Gió nhẹ lướt qua vương trên tóc, người đứng dưới trăng, một lòng hướng về nắng mai. (4)Lục Tưởng Hàn của hiện tại, giống như phi điểu bị đại dương vây hãm. Thời niên thiếu tự do tự tại không muốn, đến cuối cùng lại nguyện ý để bản thân bị cảm xúc trói buộc. Tôi và hắn cách nhau không quá hai bước. Đối diện với lời nói tuyệt tình ban nãy, hắn lại giống như không chút để tâm. Chỉ đưa tay cuốn lấy lọn tóc trên gương mặt tôi. Động tác mờ ảo, trong giây lát khiến bản thân buông lỏng mọi cảm xúc. (7)" Để tình cảm của bản thân bị chôn vùi trong bóng tối, nếu đổi lại là cô, cô có cam lòng không?" (3Người đàn ông trước mắt chơi đùa với sợi tóc trên tay, không nhanh không chậm đáp. Hàm ý trong lời này, rõ ràng là đang hy vọng mối quan hệ giữa tôi và hắn có thể tiến xa hơn. Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Lục Tưởng Hàn rồi lại cụp mắt xuống. Đối diện với dáng vẻ mong chờ của người trước mắt, bản thân chỉ có thể rộng lượng để lại cho hắn một lời khuyên. (T)" Nói mãi một chủ đề thế này, giống như mây không tránh khỏi gió. Người không cam lòng cuối cùng cũng chỉ có thể là anh. "Sau lời này tôi cũng xoay người người bước vào biệt thự, sợi tóc trên tay hắn cứ như vậy mà rời khỏi tầm mắt, căn bản là không cần thiết nữa. " Buồn ngủ rồi, tạm biệt. "Suy cho cùng, độ hảo cảm sẽ vì đối phương mà định đoạt. Trước đây bản thân đối với Lục Tưởng Hàn cũng xem như lưu lại chút gắn kết. Nhưng hiện tại, chút ấn tượng đó hoàn toàn không đáng nhắc đến nữa. Tôi lẳng lặng bước qua thềm cửa lớn, ánh sáng cùng không gian hoa mỹ của biệt thự cứ như vậy cuốn lấy vọng tưởng. (D)Thiết nghĩ, kể từ khoảnh khắc bản thân đặt chân đến nơi đây, rốt cuộc tâm tư lại trở nên rối bời như vậy. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, kim bạc từ khi nào đã điểm đến 1 giờ sáng, người giúp việc trong nhà hầu như không còn xuất hiện nữa. (T)Trước khi đi, vốn dĩ đã hứa với Trần quản gia trước 11 giờ sẽ về. Hiện tại cứ xem như tôi rất biết giữ lời đi, chỉ là sơ ý mất đi một số 1 mà thôi. (T) Bản thân mơ hồ bước lên cầu thang, hương vị ngọt dịu pha lẫn chút cay nồng của rượu vang quyến luyến lưu lại nơi đầu môi. Nếu là lần sau, có lẽ không cần cố chấp như vậy, rốt cuộc lại tự chuốc họa vào thân (2)Tôi ở trong phòng cởi bỏ chiếc váy trên thân, kiên nhẫn mặc lên một bộ quần áo khác. Ngay khi bản thân vừa định ngồi xuống giường, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Thông báo tin nhắn được gửi qua wechat, không nhanh không chậm hiển thị trên điện thoại. [ Chị ngủ chưa? ]Người gửi đi lời nhắn này vậy mà lại là cô em gái từng phiêu du nhiều năm của tôi - Khương Tinh Diệp. 2 năm trước, nó vốn chỉ dự định qua nước ngoài du lịch vài tuần lễ. Đến cuối cùng lại bị thu hút bởi vẻ phồn hoa náo nhiệt tại nơi đất khách quê người, quyết định xin nghỉ học để mở lên một tiệm bánh gần đó. (1)[ Có chuyện gì? đã là mấy giờ rồi, sao vẫn chưa ngủ?]Tôi cầm điện thoại lên, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, em ấy thức khuya như vậy làm gì?Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Khương Tinh Diệp cũng soạn tin đáp lại:[ Ở đây để thông báo với chị một chuyện lớn ][ Em sắp kết hôn rồi ]Dòng chữ sớm đã hiện diện trước mắt, nhưng bản thân lại có chút không tin tưởng. [ Kết hôn? em kết hôn với ai? chỗ bánh của em à?][ Haha. Cũng trách tại em, những năm qua không liên lạc lại với chị. Nếu đã như vậy, ngày mai chị nhất định phải đến tham dự lễ cưới của em ]