Editor: camanlwoibieng--------------%-------------Hiện giờ Lý Thanh Vân đã huỷ diệt quốc gia của Độc Cô Ly, cũng dùng thủ đoạn cưỡng chế báo đạo bức bách y ở lại hậu cung ngoan ngoãn làm nam sủng của mình, còn có ý đồ chiếm đoạt thân thể y-- Hiện giờ nếu lại để Độc Cô Ly một thân mang bệnh, hắn nhất định sẽ chịu kết cục xui xẻo. Sau khi Lý Thanh Vân tự mình sinh ra ý thức, nguyện vọng mãnh liệt nhất chính là không muốn làm vua vong quốc. Nếu kết cục của hắn là nước mất nhà tan, chết trong lao ngục, thì hắn sẽ thay đổi tất cả. Mà hết thảy những mấu chốt ấy đều ở trên người nhân vật chính thụ Độc Cô Ly. Cho nên hắn đối với Độc Cô Ly tôn trọng một chút, không cường ngạnh bức bách y, không vượt quá giới hạn, cũng không làm ra loại chuyện cầm thú kia nữa. Nhất định có thể thay đổi được kết cục. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Vân giày cũng không mang, một thân áo đơn liền chạy ra ngoài đại điện. Hoàn toàn không để ý đến Lục Công Công ở phía sau đang hô to: "Bệ hạ! Ngài còn chưa mặc quần áo và mang giày!"Mùa đông của tháng chạp, trên bầu trời tuyết rơi dày đặc, màu trắng bạc của bông tuyết rải rác khắp hoàng cung tráng lệ. Bên ngoài chính điện Long Tiên Cung, mỹ nhân một thân tuyết trắng đang quỳ giữa trung tâm. Đó là một lang quân mỹ mạo tuyệt trần, quả là tư sắc như băng, tuyệt thế vô song. Y mặc áo bào tuyết trắng, mái tóc đen nhánh xoã tựa thác nước, một khuôn mặt quá mức tuyệt sắc, trên trán điểm một nốt chu sa màu đỏ thẫm, đem hoàng cung khắc hoạ đẹp như tranh vẽ, sắc mặt mỹ nhân tựa hồ có chút tái nhợt, môi đều bị lạnh đến không còn huyết sắc. Trên y phục có một mảng máu nhìn đến ghê người, giống như Hồng Mai màu máu nở rộ trên tuyết, dị thường yêu diễm. Mí mắt Độc Cô Ly nặng trĩu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu ở khoé miệng từng giọt lại từng giọt rơi xuống. Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thanh Vân mặc áo đơn đi chân trần đang tiến về phía mình. Tuyết rơi dày đặc, Lý Thanh Vân lạnh đến cứng đờ một chút, lúc nhìn thấy Độc Cô Ly, bước chân lại chậm rãi tiếp tục. Trong đôi mắt xinh đẹp của Độc Cô Ly hiện lên một tia chán ghét đến cực điểm. Chỉ cần nhìn thấy người này, liền làm cho y nhớ đến mối hận mất nước cùng sự sỉ nhục Lý Thanh Vân ban cho. Mà ánh mắt ấy chỉ vỏn vẹn trong tích tắc liền khôi phục dáng vẻ vô dục vô cầu, xa cách cùng thanh lãnh. Lý Thanh Vân chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống y. Độc Cô Ly nhìn thẳng về phía trước, thoáng thấy chân ngọc đạp trên tuyết mà đến, không khỏi nhíu mày, Lý Thanh Vân xưa nay không phải người lỗ mãng như vậy. Lý Thanh Vân chăm chú nhìn Độc Cô Ly, đột nhiên không biết phải mở miệng thế nào. Độc Cô Ly là một mỹ nhân, nhìn nhiều vài lần cũng sẽ vô thức rơi vào bên trong sắc đẹp băng lãnh của y, không có cách nào tự kiềm chế. Nếu thế giới này thực sự lấy Độc Cô Ly làm trung tâm, hơn nữa tất cả mọi người đều yêu mến y. Vậy thì Lý Thanh Vân thật sự không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Bởi vì Độc Cô Ly chính là đẹp đến tuyệt sắc vô song như vậy. Hiện tại Độc Cô Ly vẫn chưa bị hắn làm cho mù hai mắt như trong kịch bản gốc , không bị hắn làm nhục. Hết thảy đều còn kịp. "Khụ khụ... " Lời vừa ra khỏi miệng, lại là một đợt ho khan. Độc Cô Ly mặt mày lạnh như tuyết, sắc mặt tái nhợt như ngọc, khoé môi khẽ mím lại. Lý Thanh Vân che miệng ho xong, nhìn Độc Cô Ly, ánh mắt dần trở nên thâm thuý. Hắn chậm rãi mở miệng:"Độc Cô Ly, ngươi đẩy cô rơi xuống nước, vốn là tử tội, Lục tổng quản phạt ngươi chịu năm mươi trượng, phạt ngươi quỳ ở đây. Ngươi có gì muốn phản đối không?" Lý Thanh Vân hỏi. "Không có phản đối. " Độc Cô Ly thanh âm mát mẻ như ngọc, nghe rất êm tai. Lý Thanh Vân nhìn Độc Cô Ly người làm hắn sớm chiều đều nghĩ tới, hít sâu một hơi, không từ bỏ ý định hỏi: "Độc Cô Ly để ngươi trở thành nam sủng trân quý của cô, thật sự làm khó ngươi như vậy sao?" "Bệ hạ cảm thấy thế nào?" Đôi môi Độc Cô Ly nhẹ nhàng gợi lên một độ cong châm cọc cùng chán ghét. Cuộc đời y ghét nhất là những mỹ thiếu niên luyến đồng, chỉ biết dùng thân thể lấy lòng nam nhân, nằm dưới thân nam nhân mà hầu hạ. Càng thêm chán ghét quý nhân yêu thích nam sắc. Lý Thanh Vân yêu thích nam sắc như thế, dùng cái này khinh nhục y, bẻ gãy tôn nghiêm cùng ngạo cốt của y, thích dùng những thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn ép bức người khác đi vào khuôn khổ. Bạo quân Ung Quốc chính sách cai trị độc đoán, quả thật là danh xứng với thực. Độc Cô Ly trời sinh không thích nam nhân, nghĩ đến liền cảm thấy buồn nôn. "Được, về sau cô sẽ không ép buộc ngươi nữa. " Lý Thanh Vân khàn giọng nói. Độc Cô Ly ngẫng đầu, đồng tử hơi co rút: "Bệ hạ lại muốn chơi trò khác?" "Quân vô hí ngôn. " Lý Thanh Vân đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Độc Cô Ly, hắn cúi đầu, chậm rãi nói: "Cô nếu đã đồng ý với ngươi sẽ không cưỡng bách ngươi, liền sẽ không ép ngươi làm ra loại chuyện như vậy nữa. " "Bệ hạ đây là đang thả hổ về rừng. " Trong con ngươi Độc Cô Ly có một tia sát khí: "Hôm nay ngày không giết ta, ngài sau ta nhất định đem mối thù mất nước toàn bộ trả lại. Ngài xác định vẫn muốn thả ta?" "Ngươi giết không được cô. " Lý Thanh Vân ánh mắt kiêu căng, hắn nâng cầm Độc Cô Ly, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt, "Độc Cô Ly, nếu cô đã giam ngươi trong hậu cung, thì sẽ không để ngươi nhấc nổi một đợt sóng gió. Hơn nữa---"Lý Thanh Vân khụy một gối ngồi xuống, đối diện với Độc Cô Ly, âm thanh khàn khàn: "Phụ hoàng mẫu hậu, huynh đệ tỷ muội, các thần dân Tuyết Quốc của ngươi đều đang trong ngục, ngươi muốn bọn họ chôn cùng ngươi sao? Nếu ngươi dám hành thích vua, dĩ hạ phạm thượng, thì cô lập tức có thể xử tử tất cả các tù binh Tuyết Quốc!" Sắc mặt Độc Cô Ly từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt phẳng phất như băng tuyết đang dần đông lại, chỉ có nốt chu sa giữa trán là tăng thêm vài phần diễm lệ. Lý Thanh Vân không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt Độc Cô Ly, dù rõ ràng nhìn thấy được cảm xúc bạo nộ không thèm che giấu trong mắt y. Là nhân vật chính, Độc Cô Ly có thể nói là sở hữu vẻ đẹp được trời đất ưu ái. Hắn cảm thấy nếu ngắm khuôn mặt này thêm mấy lần chắc chắn sẽ bị nó mê hoặc. "Tuyết Quốc thua trận, hiện giờ toàn bộ Tuyết Quốc đều là vật trong túi bệ hạ. Ngài nếu muốn đuổi tận giết tuyệt tù binh Tuyết Quốc, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ cảm thấy ngài là quân chủ tàn bạo bất nhân. Khiến người trong thiên hạ càng thêm chán ghét ngài!" Ánh mắt Độc Cô Ly rất lạnh. "Nước có thể nâng thuyền, cùng có thể lật thuyền!- Chẳng lẽ bệ hạ thật sự tin rằng với sự độc đoán vô đạo, tàn bạo bất nhân của ngài có thể thống trị thiên hạ Ung Quốc sao? Dân chúng đã sớm bất mãn với sự bạo hành của ngài!" Giọng Độc Cô Ly càng ngày càng lãnh. "Ngươi cảm thấy cô sẽ để ý cái này?" Lý Thanh Vân không nhịn được cười, "Thanh danh của cô vốn đã hỗn tạp, thêm một cái danh tàn bạo cô cũng không quan tâm. " Dừng một chút, Lý Thanh Vân ngữ khí thâm trầm: "Độc Cô Ly, lần này ngươi phạm tội hành thích vua, cô tha ngươi tội chết, cũng không ép buộc ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ ân tình này, cùng với người thân của ngươi, suy nghĩ kĩ một chút, đối nghịch với cô sẽ có kết cục gì. "----------------%-----------------Editor: Miêu tả công muốn hết vốn từ luôn:)).