Nếu không có dũng khí thì đừng quay lại. " Lục Tưởng Hàn bình thản đáp, ánh mắt cùng âm điệu tựa hồ có chút thâm thúy. Kỳ thực, từ thời điểm xuất phát, chuyện này đã không đơn giản chỉ là một ly rượu nữa. Còn nhớ khi Tiết Phương hỏi về Lục Tưởng Hàn, tán dương tôi là người có phúc khi được gả cho hắn ta. Sau cùng, cô ấy chỉ đang tạo ra một màn kịch để đánh lạc hướng con mồi là tôi. Ngay từ đầu, bản thân chính là không nên bước chân đến bàn ăn này... Nếu hiện tại tôi không đủ dũng khí để quay lại, có phải là quá hèn nhát rồi không?" Anh nói như vậy là đang muốn tôi chọn cách rút lui?"Bản thân im lặng một lúc rồi ngẩng đầu hỏi lại, nhưng không có nghĩa là sẽ nghe theo ý hắn. Bất quá tôi chưa từng cho rằng người như Lục Tưởng Hàn lại có cách trả lời ủy mị như vậy. " Nếu cô ngay cả dũng khí cũng không có, cho dù quay lại cũng không thay đổi được gì. "Hắn khoanh tay, lưng dựa vào tường, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ này, ánh mắt cùng biểu tình trước sau như một. Nhất thời khiến bản thân chẳng thể đoán được người đàn ông này rốt cuộc đang toan tính điều gì. Anh có ý gì?. . L... Là ai nói tôi sợ cô ta chứ... Tôi đảo mắt, không phục đáp lại. " Nếu hiện tại còn không quay về bữa tiệc, cô ta dĩ nhiên sẽ nhận ra kế hoạch lỏng lẻo của bản thân sớm đã bị nhìn thấu" Lục Tưởng Hàn ngoảnh đầu nhìn tôi, Không nhanh không chậm nói. "Chi bằng chúng ta đi trước một bước, để cô ta tự mắc kẹt trong chính cái bẫy mình tạo ra. " Nói đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Cho dù là bao nhiêu lần đối diện với ánh mắt này, bản thân đến cuối cùng đều không biết được, đôi đồng tử linh động tựa hồ điệp kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật. " Nói rõ ra đi. Anh muốn làm gì?"Tôi khoanh tay lại, tập trung quan sát Lục Tưởng Hàn. "... Muốn cùng cô gái tên Tiết Phương kia nói chuyện chút. Cô có thể lựa chọn quay lại hoặc không, phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu. "Thanh âm trước mắt trong mơ hồ gợi đến hậu cảm chu đáo chẳng thể nói rõ. Nói xong lời này, hắn cũng quay lưng chuẩn bị rời điThiết nghĩ, nếu hiện tại để Lục Tưởng Hàn trực tiếp đi giải quyết thay tôi, vậy bản thân chính là kẻ hèn nhát nhỉ?Đứng giữa hành lang, bóng hình trước mắt xa dần, sắc nâu nhạt màu lưu trên tóc. Dù là trước kia hay hiện tại, bất kì thời khắc nào cũng là dáng vẻ này âm thầm tự làm tất cả. . "... Đợi chút, tôi đi cùng anh"Giọng nói vội vã cất lên, bản thân cũng nhanh chóng bước đến bên Lục Tưởng Hàn. Tôi cho rằng, nếu không có mối quan hệ từ trước, giữa bọn họ chẳng phải là không có chuyện gì để nói sao? "nói chuyện" được Lục Tưởng Hàn ám chỉ đến ở đây, có lẽ không đơn giản. Tôi cùng Lục Tưởng Hàn đi về phía đại sảnh, cũng là nơi tổ chức hôn lễ. Khi nghĩ đến đây, trong lòng bất giác không tránh khỏi tò mò, nghiêm túc hỏi. " Anh là muốn chất vấn cô gái tên Tiết Phương kia?"Không hẳn. " Lục Tưởng Hàn nhấp môi đáp, lần nữa đưa mắt nhìn tôi: "Thế nào? không bằng lòng rồi?"Tiếng bước chân không dừng lại, bản thân đối với lời này chỉ lười biếng nhún vai một cái. " Tôi nào có nhu nhược đến vậy. "Bản thân còn hy vọng có thể ngay lập tức đè bọn họ ra một góc rồi nói chuyện đàng hoàng. Chỉ là sợ... người mà cô ta thực sự nhắm đến vốn dĩ là tôi nhưng bản thân lại vô tình thoát chết trong gang tấc. Lần này quay lại, còn chưa biết bọn họ rốt cuộc đang cất giấu thủ đoạn gì ở phía sau. Vẫn là giả vờ không biết gì sẽ tốt hơnSau khi tôi và Lục Tưởng Hàn cùng lúc trở về không gian bữa tiệc, hiện diện trước mắt lại là dáng vẻ nhàn hạ không chút đề phòng của Tiết Phương cùng người phụ nữ đối diện. Vừa tiến gần hơn một chút liền thấy Tiết Phương từ phía trước quay đầu lại. Chỉ thấy gương mặt có chút thâm hiểm kia vừa nhìn thấy người đứng cạnh tôi liền lộ ra biểu cảm có chút bất ngờ. Không khó để phát hiện ra, trong ánh mắt của Tiết Phương chính là sự yêu thích vô hạn dành cho Lục Tưởng Hàn...