Cố Cẩm Sơ bắt được trọng điểm của câu này "lo cho bà cậu dưới quê" đúng là cô đang cần tiền, hợp tác vớiTrương Chí Thành cô sẽ được lợi nhiều hơn hại, có thể ngoài làm diễn viên còn thể làm người mẫu ảnh hay đại diện nhãn hàng nhỏ gì đó cũng kiếm được không ít tiền. Cố Cẩm Sơ nhanh chóng gật đầu đồng ý với Trương Chí Thành:"Em sẽ thử... Mong được anh giúp đỡ. "Trương Chí Thành bật cười, đứng lên tỏ ý muốn bắt tay cô:"Nào... Bắt tay một cái... Chúng ta chính thức hợp tác với nhau. "Dương Huệ Anh nhìn thấy Cố Cẩm Sơ dứt khoác bắt tay với Trương Chí Thành thì vui mừng không thôi, cô nàng nhanh chóng khoác vai hai người vui vẻ đề nghị:"Đã vui như vậy rồi... Chúng ta đi bar ăn mừng đi... Em mời. "***"Tiểu Sơ Sơ sau này làm ngôi sao rồi không được quên mình đâu đó. " Dương Huệ Anh vừa nhấp một ngụm rượu vừa cố ý trêu chọc Cố Cẩm Sơ một chút. Cố Cẩm Sơ bật cười, tay nựng hai má của cô nàng, trầm giọng trả lời:"Chờ mình đây thành ngôi sao thì cậu đã là ngôi sao lớn rồi... Ngôi sao nhỏ như mình sao dám quên ngôi sao lớn như cậu. " "Haha... " Trương Chí Thành ngồi bên cạnh Cố Cẩm Sơ bật cười khi thấy hai cô gái trêu chọc nhau. "Anh Chí Thành anh cười cái gì... Tiểu Sơ Sơ nhà em ở chỗ anh mà bị ức hiếp thì em không tha cho anh đâu. "Dương Huệ Anh nghiêm mặt uy hiếp Trương Chí Thành. Trương Chí Thành làm ra vẻ sợ sệt cho vừa ý cô, nâng một ly lên mời Cố Cẩm Sơ, Cố Cẩm Sơ cũng vui vẻ cụng ly với anh nhưng cô không biết ở phía sau cô cách ba mươi mét có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chăm hành động của hai người từ nãy giờLục Chính Minh siết chặt ly rượu trong tay, hôm nay anh đi xả giao với một vài đối tác thì bắt gặp cô vui vẻ đi vàobar cùng Dương Huệ Anh, vốn chẳng có chuyện gì nhưng lại có một tên đàn ông đi phía sau hai người lại còn ngồi sát nhau nâng ly mời rượu làm Lục Chính Minh tức đến đỏ mắt. Từ sau chuyện ở Đài Châu mỗi lần Cố Cẩm Sơ tiếp xúc với người đàn ông nào anh luôn rất nhạy cảm, chỉ cần ngủ anh sẽ nhớ lại đêm đó, từng cảnh tượng đều do anh dệt nên nhưng anh lại cố chấp tin nó là thật. Cố Cẩm Sơ vì muốn đi vệ sinh nên đã rời khỏi bàn, cô băng qua đám người nhưng lại nhận thấy trong đám đông một ánh mắt quen thuộc đang nhìn cô chằm chằm, cô liếc mắt nhìn sang, quả nhiên là Lục Chính Minh. Họ bốn mắt nhìn nhau, Cố Cẩm Sơ bất động tại chỗ, cô đang định quay đi thì cảnh tượng trước mắt khiến cô suy sụp. Lục Chính Minh kéo một cô gái hầu rượu ở quán bả đặt lên đùi mình, vòng tay siết chặt eo cô ấy, ánh mắt vẫn nhìn Cố Cẩm Sơ một cách lạnh lùng, môi nhếch lên đầy vẻ khiều khích, đột nhiên trong ánh đèn lờ mờ của quán bar Cố Cẩm Sơ nhìn thấy anh hạ môi mình xuống hôn cô gái ấy, Cố Cẩm Sơ thật sự không nhìn nổi nữa, cô không nhìn nổi nữa, sao có thể sỉ nhục cô đến mức này, một chút tôn nghiêm hèn mọn cũng không giữ lại cho cô. Cố Cẩm Sơ sợ hãi chạy ra khỏi quán bar, cô ngồi sụp trước cửa quán ôm chặt trái tim đang đập mạnh của mình, cô sợ nếu còn ở đó thêm một giây phút nào nữa trái tim cô thất sự sẽ vỡ nát mất, tình yêu này cô dành cho anh cũng sẽ tan thành tro bụi. Cố Cẩm Sơ khó khăn lấy điện thoại ra nhắn một tin báo cho Dương Huệ Anh, cô đột nhiên thấy không khỏẻ nên muốn về nhà trước. Sau đó mệt mỏi bắt taxi trở về nhà, cô muốn về đó về nơi có hơi ấm của anh, như vậy cô sẽ xem mọi chuyện ngày hôm nay như một giấc mơ hoang đường mà do cô say quá đã mơ màng tưởng tượng ra. Lục Chính Minh nhìn thấy cô đã chạy đi mới đấy mạnh cô gái kia ra, anh ghét chạm vào người khác, anh không hôn ai cả chỉ là tạo thành tư thế như vậy để cô hiểu lầm, nhìn thấy cô sợ hãi chạy đi, anh cũng đau lòng, nhưng mà tại sao mỗi lần gặp cô anh đều như vậy vô tình lẫn cố ý dày vò cả hai người. Cố thể Lục Chính Minh là con người quá kiêu ngạo và cố chấp anh ta tin vào những thứ anh ta cho là đúng, anh ta bị ám ảnh những chuyện mà anh ta đã mặc định nó dơ bẩn và ghê tởm. Nhưng trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng dành cho đối phương, chỉ tiếc là cho đến hiện tại anh ta chưa từng nghĩ mình đã yêu Cố Cẩm Sơ.