Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Chương 16: Tuổi thơ... Kí ức

14-11-2024


Trước Sau

P/s: Vì mình đang viết lại nguyên văn 1 cuốn nhật kí nên sẽ dùng ngôi thứ nhất” mình - bạn, tôi - bạn“.
Vì viết nhật kí nên lời văn không xuyên suốt như viết văn xuôi.
Có câu các nàng sẽ hiểu có câu các nàng sẽ không hiểu nên mong các nàng thông cảm.
Thêm tí xíu nữa nhé mình chỉ ghi những cái gì cho là chính thôi nhé.
Còn không quan trọng mình sẽ lướt qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của mình.
Ba mẹ mua cho mình 1 cái bánh sinh nhật thật to.
Còn quá trời quà nữa nhé.
Mẹ thì tặng mình 1 cuốn từ điển bách khoa.
Ba thì tặng 1 chiếc bút nè.
Chú Hiên thì tặng bạn cho mình đó.
Thím Trương tặng cho mình 1 chiếc váy màu hồng nữa nè.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình a♡♡♡♡♡Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
.
Hôm nay trời thật âm uMình không thích chút nào.
Ba mẹ về trễ lại còn cãi nhau nữa chứ.
Buồn quá.
Bạn nói xem mình phải làm gì đây?????Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Mẹ mình lại dẫn chú nào đó về nhà nữa.
Chú đó mua thật nhiều bánh kẹo lại đồ chơi cho mình a.
Nhưng mình không thích chú đó chút nàoNgày...
, tháng...
, năm...
.
Hôm nay mẹ không về nhà còn ba thì về trễ.
Người ba toàn mùi rượu.
Ba còn lẩm bẩm cái gì mà Liễu cái gì mà Phi nữa a.
Bạn nói thử xem là ai đây?Ngày...
.
, tháng...
.
.
, năm...
.
Họ lại cãi nhau nữa rồi.
Họ còn kêu cái nói cái gì mà Lâm Bá Dũng cái gì mà Liễu Phi nữa á.
Mình còn thấy chú Dũng đến nhà mình còn nói chuyện với ba mình nữa.
Vì ở xa quá nên mình chỉ nghe được ba nói với chú Dũng là “Chúc 2 người hạnh phúc“.
Chú Dũng cũng nói “Mong anh cũng vậy“.
Thật mình không hiểu họ nói gì a.
Bạn hiểu không?Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
.
Hôm nay ba mẹ dẫn mình đi chơi a.
Mình được tới một tòa nhà thật uy nghi.
Vào trong thì mình được ngồi ở hàng ghế gỗ.
Ngồi ở xa mình một chút là mấy vị nào đó mang tóc giả xoăn xoăn màu trắng và mặc áo đen.
Còn có vài anh mặc quân phục a.
Mình cũng muốn mặc nữa.
Đúng rồi ngồi gần mình là chú Hiên và dì Thanh.
Mình thấy chú áo đen đọc cái gì đó 1 lúc rất lâu.
Rồi thấy ba mẹ mình kí giấy gì đó a.
Mình thấy khi mẹ mình kí giấy đó xong thì nhìn chú Hiên cười.
Còn ba thì nhìn cô bên cạnh nói nói gì đó a.
Nụ cười đó của họ thật chói mắt.
Mình rất ghét nơi đó dù không biết tại sao.
Bạn ơi, ly hôn là gì vậy? Bạn biết không?Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Mẹ nói với mình là mẹ phải dọn đến nhà mới.
Mình hỏi mẹ không dẫn mình và ba đi à.
Chú Hiên nói với mình là chỉ dẫn được mình đi thôi, còn ba phải ở lại.
Chú còn hỏi mình muốn ở với ba hay với mẹ.
Mình chọn đi với mẹ a.
Vì nếu ở với ba thì mình phải ở với dì Phi.
Dì ấy nhìn không hiền chút nào.
Thật giả tạo và thật đáng sợNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Hôm nay, mình dọn tới nhà mới nè.
Chú Hiên nói mình sẽ có thêm 1 người anh nữa a.
Thật vui quá.
Anh ấy hình như tên là Lâm Thiên Thành a.
Anh ấy rất đẹp trai, da rất trắng, học giỏi nữa.
Mình gọi anh ấy là Thành ca ca.
Nhưng hình như anh ấy không thích cách gọi thì phải hay là anh ấy không thích mình nhỉ?Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Chú Hiên nói với mình là mình lớn rồi phải đi học a.
Mình không thích đi học chút nào.
Bạn có thích đi học không?Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học.
Mình được học chung trường với Thành ca ca nữa a.
Cô giáo xếp chỗ ngồi cho tụi mình.
Mình được ngồi gần bạn lớp trưởng.
Bạn ấy tên là Minh và bạn ấy rất xinh a.
Thế là mình có thêm 1 người bạn rồi.
Vui quá àNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Thật lạ.
Trong lớp mình mấy bạn nam thì lúc nào cũng trêu chọc và chịu nói chuyện với mình.
Còn mấy bạn nữ hình như mấy bạn ấy rất ghét mình thì phảiNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Tự dưng hôm nay trong giờ ra chơi có 1 bạn nam rất trắng, mụn mĩm bạn ấy tặng cho mình một bông hoa còn nói gì là mình thích bạn nữa a.
Ai trong sân trường cũng nhìn mình cả.
Mình thấy được ánh mắt gượng mỗ lẫn ghen ghét của mọi người.
Lúc mình không biết làm sao thì.
Thì Thành ca ca dẫn theo 1 vài người ở phía sau nữa.
Có 1 anh đi ngang qua mình và bẹo má mình nói với Thành ca ca là “Con bé thật dễ thương“.
Còn 1 anh nữa anh thì vuốt đầu mình chẹp chẹp môi, nói” Không phải dễ thương mà là rất đẹp” còn quay qua Thành ca ca hỏi” Em cậu thật à?” Thành ca ca chỉ im lặng.
Đúng rồi em là em gái của anh ấy a.
Thành ca ca cầm bông của bạn nam kia lên.
Quăng xuống đất nói” Ngươi không xứng” rồi bỏ đi.
Mình không hiểu? Mình không xứng hay là bạn ấy không xứng.
Mà không xứng với cái gì cơNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Mình thích Thành ca ca lắm a.
Khi mình nói điều này với anh ấy.
Anh ấy chỉ cười không nói gì rồi bỏ đi.
Bạn nói thử xem anh ấy đang có ý gì vậy?Ngày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Thành ca ca dắt tay 1 chị gái thật xinh đẹp.
Nói với mọi người “ Đây là bạn gái của tôi“.
Không biết tại sao nhưng lòng ngực mình thật sự rất nhói khi nghe câu đóNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Hôm nay người được gọi là bạn gái của anh mình hẹn mình ra trước cổng trường để nói chuyện.
Nói chuyện được 1 lúc thì chị ấy tự ngã nhưng không may lúc chị ấy ngã thì 1 chiếc xe đạp cũng đang chạy ra.
Đâm vào chị ấy.
Chị ấy nói mình làm chị ấy ngã.
Thành ca ca chạy ra đỡ chị ấy còn tát mình 1 cái nữa.
Rõ ràng anh ấy thấy hết mà sao không nói gì mà còn đánh mình nữa.
Tại sao chứ? Thật đau.
Thật sự rất đauNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Mình không có làm chị ấy ngã mà.
Tại sao không ai tin mình hết vậy? Làm ơn đi! Đừng nói nữa.
Cũng đừng tin lời chị ta nữa.
Hãy tin tôi đi màNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Mệt mỏi quá.
Mệt mỏi với tất cả.
Lời bàn ra tiếng vào đó.
Sự bắt nạt, lời trêu chọc đó.
Cả cái tình yêu đó nữa.
Tôi chịu hết nổi rồi.
Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi thoát khỏi cái địa ngục này điNgày...
.
, tháng...
.
, năm...
.
Tôi sẽ đi du học.
Ông trời đã nghe thấy lời cầu cứu của tôi chăng? Rút cục tôi cũng thoát khỏi cái địa ngục đó rồi.
Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới của mìnhCòn lại đều là giấy trắng.
Thật tò mò tại sao cô ta không viết tiếp nhỉ? Có lẽ cảm thấy trò này đã trẻ con quá rồi chăng hay do việc học nhiều đâyThôi không cần quan tâm quá nhiều nữa.
Những gì cần biết mình đã biết quá đủ rồiÚp cuốn nhật kí lại, quăng vào 1 góc.
Hừm giờ đã đủ để hiểu tại sao tên khốn Thiên Thành đó lại cứu nguyên chủ 2 lần.
Cảm giác tội lỗi hay gì đó khác chăng.
Cô nhếch môi *Tên đó mà cũng biết cái gì gọi là tội lỗi sao*Nguyên chủ thật đáng thương.
Cuộc đời của cô ta từ 1 nốt thăng dần dà lại trở thành 1 nốt trầm.
Điển hình từ việc từng nữ chính trong tim của biết bao nhiêu người ngượng mộ thì đùng biến thành nữ phụ bị bao nhiêu người căm hậnTrong cuốn nhật kí bộc bạch mạnh mẽ những tâm trạng của cô ta.
Từ 1 người ngây thơ trong trắng không biết gì giờ lại bị ngọn gió lớn đùng đẩy biến thành kẻ âm hiểm tàn độcCô khá bất ngờ vì trong cuốn nhật kí có 1 khoảng thời gian dài cô ta không viết gì trong đó cả.
Đó là lúc cô ta nói “hãy tin tôi đi mà“.
Cô dám khẳng định trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra mới khiến cô ta ngưng viết rất lâu, sau này khi viết tiếp cô ta bảo *cái gì đó* đó là *địa ngục*Trong khoảng thời gian đó cô nghĩ cô ta bị bạo lực học đường rất nặng nề.
Cứ nghĩ đi 1 người từ việc cầu xin người khác tin mình tới việc mong 1 ai đó cứu mình khỏi đâyThật sự cô gái này...
.
Cô không biết dùng từ gì để diễn tả cả.
Nói thẳng ra chính là *1 người bị *chúa* bỏ quên*Nói gì thì nói giờ thân xác này là của cô.
Và định mệnh này là do cô quyết định.
Cô khẳng định sẽ gìn giữ nó và sẽ ra quyết định đúng đắn nhất a.
Cô nhất định sẽ không để chuyện đó lập lại thêm 1 lần nữa.
Chắc chắn là như vậyCô yên tâm đi, Dạ Nguyệt à~~~~~~~~~~~~~~~Định mệnh là của bạnSố mệnh cũng là của bạnQuan trọng nhất là bạn lựa chọn nó như thế nàoHãy lựa chọn cho đúng đắn vàoVì cơ hội chỉ có 1 lầnĐừng để vụt mất nó nhé

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!