Thị trấn Kanon. Hibiki:"[Mừng] Noise... ! chào mừng cậu trở lại. Noise:"Chim chíp. Sau khi trở về và chia phần ăn do anh làm cho mọi người thưởng thức. Đón Noise được sinh ra từ hạnh phúc của mọi người về, ở lại chơi một tí, mọi người ai về nhà nấy, Noise làm thú cưng của Ako. Kanade:"Ai đó đang chơi Violin nghe tuyệt quá. Hibiki:"Chúng ta ghé qua xem thử đi. Kanade:"Đồng ý. Trên đường về Hibiki và Kanade nghe ai đó kéo Violin nghe rất hay, hiếu kì hai cô tới xem thử ai ngờ gặp anh, đang chơi Violin hơi điêu luyện. Sau vụ lộn xộn mới qua, Hummy ở lại vương quốc âm nhạc, tới nơi họ thấy một người mà họ không ngờ tới. Hibiki:"Là anh ấy... sao anh ấy lại ở đây, không phải chúng ta vừa chia tay cách đây không lâu sao, và còn chơi Violin... Kanade:"Chúng ta qua bắt chuyện thử xem, Hibiki?Hibiki:"Aha, cái đó, cái đó, kì lắm... Nhớ tới vụ anh miêu tả về bạn gái của mình, là cô khi không biến thân, đi tới gặp không phải lúng túng... Kanade:"Anh ấy đã mất trí nhớ của 1ngày trước, không biết chúng ta [khi không biến thân] đâu, cậu đừng nản chí, cứ thử bắt chuyện làm quen thôi. Hibiki:"Nhưng người ta đang chơi Violin làm phiền không ổn lắm đâu. Kanade:"Mình sẽ không làm phiền hai người nữa đâu, về trước nhé. Trước khi đi còn làm thủ thế cố lên. Hibiki:... Cô cảm thấy hơi xấu hổ:"Có nên cải trang trước không?Cô liếc cửa hàng bán phụ tùng bên cạnh chòm râu Noel và kính râm, giữa lúc cô định kiếm cớ chuồn đi, thì bản Violin cũng kết thúc dừng hẳng, Hibiki theo phản ứng vỗ tay. "Bốp! bốp! bốp!Hibiki:"(Thôi xong), Nó rất tuyệt đấy, chắc anh thích Violin lắm nhỉ?Không phải cô không muốn gặp anh, chỉ là vì bức thư tỏ tình cô còn chưa nghĩ kỹ phải trả lời làm sao... với cả xấu hổ lắm cơ!Diệt Thiên:"Ồh... cảm ơn nhé, cũng không hẳng, vì tôi thích tất cả về Kamen Rider, nên đã học cách tấu lên giai điệu đó. Hibiki:"(Giai điệu... !), Hẳng anh đã rất cố gắng. Cô hú hồn, cảm giác có tật giật mình, vì thấy anh nhìn mình là lạ, hình như đang nhắm chừng. Diệt Thiên:"Chắc vậy, anh là Diệt Thiên, em là... ?Cô lúng túng, vì chuyện gì đến sẽ phải đến, bản thân đã bại lộ là đối tượng hẹn hò trong mộng của anh, Giai Điệu lại được anh tỏ tình, Hibiki không muốn anh khó xử:"Ah, em bỗng nhớ ra còn phải về nhà nấu cơm tối cho bố, tạm biệt anh, hôm khác chúng ta gặp lại sau nhé?Cô quay người muốn chuồn đi, vì mới vừa thích hạt giống tình cảm vừa nảy mầm, vẫn còn quá sớm, dù cô biết đây là cơ hội khó được, không phải lúc nào cũng gặp nhau. Anh bất ngờ gọi lại:"Hibiki. Cô sựng lại. Diệt Thiên:"Em là Hibiki phải không?Hibiki:"S-Sao anh biết đó là em?Diệt Thiên:"Em tự nhận mà. Hibiki:... Diệt Thiên:"Vậy em là Hibiki thật sao?Hibiki:"Vâng, em là Hojo Hibiki, nhưng không phải Hibiki ở vương quốc âm nhạc kia... ểh... ah... không phải... Diệt Thiên:"... Cứ cho là vậy đi... em cũng tên Hibiki nhỉ, trùng hợp thật, anh cũng quen một cô gái tên Hibiki trạc tuổi em. Cái này càng lúng túng, Hibiki đánh trống lảng:"Trùng hợp thật đấy, phải rồi, bản nhạc anh vừa kéo nghe rất tuyệt, nó tên là gì vậy?Diệt Thiên:"Tên là... (là gì nhỉ? bản này trong Decade tập 4 Tsukasa kéo Violin mà, ai biết nó tên gì, mình có bao giờ quan tâm âm nhạc đâu, gần đây thì thích âm nhạc hơn mới tập chơi tí, trình độ vẫn còn thua Tsukasa lắm, tập 5 gần cuối Tsukasa tiễn đưa cha Wataru... ), nó tên là Tiễn Đưa (hay Lên Đường? Lên Thiên Đường Là Lên Thiên Đường, Bán Muối? Lên Bàn Thờ... khụ đi hơi xa). Hibiki:"Em có thể gọi anh là Diệt Thiên không?Diệt Thiên:"Tất nhiên, vậy anh cũng có thể gọi em là Hibiki không?Hibiki:"Vâng, anh cứ gọi thoải mái đi ạ, (anh ấy đang cười nhìn mình! đồ ngốc! đừng có cười và nhìn em chằm chằm như vậy khó xử lắm!). Cô bối rối, cảm giác nụ cười đó có thâm ý, vì bại lộ rồi còn đâu!Hibiki:"Anh không phải người ở đây đúng chứ?Dù biết mình hỏi thừa, nhưng cô vẫn hỏi, ít ra trong lòng đã rõ mặc ngoài còn e. Diệt Thiên:"Phải, có người nói khi đến một nơi tràn đầy âm nhạc, anh sẽ gặp được người định mệnh của mình, dù bây giờ anh đã có người mình thích, cũng không thể vì vậy mà không đi xem thử chứ, anh muốn biết người định mệnh đó ra sao, dù người nói kia phán không bao giờ sai, nhưng không tận mắt gặp 1 lần, anh sẽ cảm thấy mình coi thường người khác, vì vậy anh đã tới thị trấn Kanon, nơi luôn tràn ngập âm nhạc này thử vận may, không ngờ người kia nói chuẩn quá. Hibiki:"... Há... vậy chúc anh may mắn... Cô đã xấu hổ và lúng túng tới muốn chạy trốn, nhưng không hiểu sao lại không muốn đi. Diệt Thiên:"Thật ra, sau hôm nay anh sẽ phải rời khỏi thế giới này một thời gian rồi, gặp lại nhau đúng là may mắn. Hibiki:"Anh sắp phải đi rồi sao? có phải là vì thu thập lại những viên ngọc X? (Không đúng, mình nói như vậy không phải tự nhận? lộ thì lộ đi, không quan tâm nữa!). Nhưng mắc cỡ quá... Diệt Thiên:"Cái đó 10 năm sao mới tính, vì trong 10 năm tới chúng sẽ hóa thành đá, muốn tìm chúng trong đống đá khắp nhiều vũ trụ là không thể. Hibiki:"Xin lỗi, cũng tại cứu chúng em mà... Diệt Thiên:"Đồ ngốc này, nó đã làm tròn bổn phận của mình, có thể giúp mọi người thôi là đủ, đừng có bân khoăn về nó nữa, dù có tự trách cũng không giải quyết được vấn đề, đúng chứ?Hibiki:"Diệt Thiên-san... Cô cảm giác mình cảm mến anh hơn rồi... Diệt Thiên:"Và em biết đấy, có những nơi cần anh, và anh không thể ở yên một chỗ mãi được, (đúng rồi, tui cần thêm vợ, hành trình săn vợ không bao giờ là đủ, vô chung cho vui đi Hibiki yêu dấu, hehe).