Kim Kiền, ngươi có cách gì không?”Triển Chiêu lại không biết chàng đã hiểu nhầm, gương mặt hớnhở ngập tràn của Kim Kiền thuần túy chỉ là vì mắt nhìn thấy tiền liền sáng lên,là bản năng sai khiến, chứ chẳng có mưu với kế gì sất. Lúc này hai lỗ tai KimKiền như bị vít chặt, cũng chẳng nghe rõ câu hỏi, chỉ thấy giọng của TriểnChiêu liền hoàn hồn lại, quay lại nhìn theo bản năng, thì thấy ba người TriểnChiêu, Trương Long, Triệu Hổ, sáu con mắt đang nhìn thẳng vào mình, nàng còn tưởngmình đã bỏ lỡ những thảo luận quan trọng, liền vội vàng đáp một cách mơ hồ theophản xạ có điều kiện: “Đúng, đúng, đúng, đương nhiên, đương nhiên. ”Triển Chiêu nghe vậy cả mừng, liền truy hỏi: “Là cách gì?”“Hả?”, lúc này đến lượt Kim Kiền ngẩn người sửng sốt, hồilâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Trương Long bên cạnh buồn bực nói: “Kim kiền, ngươi vừa nóimình có cách chuẩn bị lễ vật, rốt cuộc là cách gì, còn không mau nói rõ, cứ lầnnữa, ậm à ậm ừ, định làm chúng ta sốt ruột đó phỏng?”Lúc này Kim Kiền mới hiểu ra, nhất thời kêu khổ không thôi,thầm nghĩ: Một lần lỡ miệng ngàn năm ôm hận, mọi người nói xem tôi ăn no rửng mỡ,đáp bừa cái gì không đáp lại đi trả lời cái chuyện này? Chậc, ánh mắt Tiểu Miêunhìn mình thế nào mà cứ như đang nhìn Công Tôn Trúc Tử vậy, này này này, tôi làthanh niên đầy hứa hẹn của thế kỷ mới, không có nguyên một bụng gian xảo xấu xanhư Trúc tử phúc hắc[1] đâu nhé![1] Từ lóng trong tiếng Trung, ý chỉ một người nào đó ngoàimặt hiền lành, ngây thơ như bên trong thì “vô số tội”, tâm cơ, gian xảo. Triển Chiêu thấy Kim Kiền hồi lâu vẫn không đáp, không khỏicó chút lo lắng, khẽ nhíu mày, trầm giọng gọi: “Kim Kiền!”Trương Long, Triệu Hổ cũng cúi người về phía trước, bốn mắttrừng trừng nhìn Kim Kiền. Kim kiền bỗng cảm thấy áp lực bức người trước mắt, mồ hôi lạnhtúa ra, đành phải nhếch mép cười khan, lòng thầm kêu: Đùa cái gì thế, cái đámnghèo đói rách mướp Khai Phong phủ này thì đào đâu ra lễ vật gì đó chứ?! Khônglẽ đem Cự Khuyết của Tiểu Miêu ra cho đủ số… Mà thôi bỏ đi, mình còn muốn sốngthêm vài năm nữa. Nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt của Băng Cơ cao quá chừng,những phẩm vật quý giá, hiếm thấy trên thế gian kia, toàn bộ Băng Cơ đều khôngđể trong mắt… Khoan đã!Trong đầu Kim Kiền đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, lại ngước mắtnhìn Băng Cơ trên đài cao, thì thấy ánh mắt nàng thản nhiên, khuôn mặt lạnhlùng tựa băng tuyết, cơ hồ như không nhìn thấy những kỳ trân dị bảo trước mắt. Kim Kiền liền hiểu rõ thầm nghĩ: Mới rồi bị bảo vật làm mờ mắt,lúc này mới quan sát kỹ, chẳng phải Băng Cơ chính là kiểu nữ tử lạnh lùng caongạo, ánh mắt nhìn cực cao điển hình trong các bộ phim truyền hình đó sao, muốnđối phó với dạng nữ tử như thế này thì… Chậc, xem ra kinh nghiệm xem phim truyềnhình lúc tám giờ tối hai mươi mấy năm của mình rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi. Nghĩ đến đây, Kim Kiền chớp chớp mắt, chống tay vào bàn đứngdậy, hỏi các nữ tử hầu rượu bên cạnh: “Mấy vị cô nương, xin hỏi Thiên Hương lâucó dư giấy đỏ không?”Những lời này vừa thốt ra, đừng nói đến mấy vị cô nương nọ,mà ngay đến ba người Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ cũng cảm thấy mười phầnkhó hiểu. Một nữ tử đáp: “Giấy đỏ? Lúc trước trang trí đại sảnh còn thừamột ít, không biết vị tiểu ca này muốn dùng giấy đỏ để làm gì?”Triệu Hổ liền hỏi thẳng: “Kim Kiền, có phải là ngươi muốn viếtthơ tặng không? Ta thấy không được rồi, lúc trước có người còn đem một bức thưhọa của cái gì Nhan, cái gì Liễu lên tặng, mà cũng chẳng thấy Băng Cơ gật đầu lấymột cái. ”Kim Kiền giơ một ngón tay lên, lắc lắc, nói: “Không phải làviết thơ”, rồi lại quay sang giục: “Mấy vị cô nương, cảm phiền mấy vị, mang nhiềugiấy đỏ một chút lại đây. ”Mặc dù hai cô nương cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫny lời thi lễ rồi rời đi, không lâu sau đã ôm hai cuộc giấy đỏ trở lại. Chỉ thấy Kim Kiền giở cuộn giấy đỏ ra, cắt toàn bộ thành nhữngmảnh giấy hình vuông nhỏ, chia đều cho mỗi người quanh bàn một xấp, nghiêm nghịnói: “Bây giờ, tại hạ làm từng bước, mọi người hãy làm theo, ngàn vạn lần khôngđược tùy tiện qua loa. ”Mọi người khó hiểu gật đầu. Kim Kiền xắn ống tay áo, tiếp tục nói: “Thời gian gấp gáp, tạihạ sẽ nói ngắn gọn, các vị, hiện giờ vật tại hạ đang làm đây chính là kỳ trânđương thời, là vật hiếm có, có một không hai. ”Mọi người liền kinh ngạc vạn phần, cứ nhìn trân trân vào KimKiền. Hồi lâu sau, Triển Chiêu mới mở miệng hỏi: “Những lời này là thật sao?”Kim Kiền gật gật đầu. “Không biết vật ấy tên gì?”“Khụ khụ… cái này… tên là ‘Ngàn cánh hạc’. ”